Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Giam Cầm



Công việc buộc Hủ Ninh phải quay lại công ty sau thời gian dài nghỉ để chăm Tử Du. Sáng đầu tiên, trước khi rời khỏi nhà, hắn ngồi đối diện cậu trong phòng khách, tỉ mỉ dặn dò từng việc như thể sợ chỉ cần quay lưng đi, mọi thứ sẽ sụp đổ.

"Bếp gas không được bật lung tung, nước sôi thì tắt bếp, không chạm tay vào ổ điện, không mở cửa sổ to quá gió thổi sẽ cảm lạnh..."

Hắn nói không ngừng, mắt nhìn cậu chăm chú. Tử Du im lặng ngồi nghe, đầu hơi cúi thấp, ánh mắt không giấu nổi mệt mỏi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt cảm thấy bản thân như một đứa trẻ năm tuổi trong mắt hắn, bị trói trong lớp bông của lo lắng, không còn một chút tự do nào.

Thế mà, Hủ Ninh vẫn không yên tâm.
Ngày đầu tiên quay lại công ty, hắn gọi cho cậu đến hai chục cuộc. Mỗi lần đầu dây bên kia vang lên tiếng "Alo" khẽ khàng, hắn mới thở ra.

"Cậu đang làm gì đó.?"

"Ăn trưa chưa.?"

"Có bật bếp không.? Đừng đụng nước sôi."

Dù cậu còn chẳng có cả chìa khóa để ra khỏi nhà, hắn vẫn sợ.

Hơn hai tháng trôi qua, thân thể Tử Du vẫn gầy gò đến đáng sợ. Hủ Ninh mỗi lần nhìn cậu, đều thấy ruột gan như bị xé rách. So với thời cậu nằm thực vật, trông cậu chẳng hề khá hơn là bao. Đôi tay vẫn khẳng khiu, cổ tay mảnh như có thể gãy chỉ bằng một cái chạm.

Hắn không hiểu được. Mỗi ngày hắn đều mua đồ tươi ngon nhất, các loại sữa, tổ yến, nhân sâm... tất cả đều được chuẩn bị tỉ mỉ, đặt ngay trước mặt cậu.
Vậy mà, Tử Du vẫn chẳng hồng hào lên chút nào.

"Cậu phải ăn nhiều thêm mới có sức khỏe." Hắn khẽ nói, giọng pha lẫn cầu xin.

Tử Du không đáp, chỉ ngồi nhìn vào khoảng không trước mặt, ánh mắt trống rỗng như xuyên qua cả căn phòng.
Khoảnh khắc đó, hắn vừa đau lòng, vừa bất lực.

Một buổi tối, hắn không kìm được, mở tủ lạnh, lấy hết đồ ăn ra, nấu một bàn thật lớn. Cả gian bếp đầy hơi nóng, mùi thức ăn quẩn quanh khiến hắn tưởng như có thể cứu được cậu bằng hương vị.
Hắn đặt đĩa xuống, giọng khàn đặc

"Ăn đi, Tử Du. Ăn đi."

Tử Du cầm đũa lên, gắp một miếng rồi nôn khan. Mọi thứ trong dạ dày trào ra, như cơ thể cũng kháng cự lại sự tồn tại của chính mình. Hắn đứng sững, không biết nên làm gì. Cơn đau xé lòng khiến hắn phải cắn môi đến bật máu.

Đôi lúc Hủ Ninh nghĩ, Tử Du khi sống còn tĩnh lặng hơn cả khi hôn mê. Cậu không thở mạnh, không biểu cảm, không để hắn chạm vào. Cả ngày chỉ ngồi bên cửa sổ, tựa đầu lên khung kính, nhìn xuống khoảng xanh vắng lặng trước mặt.

Có lần hắn định mua cho cậu một chiếc điện thoại, để cậu có thể giải khuây, làm quen lại với thế giới. Nhưng vừa nghĩ đến việc Tử Du có thể nói chuyện, cười đùa với người khác, hắn liền dập tắt ý định ngay tức khắc.

Không cần đâu. Cuối cùng, hắn chỉ mua cho cậu sách.

Tử Du rất ngoan. Ngoài việc né tránh không cho hắn chạm vào và hay nôn khan khi ăn, cậu gần như chẳng bao giờ cãi lời. Mỗi ngày, cậu ngồi trong phòng từ sáng đến tối, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt gầy gò, đôi mắt sâu hoắm chỉ còn lại sự trầm tĩnh đến đáng sợ. Mỗi khi Hủ Ninh đi làm về, việc đầu tiên hắn làm là mở cửa phòng để chắc chắn cậu vẫn còn ở đó.

Nhưng hôm đó, Tử Du không còn trong phòng nữa.

Cửa sổ vẫn đóng, sách vẫn mở, nhưng giường trống không. Trong đầu hắn lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo hỗn loạn. Tim đập loạn, hơi thở nghẹn lại, hắn lao đi khắp nhà, từng phòng, từng tầng, từng góc nhỏ đều bị lục tung.

"Tử Du... Tử Du.!"

Không có tiếng đáp lại. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều đổ vào sự sợ hãi đang nuốt chửng hắn. Tại sao cậu lại rời đi.?
Hắn đã khóa cửa nhà mà, làm sao cậu có thể ra ngoài được.? Không thể nào... Cậu yếu ớt như vậy, nếu ra ngoài sẽ bị thế giới nghiền nát mất.

Không được. Hắn phải tìm được cậu.

Hủ Ninh lao xuống cầu thang, bàn tay run bắn. Khi bước tới sảnh dưới, hắn chợt thấy bóng dáng Tử Du đang bước lên. Cậu mặc áo khoác mỏng, tay ôm túi nhỏ, dường như chỉ vừa ra ngoài một lát.

"Tôi..."

Cậu vừa mở miệng, Hủ Ninh đã không cho nói hết. Hắn nắm chặn tay cậu, kéo mạnh, đẩy vào phòng. Tiếng chốt khóa vang lên lạch cạch, dồn dập, như thể chỉ có những ổ khóa mới cứu được hắn khỏi nỗi hoảng loạn đang bùng lên trong đầu.

Tử Du nhìn hắn cuống cuồng khóa cửa, ánh mắt cậu trống rỗng, chỉ im lặng nhìn ánh mặt trời đang dần bị chắn lại bởi tấm rèm dày. Ánh sáng cuối cùng bị che khuất.

"Cậu... cậu không được đi ra ngoài.?" Hắn run giọng, tay vẫn nắm chặt ổ khóa "Cậu có biết thế giới ngoài kia rất nguy hiểm không.? Chỉ cần cậu không cẩn thận, cậu sẽ..."

Hắn không nói hết câu, hơi thở đứt quãng, giọng khản đặc. Sự hoảng sợ, ám ảnh, tội lỗi, và tình yêu méo mó tất cả hòa làm một trong ánh mắt đang rực lên của Điền Hủ Ninh.

Nhưng những lời ấy, dường như chẳng thể chạm đến tâm trí Tử Du. Cậu chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt trống rỗng, chẳng còn bất kỳ gợn sóng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com