Chương 11
Tử Du trở về nhà vào chiều muộn.
Căn hộ nhỏ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ quay đều đều trong không gian. Cậu đứng ở cửa một lúc lâu, nhìn quanh, mọi thứ vẫn quen thuộc, vẫn là ánh đèn vàng nhạt cậu thích, là mùi nước xịt phòng mộc lan cậu vẫn thường dùng, là giá sách cũ đầy những bản photo tài liệu học hồi đại học... Nhưng chỉ thiếu một thứ.
Một người.
Tử Du cởi áo khoác, tựa lưng vào cửa. Trong lòng ngực vẫn còn nhịp đập bất thường kéo dài từ sáng đến giờ. Cậu không dám soi mình trong gương vì sợ nhìn thấy một ánh mắt vừa rực rỡ vừa đáng thương.
Cậu biết mình vẫn còn thích anh. Không, không phải "vẫn", mà là "chưa từng hết".
Tình cảm ấy đã từng bị chôn vùi bằng những tháng ngày vội vàng sau chia tay, bằng những lời từ chối ngắn gọn của Hủ Ninh, bằng cả những lần một mình cậu ôm lấy vai mà tự nhủ rằng: "Đừng nghĩ nữa."
Nhưng chỉ cần một lần được anh ôm lấy khi say, một lần thức dậy với ánh mắt ấm áp ấy đang lặng lẽ nhìn mình thì tất cả những điều tưởng đã quên, lại sống dậy đầy ắp.
"Ước gì..." Tử Du cười khẽ, tự mắng mình, "mình có thể quay lại khoảng thời gian trước kia, hoặc ít nhất... nếu có thể bắt đầu lại."
Cậu không chắc liệu Hủ Ninh có từng nghĩ như vậy không. Người đàn ông ấy kín đáo, giỏi giấu cảm xúc, nhưng trong khoảnh khắc ban sáng khi tay anh chạm vào trán cậu, lau tóc cho cậu, bưng bát cháo nghiêng nhẹ về phía cậu, tất cả những điều đó đâu thể là giả?
"Hay là mình thử một lần chủ động?"
Một câu hỏi như một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng. Cậu cầm điện thoại, lướt qua khung trò chuyện với Hủ Ninh, ngón tay chạm vào màn hình rồi lại rụt lại. Sau cùng, cậu không nhắn gì cả.
Cậu đứng dậy, rời khỏi căn nhà của mình, đôi chân thôi thúc cậu tiến tới ngôi nhà ấy. Chiếc điện thoại vẫn còn sáng, trên màn hình là khung chat của cậu và anh. Tử Du vẫn quyết để yên như vậy.
Nhưng đến khi đứng trước chung cư của anh, ngẩng lên và thấy ánh đèn vẫn sáng, Tử Du mới hiểu rằng: mình đã chẳng cần nhắn gì, vì bản thân đã bước tới rồi.
Khung cửa sổ vẫn sáng, bóng dáng quen thuộc ấy lướt qua lớp kính mờ, dừng lại như thể đã sớm biết cậu đang đứng dưới này. Không lâu sau, cậu lên trên nhà, bấm chuông.
Cạch.
"Tiểu Du?" Hủ Ninh bất ngờ gọi cái biệt danh thân thuộc ấy, anh đứng trước cửa, chỉ mặc chiếc áo thun trắng và quần thể thao, tay còn cầm một ly nước lọc chưa kịp uống.
Tử Du gật nhẹ, ánh mắt hướng lên, mím môi như đắn đo. "Em... đi ngang qua. Thấy đèn còn sáng."
Hủ Ninh khẽ nghiêng đầu. "Muốn vào không?"
Tử Du không đáp, nhưng vài phút sau, cậu đã đứng trên ban công của anh, chiếc ghế quen thuộc được đặt cạnh bàn trà gỗ nhỏ, còn Hủ Ninh vừa rót cho cậu một ly trà ấm.
"Trời tối rồi còn lang thang." Anh nói, giọng không trách móc, chỉ như một lời thì thầm đầy quen thuộc.
"Thì anh cũng còn chưa ngủ." Tử Du đáp lại, đặt cằm lên đầu gối, dáng ngồi cuộn tròn như một chú mèo con đang tìm nơi trú chân.
Một khoảng lặng. Chỉ còn tiếng gió lướt qua, lùa vào mái tóc hai người. Hủ Ninh hơi quay sang nhìn, ánh sáng từ đèn ban công hắt vào gò má Tử Du, khiến cậu trông nhỏ bé và dễ tổn thương đến mức đau lòng.
"Cháo hôm bữa... ngon lắm ạ." Tử Du đột nhiên nói, rất khẽ.
Hủ Ninh khẽ cười. "Anh nấu còn được lắm."
