Chương 7
Buổi chiều hôm ấy, Điền Hủ Ninh đi làm sớm hơn thường lệ. Ánh nắng đầu hè rọi qua khung cửa sổ phòng làm việc của anh, nhẹ nhàng mà chói chang, thứ ánh sáng làm người ta nhớ về những ngày nắng cũ và những gương mặt từng xuất hiện trong nắng.
Anh bước tới bàn làm việc, nơi bức thư mời tham dự Hội nghị Công nghệ Thông tin Quốc tế đã nằm đó từ ba hôm trước. Đáng lẽ anh đã có thể từ chối bởi vì sự kiện này không phải chuyên môn của anh, và về cơ bản thì nó chẳng có gì hấp dẫn. Nhưng cái tên in nghiêng ở danh sách nhà tài trợ lại khiến anh dừng lại lâu hơn thường lệ.
CloudLink Technology - Nhà sáng lập: Triển Hiên.
Hủ Ninh thở dài, lấy tay vuốt qua mái tóc còn rối. Anh không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì. Triển Hiên, người từng là bạn rất thân với Tử Du, người mà trong những năm tháng hai người còn bên nhau, anh chỉ biết đến qua các cuộc gọi video và những câu chuyện không đầu không cuối mà Tử Du kể. Cảm giác như chạm tay vào một phần quá khứ vẫn chưa thực sự khép lại. Hơn hết, vài ngày trước chính mắt anh còn nhìn thấy Tử Du đi cùng người ấy, trong lòng anh thực sự vẫn còn chút rối bời.
Anh mặc lại chiếc vest mà mình đã mang đi làm vào sáng nay. Cà vạt anh chỉnh tới ba lần, mỗi lần lại thấy nó lệch đi đâu đó như chính tâm trí anh lúc này. Tự nhủ mọi thứ chỉ là công việc, nhưng bàn tay vẫn hơi run khi gập lại thư mời và bỏ vào túi áo ngực.
Hội trường sự kiện nằm ở trung tâm triển lãm phía Đông thành phố, rộng lớn, lạnh lẽo và sáng rực. Những tấm poster công nghệ, những booth demo sản phẩm, những bảng hiệu in logo các công ty tài trợ, tất cả đều mang mùi vị của sự hiện đại và xa cách.
Điền Hủ Ninh đeo thẻ phóng viên, bước vào giữa đám đông đang di chuyển liên tục. Anh tập trung phỏng vấn, ghi chú, chụp hình như một cái máy đã được lập trình. Chỉ đến khi anh dừng lại trước gian trưng bày của CloudLink, tay vẫn đang cầm máy ghi âm, thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Nhà báo Điền?"
Anh xoay người lại, ánh mắt bắt gặp ngay một gương mặt mà thời gian không làm phai mờ: Triển Hiên.
Triển Hiên mặc vest xanh than, áo sơ mi không cà vạt, gương mặt mang nét lạnh lùng từng thấy qua ảnh nhưng nay thêm phần chín chắn. Người ta thường nói, những người thành công sớm đều sở hữu ánh mắt khó đoán, và Triển Hiên không phải ngoại lệ.
"Chào anh. Đã lâu không gặp," Triển Hiên nói, chìa tay ra.
"Chào anh. Vâng, lâu thật rồi." Hủ Ninh bắt tay, giữ cho biểu cảm thật ổn định.
Họ nói vài câu xã giao, phần lớn là về sự kiện và CloudLink. Không ai nhắc đến cái tên đứng giữa họ, Tử Du. Nhưng chính khoảng lặng đó mới là điều khiến cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo.
"Tôi từng nghe Tiểu Du nhắc về anh," Triển Hiên nói một cách thản nhiên khi cả hai cùng đứng trước quầy demo. "Hai người dạo này vẫn ổn chứ?"
Tiểu Du? Thân thiết đến mức gọi nhau là như thế này rồi sao?
"Chúng tôi... Ổn?" Hủ Ninh đáp, mắt vẫn không nhìn đối phương, hai bàn tay siết chặt lại. Lồng ngực anh hơi thắt lại. Ổn là cách nhẹ nhàng nhất để gọi tên một mối quan hệ đã không còn tồn tại, và cũng là câu hỏi mà Điền Hủ Ninh thắc mắc đối với chính mình bấy lâu nay.
"Tôi có nghe Tiểu Du bảo rằng cả hai vẫn là bạn."
"Hóa ra cậu ấy nói với anh là chúng tôi đã chia tay rồi à?" Điền Hủ Ninh cười nhẹ nhưng trái tim đau nhói như có ai đó đâm sâu vào.
"Ừm... lâu lắm rồi. Nhưng mà cậu ấy vẫn rất quý anh."
