Chương 4
Đêm hôm ấy, trăng sáng, không có sao. Gió cũng không thổi mạnh, chỉ đủ để thỉnh thoảng cuốn theo vài chiếc lá nhỏ lướt qua lòng đường. Điền Hủ Ninh lái xe tới trước cửa nhà của Tử Du, chiếc xe vừa dừng lại, anh bước ra khỏi xe rồi đứng đợi người kia xuống.
Đến bây giờ, Hủ Ninh vẫn chưa tin được rằng mình lại có thể hẹn em đi ăn tối cùng mình, dù không phải một buổi tối lãng mạn, cũng không có lý do cụ thể, chỉ là một lời hỏi bâng quơ: "Tối nay em rảnh không? đi ăn với anh nhé." và cậu đã đồng ý.
Chưa đầy ba phút sau, Tử Du bước ra khỏi nhà. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài là sơ mi sọc xanh nhạt, quần bò dài đến gót chân. Nhìn cậu, Hủ Ninh có cảm giác như mình vừa quay ngược thời gian: về những chiều tan học, cậu ngồi đợi anh trước thư viện, mái tóc vẫn ngắn gọn như vậy, cũng ánh mắt đó, chỉ là có lẽ đã trưởng thành hơn, và xa hơn một chút.
"Anh ơi?" Tử Du gọi, nhưng không thấy anh phản ứng.
"Điền Hủ Ninh! Em xuống rồi, mình đi thôi, còn chờ gì nữa?"
Lúc này anh mới như sực tỉnh, luống cuống mở cửa xe cho cậu, rồi bước sang ghế lái. Tim anh đập nhanh hơn mức bình thường, và anh biết rõ nguyên do.
Trên xe, ban đầu cả hai đều im lặng. Chỉ có tiếng radio đang phát một bản acoustic xưa cũ. Hủ Ninh bẻ tay lái rẽ vào đường lớn, cất tiếng trước.
"Anh định dẫn em tới quán bún cá ngày xưa, nhưng nghĩ lại... thôi, lại là quá nhiều ký ức."
"Ừm... hôm đó em bị cay đến bật khóc, nhưng anh còn tưởng em diễn trò để được dỗ." Tử Du bật cười, tiếng cười ngắn ngủi nhưng kéo theo một lớp hồi ức mỏng tang phủ xuống giữa hai người.
"Thì lúc đó em hay mít ướt thật mà."
"Không đúng. Em đâu có mít ướt... chỉ là yếu đuối khi ở cạnh anh."
"Khác gì đâu?" Hủ Ninh nhìn cậu qua gương chiếu hậu, đôi mắt ánh lên nỗi buồn dịu dàng.
"Khác chứ." Tử Du quay sang, mắt cậu dừng lại trên gò má anh.
"Vì giờ em không còn ở cạnh anh nữa."
Chiếc xe dừng lại tại một quán nhỏ nép mình trong con phố ven công viên Triều Dương. Quán vẫn thế, đèn vàng mờ, mùi gia vị quen thuộc, tiếng bát đũa khẽ chạm vang vọng trong không gian ấm áp. Cô chủ quán vui vẻ chạy ra.
"Hủ Ninh! Lâu lắm rồi mới thấy con, hôm nay còn dẫn theo bạn đi à?"
"Dạ, bạn cũ." Anh trả lời, thoáng liếc nhìn Tử Du, cậu cũng cười nhẹ.
"Cậu nhóc này trông quen lắm, hình như cũng ghé đây ăn rồi đúng không?" Cô chủ quán dẫn hai người tới bàn ăn rồi tiện tay đưa chiếc menu.
"Dạ hồi còn ở Thanh Hoa cháu cũng hay đến đây với anh Ninh ạ." Tử Du cười ngượng đáp.
Bàn hai người chọn nằm sát cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy công viên phía bên kia đường. Cả hai cùng gọi những món quen thuộc. Khi món ăn được dọn ra, không khí giữa hai người vẫn chưa thoát khỏi sự lúng túng không phải kiểu ngại ngùng, mà là cảm giác của hai người đã từng rất thân thiết, từng biết rõ về nhau... nhưng giờ lại không chắc liệu mình còn có thể hiểu đối phương hay không.
Một lúc sau, Tử Du gắp miếng thịt vào bát Hủ Ninh.
"Vẫn ăn phần nạc nhiều hơn, đúng không?"
"Em vẫn nhớ à?"
"Những thứ vặt vãnh như thế, đáng tiếc là lại nhớ rất lâu."
Câu nói khiến Hủ Ninh thoáng sững người. Anh cười, nhưng là một nụ cười chua dịu.
"Nếu chỉ nhớ chuyện nhỏ, có khi lại sống dễ dàng hơn."
Tử Du không trả lời. Cậu nhìn vào ly nước trước mặt, tay cầm đũa nhưng không gắp thêm gì nữa. Một khoảng lặng kéo dài, rồi cậu hỏi.
"Anh có từng hối hận... về việc mình chia tay không?"
