Chương 8
Tử Du và Triển Hiên hẹn nhau đi ăn tối ở một quán thịt nướng quen thuộc, nơi họ từng đến rất nhiều lần mỗi khi Triển Hiên có dịp về nước. Cảm giác như mọi thứ đều không thay đổi, ngoại trừ thời gian và con người. Triển Hiên chủ động nướng thịt rồi bỏ từng miếng vào bát của cậu em nhỏ, miệng lẩm bẩm: "Tiểu Du ăn đi cho lớn nhanh nhé" khiến cậu ngại đỏ hết cả mặt.
"Anh Triển, lâu rồi mới về Bắc Kinh mà vẫn giữ thói quen này hả?" Tử Du cười, giọng nói nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch khi xem chiếc đĩa thịt bò xèo xèo trên bếp than.
"Cái gì?" Triển Hiên hỏi cậu.
"Thì cứ ép em ăn ấy, em lớn rồi mà!"
Triển Hiên gật đầu, ánh mắt ấm áp nhìn cậu, "Em vẫn gầy lắm nhóc ạ, ăn nhiều lên đi, có người nướng thịt cho em đây rồi còn gì."
Tử Du hơi đỏ mặt, ngón tay khẽ nghịch vạt áo, bắt đầu nói vu vơ, "Anh biết đấy, em với Hủ Ninh vẫn còn chút chuyện rối rắm, nên đôi khi em cảm thấy mình cần một người bạn thật sự."
Triển Hiên gật gù, "Anh hiểu mà. Mình học cùng nhau ở Manchester, và em cũng biết anh không thích xen vào chuyện của hai người, nhưng nếu em cần, anh sẽ luôn bên cạnh."
Cuộc trò chuyện chậm rãi kéo dài bên bếp ga rực lửa, tiếng xèo xèo của thịt nướng hòa lẫn với tiếng cười nhẹ nhàng. Tử Du kể về những lần gặp gỡ Điền Hủ Ninh, sự căng thẳng và khoảng cách mơ hồ giữa họ khiến anh không thể cởi mở hoàn toàn. Triển Hiên lắng nghe, thỉnh thoảng đưa tay xoa nhẹ vai cậu, ánh mắt dường như muốn nói nhiều hơn lời cần nói.
Ăn xong, hai người bước ra ngoài, làn gió mát mẻ của đêm hè thổi bay đi phần nào hơi nóng ngột ngạt. Họ cùng nhau đi dạo trên con phố vắng, ánh đèn đường vàng rực soi bóng hai người dạo bước chậm rãi.
"Em có muốn uống gì nữa không?" Triển Hiên hỏi, ánh mắt dừng lại trên cửa hàng tiện lợi bên đường.
Tử Du gật đầu, "Được, em cũng hơi muốn chút gì đó... để đầu óc tỉnh táo hơn."
Nhưng thực chất là để quên đi những gì đã cũ.
Họ bước vào cửa hàng, lấy vài chai bia rồi ra ngồi ở một chiếc bàn được đặt ngoài vỉa hè, cậu mở nắp và uống một hơi dài, đôi mắt ánh lên vẻ thoải mái và đôi chút say nhẹ.
"Anh Triển, sao anh lại không kể nhiều về mình?" Tử Du ngước nhìn người bạn, "Em có cảm giác anh luôn giấu điều gì đó."
Triển Hiên cười gượng, "Anh chỉ muốn giữ chuyện cá nhân cho riêng mình thôi. Có những điều, không phải lúc nào cũng dễ nói ra."
Trong lúc đó, từ phía cuối con phố, bóng dáng Điền Hủ Ninh bước ra từ cổng công viên, vẻ mặt anh đầy trăn trở. Đã mấy tiếng đồng hồ ở nhà rồi, viết báo cũng không xong mà ngủ cũng không ngủ được, đi dạo công viên lại càng thấy ngột ngạt nên anh đành phải tạt qua cửa hàng tiện lợi mua vài chai bia để làm dịu tâm trạng. Không ngờ lại tình cờ gặp được Tử Du và Triển Hiên ở đây.
Hủ Ninh đứng lặng, quan sát hai người bạn trò chuyện thân mật, ánh mắt anh như sắc lạnh hơn, tim đập nhanh và nỗi hoài nghi dâng lên không thể ngăn cản. Anh không biết chính xác điều gì khiến mình đau đáu, chỉ cảm thấy như một mũi dao găm thẳng vào tim khi nhìn thấy sự gần gũi giữa họ.
Triển Hiên ngước lên, vô tình nhìn thấy bóng dáng của Hủ Ninh, ánh mắt anh chằm chằm nhìn lấy người nọ, chậm rãi nói.
