Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bắc Kinh sau cơn mưa luôn có một loại không khí rất lạ. Vừa mát mẻ, vừa âm ẩm, lại có chút ngột ngạt chưa tan hết. Những vệt nắng cuối ngày len qua tán cây râm mát, vẽ loang loáng những vệt sáng ngả màu vàng nhạt xuống con đường lát đá.

Điền Hủ Ninh không hiểu vì sao hôm nay mình lại không về thẳng nhà. Có lẽ vì chiều thứ sáu, có lẽ vì trong lòng anh vẫn còn chút băn khoăn sau buổi ăn tối hôm trước. Anh cứ đi dọc con phố nhỏ gần triển lãm tranh thành phố, nơi mà anh biết, Tử Du hay lui tới khi có dịp gì đó đặc biệt.

Và thật kỳ lạ, định mệnh lại dẫn anh tới đúng nơi ấy.

Bên kia đường, dưới mái hiên nơi triển lãm là Tử Du, không nhầm được. Vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy, chiếc áo sơ mi xanh mỏng khoác ngoài áo phông trắng, quần dài ôm gọn mắt cá chân, tay cầm một ly trà lạnh. Cậu đang mỉm cười nói gì đó với một người đàn ông đi bên cạnh.

Người đó cao ráo, điềm đạm, tay cũng cầm một ly nước giống hệt. Và trong khoảnh khắc Tử Du ngẩng đầu nhìn người kia, đôi mắt cậu ánh lên ánh sáng khiến tim Hủ Ninh chậm lại một nhịp.

Triển Hiên.

Cái tên ấy vụt lên trong tâm trí anh, Hủ Ninh nhớ lại lúc trước, Tử Du đã từng kể cho anh về người bạn thân nhất của cậu thời được đi trao đổi ở Anh. Khi ấy Tử Du là một sinh viên rất xuất sắc, cậu dành được tấm vé đi trao đổi tai đại học Manchester ở Anh Quốc trong một năm, và cậu đã gặp Triển Hiên - anh chàng sinh viên công nghệ thông tin mà cậu đã giới thiệu cho Điền Hủ Ninh thông qua video call. Mặc dù từ khi trở về Trung Quốc, Hủ Ninh rất ít khi nghe thấy cái tên Triển Hiên này nhưng giờ, cái tên ấy bỗng rõ nét như một mảnh ghép cũ rơi đúng chỗ của nó.

Tử Du cười. Cậu nghiêng người về phía Triển Hiên khi nói, đôi mắt ánh lên vẻ tin tưởng và thân mật. Giữa hai người không có hành động quá gần gũi, nhưng chính khoảng cách ấy lại càng khiến Hủ Ninh thấy bản thân mình bỗng trở nên xa xôi trong mắt cậu.

Anh không nghe được họ nói gì, cũng chẳng rõ họ đi đâu, chỉ thấy nụ cười ấy của Tử Du chẳng dành cho mình. Không phải là sự ngượng ngùng, lưỡng lự hay đề phòng như khi ở bên anh, mà là một sự thoải mái hoàn toàn.

Điền Hủ Ninh đứng yên giữa dòng người lướt qua, lồng ngực như bị bóp chặt lại bằng một thứ vô hình. Không ai làm gì anh cả, nhưng chính ánh nhìn ấy, khoảng cách ấy, đã khiến anh cảm thấy mình đang bị đẩy dần ra khỏi thế giới của Tử Du. Một lần nữa.

Anh không trách.
Anh không được phép trách.
Anh biết mình không có quyền suy diễn, nhưng trái tim thì chẳng bao giờ tuân theo lý trí.
Anh ghen. Một cảm giác ngượng ngùng, dằn vặt, tủi thân và âm ỉ như vết thương cũ đang lên cơn nhức.
Nhưng anh chẳng làm được gì cả.

Bỗng Tử Du nhận thấy có một bóng dáng quen thuộc đang ở ngay gần mình, cậu nheo mắt nhìn nhưng chẳng thể nhận ra được đó là ai.

"Sao thế?" Triển Hiên hỏi cậu.

"Hình như em nhìn thấy ai đó quen quen..." Tử Du lưỡng lự đáp.

"Ai vậy?"

Triển Hiên dừng chân, khẽ nhướn mày nhìn theo. Anh thoáng thấy một bóng người cao khoảng một mét chín mươi, áo sơ mi xám nhạt, dáng đứng thẳng đến mức gần như nổi bật giữa đám đông như nhưng chỉ trong một giây thôi, người kia đã bị đám đông che mất. Tử Du gãi đầu, thầm nghĩ rằng mình đã nhìn lầm, nhưng trong lòng cậu vẫn nảy sinh một cảm giác chờ đợi rất lạ kì.

"Không rõ lắm... Chắc là em nhìn nhầm thôi."
Giọng cậu rất nhẹ, nhưng tay vô thức siết chặt ly trà trong tay.

Triển Hiên không hỏi thêm. Hai người tiếp tục chậm rãi bước đi cùng nhau.

Hủ Ninh nhìn theo bóng dáng ấy, đôi chân anh đột nhiên tiến lên trong vô thức. Anh muốn gọi cậu lại. Nhưng tiếng gọi chưa kịp ra khỏi cổ họng thì Tử Du đã quay lưng đi khuất, cùng Triển Hiên hòa vào dòng người tan buổi chiều, biến mất sau tán cây xanh đọng nước.

Hủ Ninh lặng thinh.
Anh dừng lại, đứng mãi ở đó, như một vết mực loang không kịp thấm vào giấy.

Gió mùa hạ nhẹ thổi qua, vờn tóc anh bay một cách ngẫu nhiên. Một cơn gió không đủ để khiến anh lạnh, nhưng đủ để nhắc anh nhớ rằng, có những khoảng cách, không thể lấp đầy bằng ký ức, cũng chẳng thể kéo lại bằng những bữa ăn tối vụng về.

Khi về đến nhà, anh không bật đèn.

Trong căn phòng tối, anh ngồi xuống cạnh cửa sổ, ánh sáng cuối ngày vẫn le lói chiếu vào. Không phải để viết bài báo, không phải để nghĩ về nội dung tiếp theo cho tạp chí.

Chỉ là... ngồi đó một mình.
Im lặng.

Một cảm giác rất lạ, không hẳn là mất mát, nhưng cũng chẳng thể gọi tên.

Phải chăng, điều khiến người ta thấy cô đơn nhất không phải là sự im lặng của đối phương, mà là khi họ cười với ai đó khác, bằng một ánh mắt từng dành cho mình?

Một người từng yêu đến vậy, một người từng gần gũi như hơi thở, giờ đây, giữa hai người chỉ còn là những cuộc chạm mặt thoáng qua, những nụ cười từ xa, và một sự im lặng kéo dài mãi không ai lên tiếng.

Tình cảm khi chưa kịp nói ra, đã thành lặng im.
Mà khi đã kịp nhận ra, thì đã chẳng còn tư cách.

Hủ Ninh nhìn lên đồng hồ treo tường, nhận ra đã gần sáu giờ tối rồi, anh đứng dậy, chậm rãi tiến tới bàn làm việc. Thở dài ra một hơi, anh bắt đầu quay trở lại với công việc của mình. Bởi vì có lẽ, đây là cách duy nhất để anh cố gắng quên đi một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com