Nhà báo Điền mỉm cười ngại ngùng.
Triển Hiên hỏi tiếp, "Anh vẫn viết à?"
"Ừ, vẫn là mấy mẩu chuyện nhỏ đăng báo. Có lẽ không đủ sâu sắc để thành tiểu thuyết." Câu nói tưởng như đơn giản ấy lại là một nhát dao nhỏ, khi Hủ Ninh nhớ đến cuốn sách gần đây nhất của Tử Du, "Những điều không viết trong thư".
Lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng cả hai.
"Ồ, hai người quen nhau à?"
Tử Du đứng đó, ánh sáng từ cửa kính chiếu vào làm nổi bật gương mặt cậu. Cậu mặc áo phông trắng, khoác ngoài là một chiếc áo sơ mi nâu, tóc để đơn giản, tay cầm túi bánh quy. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, mọi tiếng ồn của sự kiện dường như tan biến trong tai Điền Hủ Ninh.
"À ừ, anh Điền đến đây viết báo về sự kiện ấy mà." Triển Hiên tiến tới, khoác lấy vai của Tử Du, ngay trước mắt Điền Hủ Ninh.
"Ồ, nhà báo Điền nay còn có hứng thú với công nghệ nữa cơ à?" Tử Du mỉm cười, câu nói như nửa đùa nửa thật.
"Ừ. Vì công việc cả thôi..." Điền Hủ Ninh ngập ngừng, anh hỏi tiếp "Mà em đến đây làm gì?"
"Em đến gặp anh Hiên. Tiện thể đi ăn tối với anh ấy luôn." Cậu nói, ngập ngừng khi ánh mắt chạm vào Hủ Ninh.
Hủ Ninh gật đầu, vẫn giữ được bình tĩnh.
"À ừm... vậy thì hai người đi vui vẻ."
"Anh có muốn đi ăn cùng tụi em không? Gần đây có nhà hàng thịt nướng ngon lắm!" Tử Du hỏi, mắt cậu sáng trưng.
"Có lẽ thôi... Anh còn có việc"
Triển Hiên nhìn cả hai, ánh mắt như thể đang đọc một đoạn văn bản mà mình chưa từng được xem qua. Anh mỉm cười, nhắc nhở nhẹ.
"Thôi mà Điền tiên sinh, đừng ngại. Đi cùng chúng tôi được không?"
Tử Du quay sang nhìn Hủ Ninh, đôi mắt trông cực kì hứng thú và mong chờ. Nhưng Hủ Ninh chỉ khẽ lắc đầu:
"Tôi phải về tòa soạn. Vẫn còn vài dòng chưa viết xong."
Cậu gật nhẹ, như thể đã đoán trước câu trả lời ấy. Nhưng trong lòng lại cảm thấy rất tiếc nuối.
"Vậy bọn em đi trước nhé..." Tử Du ngập ngừng.
Triển Hiên gật đầu chào anh rồi đem cậu rời đi. Còn anh đứng giữa sảnh lớn, ánh đèn từ trần nhà hắt xuống vai áo khiến dáng hình anh trở nên lặng lẽ.
Buổi tối, Điền Hủ Ninh trở về căn hộ nhỏ của mình. Anh bật đèn, pha một tách trà và mở máy tính. Ngón tay anh lướt trên bàn phím, gõ những dòng đầu tiên của bài báo:
"Sự kiện Công nghệ Thông tin Quốc tế năm nay không chỉ mang đến bước tiến mới trong giải pháp bảo mật, mà còn đánh dấu sự trở lại của những con người từng bước ra từ thế giới cũ với những cảm xúc chưa bao giờ cũ."
Anh dừng lại, rồi gõ tiếp:
"Giữa hàng trăm gương mặt lạ, tôi đã bắt gặp hai người quen. Một người từng là tên tuổi startup công nghệ gây bão trời Âu, một người khác, nhà văn trẻ vừa cho ra mắt tác phẩm đầu tay đầy xao xuyến. Tôi đã tưởng mình có thể giữ vững cảm xúc, như cách tôi vẫn hay làm khi viết bài. Nhưng rốt cuộc, vẫn có những đoạn hội thoại không thể chỉnh sửa, những khoảnh khắc không thể viết lại."
Anh nhìn màn hình, lắc đầu rồi xóa đi những dòng chữ ấy, chỉ để lại một bản thảo trắng tinh.
Trên bàn, ngoài chiếc laptop là tập bản in của cuốn sách Tử Du viết. Bìa sách vẫn mới, còn thơm mùi giấy. Anh chưa dám đọc đến trang cuối. Nhưng đêm nay có lẽ anh sẽ đọc.
Bởi vì trên thế giới này vẫn còn những lá thư không bao giờ gửi đi, nhưng vẫn cần được mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com