"Ừ."
Một lần nữa, cả hai chìm vào im lặng. Nhưng không phải là im lặng ngượng ngùng nữa. Mà là một thứ yên tĩnh dịu dàng, như thể thời gian đã quay chậm lại, và mọi thứ ngoài kia không còn tồn tại.
Tử Du khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Hủ Ninh. Anh thoáng cứng người lại, nhưng rồi không né tránh, thậm chí còn dịch nhẹ người, để vai mình vững vàng hơn dưới đầu cậu.
Cậu nhắm mắt. Mùi hương thân thuộc ấy, mùi bạc hà nhạt thoang thoảng từ kem cạo râu của anh, mùi áo thun mới giặt, và cả mùi da thịt mà cậu từng nhớ đến phát điên trong suốt quãng thời gian xa nhau.
"Em..." Tử Du cất giọng, thì thầm, "đã từng cố quên anh."
Hủ Ninh im lặng.
"Đã từng nghĩ rằng mình đã làm được." Cậu nói tiếp, mắt vẫn nhắm, giọng nhẹ như gió. "Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy anh... chăm sóc em như thế, em lại tự hỏi mình đang cố quên cái gì?"
Hủ Ninh cúi đầu nhìn xuống tay mình, bàn tay đã từng chạm vào trán cậu, lau tóc cậu, giữ lấy eo cậu giữa những đêm khuya bốc lửa và cả những sáng sớm lặng yên. Anh cựa quậy môi, nhưng không nói gì.
Bàn tay Tử Du dịch xuống, khẽ nắm lấy tay anh.
"Anh nghĩ sao... nếu chúng ta bắt đầu lại?" Câu hỏi bật ra như một cú nhảy không cần lưới đỡ. Dũng cảm, nhưng cũng dễ tổn thương đến xót xa.
Hủ Ninh siết nhẹ tay cậu.
"Tiểu Du..." Anh khẽ gọi, trong tiếng thở dài mà Tử Du không thể phân biệt là vui hay buồn. "Anh không chắc chúng ta còn giống trước nữa."
Tử Du mở mắt, xoay mặt nhìn anh, đôi mắt hơi ửng nước dưới ánh đèn. "Nhưng anh vẫn ở đây, không phải sao?"
Lần này, chính Hủ Ninh là người nghiêng sang, đặt trán mình chạm nhẹ vào trán cậu.
"Hủ Ninh..." Cậu thì thầm, giọng run lên. Cái tên ấy, suốt bao năm qua, đã bị gọi trong đầu không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên được thốt ra gần đến vậy, mềm mại đến vậy.
Hủ Ninh cười nhẹ, "Chỉ là... anh sợ nếu bắt đầu lại, rồi một lần nữa... anh lại đánh mất em."
Tử Du không nói gì nữa. Cậu chỉ khẽ rúc sâu hơn vào vai anh, tay nắm lấy vạt áo của người kia như đang cố giữ lại thứ gì đó sắp tuột mất.
Điền Hủ Ninh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, thô bạo và hỗn loạn như thể lần đầu yêu. Mà cũng đúng thôi, vì đứng trước Tử Du - người từng là tất cả của anh, người từng bước ra khỏi cuộc đời anh không một lời giải thích. Hủ Ninh chưa bao giờ có thể giữ cho mình bình tĩnh.
Anh đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần rằng sẽ không vì một ánh mắt của cậu mà dao động, không vì một câu nói mà tưởng rằng họ vẫn còn là của nhau.
Thế nhưng giây phút Tử Du tựa vào vai mình, bàn tay cậu khẽ nắm lấy tay anh, khẽ như một lời cầu xin, như một lời thú tội, như một lời xin được yêu lại từ đầu, trái tim anh không còn nghe lời nữa.
Hủ Ninh siết tay lại, rất khẽ, như thể chỉ cần mạnh tay thêm một chút, cậu sẽ tan biến.
Trong một thoáng, anh muốn nói hết. Rằng suốt những năm qua, mỗi ngày đều nhớ cậu, mỗi khi thức dậy đều kiểm tra khung chat WeChat chỉ để thấy cái avatar bé xíu kia vẫn còn nằm yên. Rằng anh đã từng bước vào siêu thị và đứng yên ở kệ mỳ ly chỉ vì nhớ Tử Du từng nói rằng cậu ghét mùi hành khô trong đó. Rằng anh đã từng viết đi viết lại một đoạn tin nhắn "Em ổn không?" hơn mười lần mà chưa từng gửi đi.
Nhưng anh không thể nói được.
Bởi vì Hủ Ninh biết rõ, yêu lại một người từng rời đi, cần nhiều dũng khí hơn cả lần đầu yêu.
