Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

番外🚗 - 1



Trịnh Bằng được Điền Lôi năm chặt tay, từng bước đi xuống dọc theo những bậc thang xuống núi. Trên người em là bộ quần áo vải thô cũ kĩ giản dị, đây là đồ mà chùa đã chuẩn bị từ trước, dành cho những người hoàn tục.

Gió chiều thổi qua đỉnh đầu mới mọc vài sợi tóc ngắn tí tẹo của em, mang theo chút mát mẻ, cũng mang theo mùi của người đàn ông bên cạnh, thứ hương vị thuộc về trần thế, pha lẫn với vị thuốc lá nhè nhè và thoang thoảng nước cạo râu, hương vị ấy mạnh mẽ dội vào những giác quan đã được tẩm ướp hương trầm suốt bao năm của em.

Lòng bàn tay của Điền Lôi nóng rực, lực nắm mạnh đến nỗi làm tay em có chút đau, nhưng nhiệt độ bỏng rát ấy lại lạ lùng vỗ về trái tim của em đang bồn chồn bất an vì mới thoát ly khỏi một quỹ đạo đã quen. Trên đường, hai người trầm mặc chẳng nói lời nào, cho đến khi ngồi vào chiếc xe thể thao màu đen dừng dưới chân núi.

Khoảnh khắc đóng cửa xe lại, dường như cả thế giới đều bị tách biệt bên ngoài, Điền Lôi không khởi động xe ngay mà nghiêng người  chăm chú nhìn Trịnh Bằng bằng ánh mắt sâu thẳm. Trong khoang xe tối tăm chỉ có vài tia sáng yếu ớt le lói từ bảng điều khiển, chiếu lên đường nét gương mặt góc cạnh của hắn, vả cả đôi mắt đang nung nấu ngọn lửa đang chờ ngày rực cháy.

Ánh mắt ấy không còn kham nổi kiềm chế nữa, mà trần trụi với khát vọng chiếm hữu gần như tham lam, Trịnh Bằng bị nhìn đến run rẩy, vô thức chắp tay muốn niệm một tiếng Phật, nhưng đưa tay lên một nửa thì khựng lại, kinh ngạc nhận ra mình không phải là nhà sư nữa, chẳng còn tràng hạt để lần, cũng chẳng còn giới luật nào để giữ.

Chàng trai nhỏ sau khi cởi bỏ lớp áo cà sa rộng thùng thình càng thêm vẻ gầy gò, xương gáy và cổ tay nhỏ nhắn lộ rõ mồn một, mang theo vẻ yếu đuối mỏng manh không nhiễm bụi trần, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ kiên định sau khi trải qua quá nhiều vùng vẫy đấu tranh. Cái loại mâu thuẫn này cùng tồn tại trên con người em, tạo thành một sức hút khiến người ta nghẹt thở.

"Bằng Bằng..." Điền Lôi khàn giọng, hắn đưa tay, đầu ngón tay khẽ vuốt ve hàng lông mày, gò má, rồi cuối cùng dừng lại trên đôi môi khô khốc của Trịnh Bằng, nhiệt độ và sự thô ráp nơi đầu ngón tay của hắn như luồng điện chạy khắp người em, khiến toàn thân em không kiềm được mà run rẩy.

"Điền thí...Điền Lôi" em khẽ gọi cái tên mà em đã nhẩm thầm trong lòng vô số lần, âm thanh yếu ớt nhỏ như tiếng ruồi muỗi, đem theo sự ngơ ngác bối rồi kèm chút e lệ rụt rè của kẻ chưa từng biết đến thế tục.

Thứ mà em quen thuộc là những giới luật nghiêm khắc dưới ánh đèn dầu và tượng Phật cổ, là những lời răn dạy tận tình của sư phụ, là những dòng kinh sâu sắc trên cuộn cổ, chứ nào đã từng trải qua sự động chạm trực tiếp, nóng bỏng và chân thật đến thế...

Ngón cái của Điền Lôi niết nhẹ môi dưới của em, hơi thở nóng rực phả bên cổ. "Hoà thượng nhỏ ơi...", hắn cố ý dùng xưng hô cũ chọc ghẹo em, đầu lưỡi nhàn nhạt lướt qua vành tai, mang theo hơi thở nhuốm mùi dục vọng bao trùm lấy người em, một vòng chiếm hữu như đang tuyên bố lãnh thổ, "em có biết tôi đợi khoảnh khắc này, rất rất lâu rồi không?"

Lời còn chưa dứt, một nụ hôi nóng bỏng đã nặng nề phủ xuống, chặn hết mọi câu từ chưa kịp thốt ra và tiếng thở hổn hển kinh ngạc của Trịnh Bằng, hắn cạy mở hàm răng vụng về, quấn quýt đầu lưỡi không để nó chạy thoát. Đầu óc Trịnh Bằng một mảnh trống rỗng, dường như tất cả những kinh nghĩa Phật giáo trước đây ngay khắc này đều bị nghiền nát vỡ vụn, chỉ sót lại từng đợt sóng ầm ĩ tràn ngập giác quan của em. Em bị động đón nhận nụ hôn dữ dội, ngón tay run rẩy trong vô thức nắm chặt vạt áo.

Nụ hôn của Điền Lôi mang theo sự thành thạo đầy tính xâm lược, gần như là cắn xé, như thể đang xác nhận sự tồn tại của em là thật. Một tay hắn nắm chặt gáy em, không cho em nửa đường trốn thoát, tay kia không yên phận luồn vào lớp áo thô ráp, vuốt ve vòng eo gầy gò mềm mại ấy.

Hơi nóng bỏng rát từ lòng bàn tay áp lên làn da hơi mát lạnh, Trịnh Bằng cả người cứng đờ, phát ra một tiếng rên nức nở bị kiềm chế. Âm thanh này càng kích thích Điền Lôi hơn, nụ hôn trở nên sâu hơn, động tác ở tay cũng ngày càng táo bạo, chậm rãi men theo dọc sống lưng mà sờ soạng, mỗi cái chạm đều chất chứa khát vọng nhớ thương đã gom góp suốt bao năm.

"Ư...Điền..." Trịnh Bằng chới với tìm được một tia không khí trong lúc lấy hơi, thốt lên một tiếng vỡ vụn, mắt em long lanh phủ một lớp nước mờ, vừa động tình vừa lúng túng. Em như một tấm toan trắng, đang bị Điền Lôi dùng thứ mực nồng nhiệt nhất, thuần tuý nhất, tuỳ ý tô lên những nét màu thuộc về duy nhất một mình hắn.

Điền Lôi hơi lùi lại một chút, áp trán hắn lên trán em, hơi thở gấp gáp nặng nề. Dưới những tia sáng lờ mờ, hắn nhìn gò má phơn phớt hồng của người dưới thân, cánh môi sưng tấy ẩm ướt, cả ánh mắt trong veo long lanh đang mơ màng hoảng loạn, yết hầu kịch liệt cử động lên xuống một hồi.

Hắn lại cúi xuống hôn em lần nữa, lần này chẳng còn dữ dội như bão tố nữa, mà triền miên quấn quýt, dịu dàng hơn bao giờ hết, như thể muốn đem sự mềm mại vô tận của hắn nung chảy em hoàn toàn.



*đổi xưng hô thành hắn - em nha tại hết đi tu rồi hihi

hi tui nè sao kô ai cmt vạy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com