Chương 5
Bắc Kinh đầu tháng Bảy, trời oi nồng và đổ mồ hôi chỉ sau vài bước chân ra đường. Nhưng đến chiều thì mây đen ùn ùn kéo đến, sấm vang như báo hiệu một cơn mưa không báo trước. Tử Du rảo bước trên vỉa hè khu Tây Đơn, áo sơ mi dính sát lưng, trên tay là một túi sách mới mua. Cậu chỉ định tìm một chỗ tránh mưa, thế mà lại đi ngang qua hiệu sách cũ từng gắn bó với rất nhiều ký ức khi còn yêu Hủ Ninh.
Hiệu sách vẫn yên tĩnh như xưa, mùi gỗ cũ, mùi giấy mới và chút ẩm mốc của thời gian. Cậu bước vào, vừa rũ nước mưa khỏi tóc vừa liếc nhìn những dãy kệ cao ngất.
Và rồi cậu nhìn thấy anh.
Điền Hủ Ninh đứng đó, như chưa từng rời khỏi thời điểm nào. Anh đang cúi đầu đọc một quyển sách cũ. Dáng người cao ráo, chiếc áo sơ mi trắng sẫm màu mưa, mái tóc hơi rối do gió. Không có gì nổi bật, nhưng lại khiến tim cậu chậm mất một nhịp.
"Lại đọc Hemingway à?" Tử Du cất giọng, tự nhiên đến mức khiến chính mình cũng ngạc nhiên.
Hủ Ninh quay lại. Trong ánh sáng nhàn nhạt của đèn trần, mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên nhưng không hề xa cách.
"Em xuất hiện như một đoạn hồi ức vậy." Anh nói.
Tử Du khẽ cười, giọng nhỏ.
"Thế thì em hy vọng... em là một đoạn hồi ức đẹp."
"Ừm, nó luôn đẹp trong mắt anh mà."
Hủ Ninh nhìn cậu, ánh mắt thoáng động lại. Không phải vì câu nói, mà bởi vì ánh mắt kia, ánh mắt quen thuộc đã từng khiến anh nhớ mãi bao năm.
Cơn mưa ngoài kia vẫn không dứt, thế là họ cùng nhau rẽ vào một quán cà phê nằm nép sau rạp phim cũ. Hủ Ninh cầm lấy chiếc ô của mình, che cho người bên cạnh, một cảm giác lạ lẫm bỗng xuất hiện trong lòng Tử Du. Giống như lúc trước, như cái lúc mà cậu cảm thấy có bướm bay trong bụng mình, cậu khẽ mỉm cười và nép sát vào người anh.
Vài phút sau, cả hai cuối cùng cũng đã đến quán cà phê ấy. Không gian bên trong ấm cúng, bàn gỗ tròn và tường gạch mộc. Quán chỉ có vài người, tiếng mưa tí tách gõ lên khung cửa kính khiến không khí trở nên tĩnh lặng một cách dễ chịu.
Hủ Ninh đi trước, chọn bàn gần cửa sổ. Khi Tử Du ngồi xuống, anh nhẹ nhàng đặt một chiếc khăn giấy xuống trước mặt cậu, cùng với một ly trà ấm.
"Cà phê ở đây mạnh lắm, em vẫn không uống được mà."
"Anh vẫn nhớ à?"
"Không nhớ thì không gọi được đồ đúng vị thế này đâu." Anh mỉm cười.
Tử Du cầm ly trà, không trả lời. Nhưng lòng cậu lặng đi như mặt hồ bị gió chạm nhẹ.
Họ trò chuyện như hai người bạn cũ, nhắc đến chuyện học cũ ở Đại học Thanh Hoa, những tiết học báo chí, những lần chạy deadline bài tập. Không ai nói đến chuyện chia tay, nhưng từng câu từng chữ đều như lật giở một phần ký ức đã cũ.