"Nhà báo Điền..."
Tử Du vừa nghe thấy cái tên này thì liền quay lại, cậu vui mừng rủ anh ngồi xuống cùng mình. Điền Hủ Ninh bất đắc dĩ phải ngồi xuống, lúc ấy Tử Du đã nhanh nhẹn đi vào trong cửa hàng mua thêm vài chai bia.
"Không ngờ lại gặp anh ở đây." Triển Hiên vừa nói vừa uống một ngụm bia.
"Tôi sống ở gần đây." Điền Hủ Ninh ngượng ngùng đáp, "Thế hai người đi chơi vui chứ? Ý tôi là, ăn tối cùng nhau."
"Cũng vui, chúng tôi chỉ ngồi ôn lại kỉ niệm khi còn ở Manchester rồi nói chuyện công việc thôi."
Cùng lúc ấy Tử Du vừa đi ra, trên tay cầm thêm ba chai bia, cậu về chỗ rồi ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt tròn trịa nhìn chai bia như vừa vớ được vàng. Bởi vì đã lâu lắm rồi cậu mới lại cùng uống bia với những người mà cậu yêu quý, đặc biệt là Điền Hủ Ninh.
"Hai người đang nói chuyện gì đấy?" Tử Du vừa hỏi vừa mở bia cho anh.
"Không có gì..." Điền Hủ Ninh đáp rồi nhận lấy chai bia từ tay cậu.
Bầu không khí chùng xuống trong giây lát, sự im lặng pha lẫn cảm giác ngượng ngùng khi cả ba người cùng ngồi lại bên chiếc bàn nhỏ. Ánh đèn vàng hắt ra từ những bóng đèn mờ ảo, phản chiếu lên mặt bàn và những chai bia rỗng, tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa lạ lẫm, khiến mọi thứ như chậm lại, chỉ còn tiếng thở và nhịp đập của trái tim.
Tử Du, dưới tác động của bia, dần trở nên cởi mở hơn. Những ngón tay cậu thoăn thoắt xoay nắp chai, ánh mắt lấp lánh một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu bắt đầu kể về những kỷ niệm thời sinh viên bên Manchester, nơi mà cậu và Triển Hiên từng có những tháng ngày học tập và vui chơi không thể nào quên. Giọng cậu xen lẫn chút hóm hỉnh và ấm áp khi nhắc lại những lần hai người bạn cùng nhau ăn vặt đêm muộn, những buổi học nhóm căng thẳng nhưng đầy tiếng cười, và cả những lần hỗ trợ nhau vượt qua những áp lực học tập lẫn cuộc sống xa nhà.
"Em nhớ có lần em được giao một bài rất khó, khó tới mức khiến em thoi thóp luôn á. Cũng may lúc đó anh Hiên giúp em, vì vốn dĩ tiếng Anh của em cũng chẳng khá khẩm gì," Tử Du cười khúc khích, "Chúng em phải ngồi lại đến tận 3 giờ sáng mới xong. Nhưng vì có anh Hiên bên cạnh, mọi thứ bớt áp lực hơn rất nhiều."
Cậu nhìn sang Triển Hiên, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và thân thiết, như một lời khẳng định cho mối quan hệ bạn bè bền chặt.
Triển Hiên gật đầu, nở nụ cười nhẹ trên môi, rồi đan xen thêm vài câu chuyện hài hước về những tình huống "dở khóc dở cười" mà họ từng trải qua, khiến bầu không khí dần trở nên ấm áp và vui vẻ hơn.
"Anh học công nghệ mà vẫn phải làm văn cho em đấy. Đúng là sinh viên khổ nhất thế giới mà!"
"Thôi đi anh mà không giúp em là lúc đấy em bị bắt lỗi ngữ pháp tùm lum rồi."
Điền Hủ Ninh lắng nghe, thoáng thấy trong ánh mắt Tử Du có chút rạng rỡ và yên bình, một phiên bản khác của cậu mà anh ít khi được thấy. Nhưng bên cạnh đó, trái tim anh vẫn quặn đau và mơ hồ bởi những suy nghĩ và cảm xúc khó gọi tên. Sự thân thiết của hai người bạn khiến anh không khỏi chạnh lòng, nỗi ghen tị lặng lẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn anh.
Im lặng trong chốc lát, Hủ Ninh nhìn cả hai rồi nhỏ nhẹ:
"Những kỷ niệm đó chắc hẳn rất quý giá với cả hai đấy nhỉ."