Hủ Ninh đặt đũa xuống, dựa lưng ra sau ghế. Ánh mắt anh không nhìn cậu, mà nhìn ra phía ngoài, nơi đèn xe đang lướt qua từng giây một. Anh trả lời, chậm rãi.
"Có. Nhưng cũng hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra."
"Vì em không muốn an phận, còn anh thì cần một điều gì đó ổn định?" Tử Du thắc mắc.
"Không... vì chúng ta đã yêu nhau bằng những phiên bản chưa hoàn thiện của chính mình."
Sau bữa ăn, họ cùng đi bộ ra công viên bên kia đường. Họ đi một vòng như xưa, đến một băng ghế đá dưới gốc cây phong.
Chính nơi đây, Hủ Ninh từng viết lời tỏ tình của mình vào cuốn sổ tay và đưa cho Tử Du khi cậu đang ôn bài.
Tử Du chậm rãi ngồi xuống.
"Anh còn giữ cuốn sổ đó không?"
"Còn. Nhưng chữ thì mờ đi rồi."
"Em thì lại nhớ rất rõ... câu cuối trong đó."
"Câu gì?"
Tử Du nhìn thẳng vào mắt anh, không chần chừ mà nhắc lại: "Nếu em đồng ý, từ mai anh sẽ viết tiếp câu chuyện này mỗi ngày."
Câu nói đó khiến gió đêm bỗng trở nên lạnh hơn.
"Nhưng rồi anh lại ngừng viết." Tử Du nhìn anh, mắt sáng ánh trăng.
"Vì em không đọc nữa." Hủ Ninh đáp. Không trách móc, không giận dữ, chỉ là một nỗi buồn đã ngủ yên từ lâu, vừa được nhắc tên.
Tử Du khựng lại. Cậu quay mặt đi, nhưng bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại.
"Không phải em không muốn đọc nữa." Cậu nói, chậm rãi, như thể đang tự thú nhận điều gì đó cậu từng giấu kín.
"Mà là vì em sợ... mỗi lần đọc là mỗi lần biết mình đang khiến anh kỳ vọng thêm. Còn em thì không chắc mình có thể ở lại được bao lâu nữa."
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nước nhưng vẫn cố mỉm cười.
"Khi anh viết dòng đó, em đã đọc nó rất nhiều lần. Cứ mỗi tối lại lôi sổ ra, đọc đi đọc lại. Nhưng càng đọc lại càng đau... vì em biết, một khi anh bắt đầu viết 'mỗi ngày', thì anh sẽ viết cả phần đời còn lại. Còn em thì..." cậu nuốt khan, "em thì chưa biết mình thuộc về đâu, và có thể yêu anh bao lâu nữa."
Gió thổi lướt qua, lạnh như lòng người.
"Em chọn cách rời đi... là vì em không muốn là người khiến anh ngừng viết."
Hủ Ninh không nói gì. Anh nhìn Tử Du rất lâu, như thể muốn nhìn thấu qua tất cả những vỏ bọc, qua từng năm tháng cậu đã tự thuyết phục bản thân rằng việc bước đi là điều đúng đắn.
Và rồi anh khẽ nói, nhẹ nhàng.
"Anh không trách em đâu. Chỉ tiếc là... em đã không nói với anh sớm hơn."
Họ ngồi đó bên nhau rất lâu, dưới tán cây phong to lớn, gió thổi hiu hiu làm không khí cũng trở nên yên bình hơn một chút. Tử Du lặng lẽ nhắm mắt, ngả đầu vào vai anh, không nói gì. Hủ Ninh cũng không phản ứng gì hết, chỉ vòng tay qua eo người nọ mà ôm lấy.
Cứ như thể mọi thứ trước đây chưa từng xảy ra.
Nhưng rồi bất kì cuộc gặp gỡ nào cũng đến lúc phải tạm biệt.
Trên đường đưa Tử Du về nhà, cả hai không nói gì thêm. Khi xe dừng lại trước cổng, Hủ Ninh xuống xe mở cửa cho cậu.
Tử Du bước xuống, đứng yên vài giây rồi ngẩng đầu:
"Cảm ơn anh... vì hôm nay."
"Cảm ơn em, vì đã không từ chối."
"Chúc anh ngủ ngon, nhà báo Điền."
"Ngủ ngon, nhà văn Tử Du."
Cậu xoay người bước vào nhà, bóng lưng khuất dần sau cánh cổng.
Hủ Ninh vẫn đứng đó một lúc, rồi mới lên xe. Anh không chạy xe về nhà ngay. Thay vào đó, anh lái xe đi lòng vòng giữa thành phố, qua những con đường xưa, qua cả con hẻm nơi họ từng lần đầu cãi nhau lớn đến mức suýt chia tay.
Đêm ấy, trăng sáng, không có sao.
Nhưng những ký ức lại rơi xuống tim, như những vì sao nhỏ rụng lặng lẽ trong lòng người không còn ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com