Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Có những buổi chiều mà người ta vẫn đi làm như thường lệ, nhận một email, ghi chú vài gạch đầu dòng, rồi bước vào một hội trường sáng đèn, tin rằng mình chỉ đang hoàn thành công việc, nhưng có những buổi chiều giống như chiều nay lại mở ra một cánh cửa khác.

Một ký ức lặng tên.

Một người tưởng chừng đã ngủ yên trong quá khứ.

Đã hơn ba năm trôi qua kể từ lần cuối Điền Hủ Ninh gặp mặt Tử Du, khi ấy cả hai cũng chỉ là những sinh viên chân ướt chân ráo vừa mới tốt nghiệp, cùng nhau ôm mộng thành công. Thế nhưng tất cả đã chấm dứt sau cuộc cãi vã ba năm trước, ngay chính tại căn nhà mà cả hai đã cùng nhau chung sống suốt bốn năm đại học.

Tất nhiên, Điền Hủ Ninh vẫn thấy tiếc, vẫn còn nhớ người kia rất nhiều, nhưng đã bao lần có được cơ hội liên lạc lại thì anh lại không dám.

Sáng nay khi vừa lên công ty, anh mở máy tính mình ra và nhận được một email từ tổng biên tập, ban đầu bản thân anh lại muốn từ chối nó nhưng sau khi nhìn thấy dòng chữ "Tác giả mới nổi, đề tài tốt, nên tôi cần đích thân cậu chuẩn bị bài phỏng vấn độc quyền cho số tạp chí tháng sau. Đây sẽ là một trong những động lực để cậu có thể dễ dàng thăng tiến hơn đấy cậu Điền." thì anh đành phải trả lời email và nhận lời ngay.

Thế nhưng từ sáng đến giờ, anh chưa được tự mình chạm vào cuốn sách ấy, chỉ khi lên trên xe của mình, mở lại email và đọc lại tiêu đề của cuốn sách thì anh mới nhận ra, người viết nên cuốn này là Tử Du, người yêu cũ của anh. Và chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh nhận ra tim mình vẫn chưa thật sự quên cách thắt lại.

Điền Hủ Ninh thực sự đã rất bối rối, đến mức muốn quay đầu trở về công ty nhưng vì lợi ích cá nhân nên vẫn phải bất đắc dĩ đến đó.

Hoặc do anh muốn nhìn thấy cậu dù chỉ một lần.

Hủ Ninh đến buổi họp báo sớm hơn mười phút, trong lòng anh bỗng nảy sinh một cảm giác lạ kì, không ai có thể diễn tả nổi cảm xúc ấy là như thế nào. Anh nôn nao muốn gặp lại cậu, nhưng cũng không muốn để cậu nhìn thấy mình. Hủ Ninh tranh thủ tìm kiếm những thông tin về cuốn sách ấy và ghi nhớ nó trong đầu, nhất định sau buổi họp báo anh phải tìm một quyển để mua ủng hộ cậu.

Anh dạo một vòng quanh buổi họp báo, đây chỉ là một hội trường nhỏ với sức chứa khoảng hai mươi người, không khí bên trong khá ấm cúng và được trang trí bằng tông màu nâu trầm, tô đậm phong cách của Tử Du, một anh chàng ấm áp nhưng có đôi chút trầm tính. Hủ Ninh hiểu tính cậu, Tiểu Du của anh sẽ không bao giờ tổ chức một buổi lễ ra mắt đầy trọng đại như các tác giả khác thường làm, mà chỉ âm thầm và lặng lẽ như thế này. Những cuốn sách của cậu được sắp xếp một cách cầu kì phía trên kệ, Hủ Ninh lấy xuống một cuốn, cẩn thận ngắm nghía chiếc bìa sách đẹp mắt.

Những điều chưa viết trong thư - tác giả Tử Du

Lật ra mặt sau, anh đọc giới thiệu về cuốn sách trong tâm trạng tò mò.

"Có những điều ta nghĩ mình sẽ nói vào một ngày nào đó. Có những bức thư không bao giờ gửi. Và có những người... ta không dám viết tên họ thêm lần nào nữa.

Tôi viết cuốn sách này cho những ai đã từng im lặng rời đi. Và cho chính mình - người đã không thể nhắc đến một cái tên trong rất nhiều năm."

Điền Hủ Ninh bỗng chốc thấy lòng mình nặng trĩu, dù không biết lí do là gì. Cảm giác như bản thân vừa làm một điều gì đó rất tội lỗi, anh nắm chặt cuốn sách trong tay, ngẩng đầu lên thở dài một hơi, chỉ một chút nữa thôi là nước mắt anh trào ra như suối.

Lúc ấy Hủ Ninh đã biết, mình vẫn còn nhớ em rất nhiều.

Chưa đầy một phút sau, buổi họp báo đã bắt đầu, Điền Hủ Ninh đã chọn cho mình một chỗ ngồi khuất xa so với đám phóng viên còn lại, anh bỗng dưng lại hòa trộn vào người hâm mộ của cậu, tay anh cầm một cuốn sổ nhỏ để ghi chép, nhưng lại không vội mở ra và cũng chẳng có ý định mở nó, bởi vì Hủ Ninh đã quyết định sẽ tham gia buổi họp báo này với tư cách là một người hâm mộ của nhà văn Tử Du.

Tử Du bước lên sân khấu, khuôn mặt cậu sáng ngời và cũng chẳng thay đổi quá nhiều. Cậu đeo cặp mắt kính tròn, làn da trắng trẻo, nụ cười rạng rỡ, Điền Hủ Ninh ở dưới ngắm nhìn cậu như thể đang trải qua quãng đời thanh xuân của mình. Bởi, Tử Du khi mới quen anh cũng rạng rỡ và tươi mới như thế này.