Và anh sợ. Sợ rằng nếu Tử Du chỉ đang luyến tiếc, chỉ đang mềm lòng vì say, chỉ đang nhớ nhung những ngày cũ... thì ngày mai khi tỉnh lại, cậu sẽ lại một lần nữa buông tay.
Vậy mà, khi cậu nói rằng "Anh nghĩ sao... nếu chúng ta bắt đầu lại?", lòng anh đau đến nghẹn.
Tử Du luôn là người có thể dễ dàng đẩy anh về phía trước chỉ bằng một câu nói, một ánh mắt, một cử chỉ như thế. Cậu luôn có cách khiến anh mềm lòng và điều khiến anh điên đầu nhất là... bản thân mình chưa từng thực sự muốn kháng cự.
Hủ Ninh nghiêng đầu, để trán mình chạm nhẹ vào trán cậu, như một lời đáp lại im lặng nhưng ấm áp. Anh đã từng cố trở nên lý trí, cố trở thành người trưởng thành biết suy xét thiệt hơn, nhưng khoảnh khắc này, khi Tử Du nằm yên trong lòng anh, khi cả thế giới như lùi lại một bước để nhường chỗ cho hai người, tất cả lý trí đều bị bóp nghẹt bởi cảm xúc thuần khiết nhất.
"Anh vẫn còn yêu em."
Anh không nói ra, nhưng trái tim anh đã thốt lên điều đó cả trăm lần trong đêm nay, từng nhịp đập, từng cái siết tay, từng ánh mắt anh dành cho cậu.
Hủ Ninh ngồi yên thật lâu, không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ để gió hè nhè nhẹ thổi qua vai áo hai người. Tử Du vẫn rúc vào anh, như thể tìm kiếm hơi ấm xưa cũ giữa những tan vỡ chưa lành.
Một tay anh vòng hờ quanh vai cậu, tay còn lại chậm rãi đưa lên, luồn vào mái tóc mềm mại ấy. Tóc Tử Du vẫn thơm mùi gội đầu quen thuộc, có chút bạc hà, có chút nắng. Hủ Ninh khẽ vuốt từng sợi tóc, chậm rãi, dịu dàng, như thể nếu mạnh tay quá sẽ làm cậu tan biến.
"Vẫn là mái tóc này... vẫn là em."
Anh vuốt mãi không thôi, lòng ngổn ngang như cơn mưa đầu hạ chưa kịp rơi. Đến khi Tử Du khẽ cử động, rồi ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt ngái ngủ pha lẫn hơi men ửng đỏ, tim anh bỗng chùng xuống như bị nhấn vào một điểm mềm không kịp phòng bị.
Hai người chạm mắt nhau.
Ánh mắt Tử Du như đang nói một điều gì đó anh không dám tin, như một lời gọi mời không cần ngôn ngữ. Trong giây phút đó, tất cả những lời ngụy biện, những rào chắn, những băn khoăn về quá khứ đều rơi rụng. Không còn đúng hay sai, chỉ còn lại sự tồn tại sống sượng của một điều chưa từng nguôi ngoai.
Và rồi, như một phản xạ thuần túy từ trái tim, Hủ Ninh cúi đầu xuống.
Nụ hôn đến bất ngờ, nhẹ như một cơn gió chạm vào mép ly thủy tinh nhưng cũng đủ khiến cả hai người nín thở.
Tử Du không lùi lại.
Cậu hơi mở mắt, đôi đồng tử run lên dưới hàng mi dài, rồi chầm chậm khép lại. Cậu để mặc nụ hôn ấy tìm về môi mình, để mặc hơi ấm từ người kia truyền vào, khiến toàn thân như mềm nhũn. Lồng ngực cậu như có cái gì đó vỡ ra, không phải đau, mà là nhẹ bẫng, một kiểu giải thoát ngọt ngào.
Nụ hôn không kéo dài. Nó thoáng qua như một cái chạm tình cờ, nhưng dư vị thì âm ỉ cháy trong lòng cả hai.
Hủ Ninh khẽ tách ra trước, mắt vẫn không rời gương mặt cậu. Tử Du vẫn nhắm mắt, như sợ chỉ cần nhìn vào mắt anh thì bản thân sẽ tan rã. Một lát sau, cậu chớp nhẹ, ánh mắt đầy hoang mang và bối rối, nhưng không tránh đi.
"Anh xin lỗi..." Hủ Ninh thì thầm, giọng khàn như cát giấy.
Tử Du lắc đầu rất khẽ. "Không cần xin lỗi."
Câu nói ấy như một lời thú nhận. Như một cánh cửa khẽ mở, để lại một khe sáng le lói.
Cả hai không ai nói thêm gì nữa. Chỉ ngồi đó, trong im lặng, nhưng lại hiểu nhau nhiều hơn ngàn lời từng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com