Hủ Ninh vẫn luôn như vậy. Anh không nói quá nhiều, nhưng luôn thể hiện tình cảm bằng những điều nhỏ nhất: từ cách anh nghiêng ô về phía cậu cho đến việc anh để cậu ngồi phía trong quán, nơi không có gió lùa, nơi an toàn hơn.
Tử Du thoáng nhìn tay anh đang đặt trên bàn, bàn tay ấy từng là nơi cậu tìm đến mỗi lần mệt mỏi. Bàn tay đó giờ vẫn dịu dàng như xưa.
"Anh vẫn sống ổn chứ?"
"Anh ổn. Bận. Nhưng mà có lẽ vì bận nên ít khi buồn."
Câu trả lời tưởng chừng đơn giản, nhưng Tử Du nghe ra có chút cô đơn trong đó. Cậu cụp mắt.
"Vậy hôm nay anh rảnh à?"
"Không rảnh lắm." Anh nhấp ngụm cà phê, rồi quay sang nhìn cậu. "Nhưng nếu là em thì... đáng để gác lại một chút."
Khi rời khỏi quán, trời chỉ còn mưa lâm râm. Hủ Ninh lại rút ô ra. Vẫn là chiếc ô màu xám quen thuộc ấy, thứ đã từng che cho cả hai trong mùa mưa năm nào. Và như một thói quen cũ, anh không hỏi, không nói, chỉ lẳng lặng nghiêng ô về phía Tử Du.
Tử Du đứng dưới tán ô, cảm thấy sống mũi cay xè. Một lần nữa, cậu lại được anh che chở. Không phải bằng những lời hứa hoa mỹ, mà bằng sự hiện diện đơn giản mà ấm áp này.
"Anh lúc nào cũng làm em khó xử như thế đấy." Cậu lẩm bẩm.
"Khó xử vì được anh che ô à?" Hủ Ninh nghiêng đầu nhìn cậu.
"Khó xử vì em không biết phải ngừng rung động như thế nào nữa..." Tử Du ngập ngừng.
Anh không nói gì. Chỉ nhìn cậu rất lâu.
"Nếu tuần sau trời lại mưa, em sẽ quay lại hiệu sách đó."
"Được." Hủ Ninh gật đầu. "Anh sẽ mang ô lớn hơn, phòng khi mưa to."
Tử Du cười khẽ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy cơn mưa mùa hè không còn lạnh như trước nữa, cũng không còn khó chịu khi phải ra ngoài vào trời mưa nữa.
Điền Hủ Ninh đưa cậu qua trạm xe buýt, mặc dù đã ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà nhưng Tử Du nhất quyết từ chối, không chịu lên xe của anh. Chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm như thế, nhưng có lẽ điều đó cũng là chỉ vì cậu không muốn phải làm phiền đến anh, hoặc có thể là cậu không muốn nhớ lại những kí ức cũ.
Anh đứng cùng cậu dưới trạm xe, không vội đi về vì sợ cậu đứng dưới mưa lạnh. Chỉ cho đến khi chiếc xe buýt dừng lại trước trạm, Tử Du đi lên xe, rồi bóng dáng cậu dần khuất đi trong mắt anh. Lúc ấy Hủ Ninh mới yên tâm đi về chiếc xe của mình.
Tử Du ngồi trên xe, mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ, từng giọt nước mưa trải dài khắp cửa kính, bầu trời hôm nay xám xịt tối sầm lại, nhưng trong lòng cậu vẫn lắng đọng một cảm giác hạnh phúc khó tả.
Cơn mưa hè Bắc Kinh không báo trước, nhưng lại đủ sức gột rửa những điều tưởng chừng đã cũ. Có những rung động không cần hồi đáp, chỉ cần đủ thật, nó sẽ khiến người ta nhớ mãi. Và đôi khi, một ly trà ấm, một ô che mưa, cũng đủ để hai người từng yêu nhau đứng lại bên nhau thêm một lần nữa, không vội vã, không áp lực. Chỉ là... đủ gần để nghe tim mình rung động lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com