"Xin chào mọi người, tên tôi là Tử Du, rất cảm ơn mọi người vì đã đến đây, ngồi nghe tôi trò chuyện về cuốn sách mới của mình." Cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu buổi họp báo ấy.

Trong vô thức, Điền Hủ Ninh lấy điện thoại của mình ra, anh vào chế độ máy ảnh và bấm quay như thể đã quen với việc này. Cũng phải thôi, trước đây khi Tử Du tham gia bất kì hoạt động nào ở trường thì anh cũng đều đến ủng hộ và ghi lại toàn bộ khoảnh khắc ấy. Lúc đó, trong máy anh gần như chỉ toàn là hình ảnh của cậu và có những thước phim của cả hai, anh vô cùng tự hào về bạn trai bé nhỏ của mình thế nên đi đâu anh cũng đem những hình ảnh ấy để khoe với mọi người.

Bạn trai nhỏ của anh dành được huy chương vàng cuộc thi sáng tạo văn chương,
bạn trai nhỏ của anh trở thành chủ tịch câu lạc bộ sáng tác văn học của Đại học Thanh Hoa,
bạn trai nhỏ của anh đã trở thành một tiểu thuyết gia trên mạng và cực kì nổi tiếng.

Tất cả đã được ghi lại trong điện thoại của Điền Hủ Ninh, và kể cả sau khi chia tay, anh cũng chưa hề có ý định xóa nó.

Thước phim cuối cùng của cậu còn xuất hiện trong máy anh là lúc anh ghi lại sinh nhật năm hai mươi mốt tuổi của cậu, cho đến bây giờ là ba năm sau, cậu lại một lần nữa xuất hiện trong album ảnh của anh.

Nhưng bây giờ cậu không còn là bạn trai nhỏ của anh nữa, mà là anh đang ghi lại toàn bộ hình ảnh của nhà văn Tử Du.

Sau khi đã hoàn thành xong phần giới thiệu của mình về cuốn sách, Tử Du bất ngờ nhận được một câu hỏi từ một phóng viên.

"Có người đồn đoán rằng cuốn sách này anh viết về người tình đã chia tay của mình từ mấy năm trước, liệu đó có phải sự thật?"

Điền Hủ Ninh vừa nghe xong thì liền sôi máu, lập tức đảo mắt khắp hội trường để tìm ra kẻ đã hỏi câu hỏi đó, đồng thời tay cũng mở cuốn sổ ghi chép theo phản xạ. Anh đứng ngồi không yên, chỉ sợ Tử Du cảm thấy không thoải mái với câu hỏi ấy. Thế nhưng Tử Du lại khẽ cười, không vội trả lời ngay. Cậu nhìn xuống ngón tay đang đan vào nhau, như đang tự lật lại từng trang viết trong trí nhớ. Rồi cậu chậm rãi nói:

"Tôi nghĩ, bất kỳ ai từng yêu sâu đậm cũng sẽ để lại một vết dấu trong những gì mình viết. Nhưng đôi khi... điều quan trọng không phải là 'viết về ai', mà là 'viết từ đâu'. Cuốn sách này không dành cho một người, mà cho một thời điểm khi tôi còn chưa đủ can đảm để giữ một ai đó ở lại, và cũng chưa đủ trưởng thành để nhìn người ấy rời đi trước mắt tôi."

Câu trả lời vừa dứt, cả hội trường im lặng chừng một nhịp thở, rồi người dẫn chương trình mỉm cười lịch sự chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Ngồi ở hàng ghế của người hâm mộ, Điền Hủ Ninh giữ yên gương mặt mình dưới ánh đèn dịu vàng. Anh không ghi chép gì, chỉ nhìn trân trân vào cuốn sổ tay đang mở sẵn, nơi trang trắng vẫn còn dang dở một tiêu đề chưa viết.

Ánh mắt anh lặng đi trong một khoảnh khắc rất ngắn, như thể vừa nghe một lời nói quen thuộc, nhưng không chắc đó là dành cho mình.

Câu trả lời ấy... không phải là thừa nhận. Nhưng với riêng anh, nó giống như một lời xin lỗi muộn màng, được viết lại bằng ngôn ngữ dịu dàng hơn, ít sắc cạnh hơn, cái thứ mà ngày đó, cả hai đều thiếu.

Bất chợt, Tử Du đảo mắt khắp hội trường, vô tình chạm mắt Điền Hủ Ninh. Cả hai chỉ nhìn nhau trong phút chốc nhưng thời gian cứ như đang ngưng đọng lại, cả hội trường bỗng chốc dường như chỉ còn lại hai người. Cậu nhìn thấy anh, ánh mắt bắt đầu trở nên đượm buồn, Điền Hủ Ninh mím chặt môi, tay siết chặt cuốn sổ ghi chép, anh sợ rằng bản thân mình không nhịn được mà bật khóc.

"Tử Du! Tử Du à, anh có đang nghe gì không thế?" Câu nói của vị MC đưa cậu trở về với thực tại, ánh mắt cậu lại di chuyển đến nơi khác, không để tâm tới bạn trai cũ của mình nữa.

"Xin lỗi, vừa rồi tôi nghe không được rõ, không biết là cô hỏi gì thế?"

Tử Du trở lại với công việc chính của mình, cậu không nhìn về phía anh, suốt cả buổi. Nhưng Hủ Ninh lại cảm thấy như mình vừa bị ai đó nhìn thẳng vào những năm tháng mà anh đã giấu thật kỹ.

Và bất chợt, anh thấy lòng mình hoang hoải như thể đã tha thứ cho những lỗi lầm của cậu từ lâu, chỉ là chưa từng có ai hỏi lại điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com