Tử Du quay sang anh, ánh mắt hơi mờ nhưng vẫn đầy sự chân thành:
"Ừ... đúng vậy. Có những lúc, chỉ cần một người bạn thật sự bên cạnh thôi, đã là điều quý giá lắm rồi."
Cả ba người lại chìm trong sự yên ắng dễ chịu, giữa những tia sáng mờ nhạt của đêm và tiếng mưa bên ngoài, như thể trong khoảnh khắc này, mọi muộn phiền đều được gác lại, chỉ còn lại tình bạn và những kỷ niệm đẹp.
Tử Du nằm gục xuống bàn, gương mặt xinh đẹp thường ngày giờ lại bị nhuộm đỏ bởi đồ uống có cồn. Chưa đầy vài giây sau, Tử Du nhắm mắt lại, có vẻ như là đã ngủ rồi. Trong vô thức, Triển Hiên đưa tay mình xoa lên má cậu, ánh mắt ân cần đến khó tả. Bỗng dưng, trong lòng Điền Hủ Ninh nhoi nhói một cảm xúc không nói nên lời. Anh cảm thấy như có một phần mình đang bị bỏ lại phía sau, như những mảnh vỡ không thể ráp lại hoàn hảo. Sự thân thiết giữa Tử Du và Triển Hiên là một nhát dao vô hình cắt qua trái tim anh, làm anh hoang mang tự hỏi mình có thật sự quan trọng với Tử Du hay không.
Nhưng anh lại không dám bày tỏ, không dám thừa nhận cảm xúc của mình, bởi trong lòng vẫn còn đó nỗi sợ bị từ chối, nỗi sợ không đủ quan trọng trong thế giới phức tạp của người mà anh yêu.
Trong khi đó, Tử Du ngồi bên cạnh, từng hơi men len lỏi qua từng câu nói, cậu bé đáng yêu này ngủ rồi nhưng vẫn mơ mớ nói gì đó mà không ai có thể hiểu được. Dù đã nhắm mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ sự ngần ngại, lặng thinh từ phía Hủ Ninh, và lòng mình chùng xuống không ít. Mặc dù đang say, cậu vẫn tỉnh táo đủ để nhận ra khoảng cách vô hình giữa mình và người ấy.
Cậu thèm được chia sẻ nhiều hơn, thèm được nói ra những điều còn giấu kín, thèm được sự quan tâm và an ủi. Nhưng cậu hiểu rằng mọi thứ không dễ dàng như cậu nghĩ, và có lẽ sự lạnh nhạt và im lặng của Hủ Ninh là cách anh bảo vệ chính mình, cũng như bảo vệ cậu khỏi những tổn thương.
Khi Tử Du quay sang đầu sang phía anh, bàn tay Triển Hiên cũng dần rời khỏi má người nọ. Tử Du mở mắt nhìn lên Điền Hủ Ninh, ánh mắt có chút lo âu nhưng vẫn dịu dàng, cậu muốn nói nhiều hơn, muốn kéo anh ra khỏi lớp vỏ bọc kiên cố đó. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, không làm gì hơn ngoài việc im lặng lắng nghe.
Cả hai ngồi cạnh nhau, lặng yên nhưng đầy ắp những lời chưa được thốt ra, những cảm xúc chờ đợi được giải thoát, như những dòng nước ngầm bên dưới bề mặt tĩnh lặng của một dòng sông.
Triển Hiên vẫn ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ và nhận cuộc gọi điện thoại. Anh bước ra ngoài nghe điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng, có chút lo lắng. Dường như là một cuộc gọi quan trọng, khiến không khí bỗng nặng nề hơn. Triển Hiên rút điện thoại khỏi túi, màn hình sáng lên giữa bóng tối của con phố vắng. Anh nhẹ nhàng lấy cuộc gọi, giọng nói trở nên nghiêm túc và trầm ấm.
"Anh đây, sao thế?" Triển Hiên im lặng một hồi lâu sau lại ậm ừ, tắt máy, tiếc nuối nhìn hai người còn lại. "Tôi có việc phải đi trước, phiền anh đưa Tiểu Du về nhà nhé."
Điền Hủ Ninh không đáp, chỉ gật đầu, nhìn chiếc xe của Triển Hiên đi xa dần khỏi tầm mắt.
Tử Du bé nhỏ vẫn đang ngồi yên trên ghế, gục đầu xuống bàn, dễ thương đến mức Hủ Ninh phải véo má một cái. Anh im lặng một hồi, nhìn chằm chằm vào người đối diện mà bất giác mỉm cười.
"Được rồi, để anh đưa em về." Hủ Ninh khẽ nói thầm vào tai cậu. Tử Du không mở mắt nhưng khuôn miệng vẫn mỉm cười trong vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com