Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Điền Hủ Ninh dìu Tử Du qua các con phố vắng, từng bước chân vừa vội vàng vừa cẩn trọng. Cậu vẫn còn hơi say, dựa đầu vào vai anh như thể tìm thấy một điểm tựa an toàn giữa những rối ren trong lòng. Hủ Ninh cảm nhận được hơi thở dồn dập, nhịp tim rối loạn, và sự mơ hồ của cậu, tất cả đều khiến anh vừa thương vừa lo.

Mưa hè vẫn lất phất rơi, tạo thành một màn sương mỏng bao phủ phố xá, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và dịu dàng hơn. Những tiếng bước chân của họ vang lên lẫn trong cơn mưa phùn, hòa thành một giai điệu không lời, đượm buồn nhưng cũng đầy hy vọng.

"Em không thể về nhà được đâu," anh nói nhẹ, "Cách đây còn xa lắm, và giờ này chắc anh cũng không nên lái xe."

Tử Du chỉ biết gật đầu, yên lặng dựa theo từng bước chân của Hủ Ninh, cảm giác ấm áp từ sự chăm sóc của anh như một chốn an yên giữa bao sóng gió.

Về đến căn hộ của Hủ Ninh, anh cẩn thận dìu cậu vào trong, đặt lên ghế sofa êm ái rồi lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu. Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, tiếng rơi tí tách như nhịp đập lòng anh đang dần bình ổn.

"Anh đi pha cho em một cốc nước ấm nhé," Hủ Ninh nhẹ nhàng nói, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hơi ửng đỏ của Tử Du.

Tử Du ngước nhìn, ánh mắt long lanh, mơ hồ pha lẫn chút ngượng ngùng:

"Em cảm ơn."

Hủ Ninh quay lưng bước vào bếp, trong lòng có một cảm giác dịu dàng, xen lẫn chút day dứt. Anh tự hỏi liệu có bao giờ Tử Du thực sự hiểu được sự quan tâm âm thầm mà anh dành cho cậu? Hay cậu vẫn luôn nhìn anh bằng đôi mắt của một người bạn bình thường?

Mang cốc nước lên, Hủ Ninh nhẹ nhàng giúp Tử Du uống từng ngụm nhỏ. Cậu co người lại, vẻ mặt mệt mỏi, rồi bất chợt nắm lấy tay anh, hơi run rẩy.

"Anh, em... em xin lỗi vì đã làm anh lo."

Điền Hủ Ninh siết nhẹ bàn tay cậu, mỉm cười ấm áp.

"Không có gì phải xin lỗi đâu, chỉ cần em ở đây, anh đã yên tâm rồi."

Tử Du ngoan ngoãn uống nước rồi đặt nó lên bàn, cậu đảo mắt quanh phòng khách. Đây là lần đầu Tử Du đến nhà anh, kể từ khi cả hai chia tay và Hủ Ninh quyết định dọn ra ở riêng, còn cậu vẫn ở lại căn nhà quen thuộc năm nào. Căn nhà mới này vẫn rất ấm áp, vẫn được trang trí theo tông màu nâu cà phê cổ điển, chỉ là... cảm giác nó không được ấm cúng như căn nhà cũ mấy năm về trước.

"Chắc là em cũng mệt rồi, để anh dìu em vào phòng." Điền Hủ Ninh ngỏ lời khi vừa quan sát thấy ánh mắt đượm buồn của cậu.

Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng đỡ Tử Du vào trong phòng, từng bước di chuyển của anh đều cẩn thận như sợ làm cậu đau. Anh khẽ thở dài khi thấy cậu ngả đầu dựa vào vai mình, thân hình nhỏ nhắn run rẩy nhẹ vì say rượu.

Anh tháo nút áo sơ mi của Tử Du một cách chậm rãi, nhẹ nhàng không làm cậu khó chịu, rồi cẩn thận cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài. Đôi tay Điền Hủ Ninh có chút run nhẹ, vì lần đầu tiên anh gần gũi cậu một cách thế này mà không có sự do dự, chỉ là sự lo lắng mong cậu được an toàn.

Anh tìm chiếc khăn bông sạch, thấm nước ấm rồi vắt nhẹ, sau đó từng bước lau mặt, trán và cổ cho Tử Du. Đôi mắt anh chăm chú quan sát từng biểu cảm của cậu, mỗi lần cậu nhắm mắt hay nhíu mày là anh lại dừng tay để đảm bảo không làm cậu khó chịu.

"Anh lau cho em nhé, đừng động đậy," giọng anh trầm ấm, vừa dặn dò vừa như muốn xoa dịu mọi bất an của cậu.

Tử Du khẽ gật đầu, đôi môi hơi mấp máy cám ơn.

Điền Hủ Ninh đặt khăn xuống bàn, nhanh chóng ra lấy ly nước rồi nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, cho cậu uống từng ngụm nhỏ. Anh dừng lại để nhìn cậu, đôi mắt anh ánh lên sự âu yếm và lo lắng: "Uống từ từ thôi, đừng vội."

Khi Tử Du đưa tay lên gạt nhẹ mái tóc rối trước trán, Hủ Ninh vội vàng chạm nhẹ vào tay cậu, giữ lại không cho cậu làm động tác đó nhiều lần. "Để anh làm cho," anh nói, giọng nhỏ nhẹ như một lời hứa rằng anh sẽ luôn ở đây chăm sóc cậu.

Sau đó, anh nhẹ nhàng tháo nút quần bò của Tử Du rồi thay cho cậu bộ đồ ngủ mềm mại đã chuẩn bị sẵn. Anh cẩn thận không để cậu bị lạnh, kéo chăn lên phủ kín cơ thể cậu từng chút một.

Ngồi xuống cạnh giường, Điền Hủ Ninh khẽ vuốt ve mái tóc đen mượt của Tử Du, bàn tay ấm áp trượt nhẹ trên tóc cậu như muốn truyền cho cậu tất cả sự an toàn và bình yên.

"Em cứ nằm nghỉ đi, anh sẽ ở đây mà," giọng anh nhẹ như gió, nhưng lại đầy quyết tâm.

Tử Du mấp máy môi gọi tên anh, đôi mắt lim dim trong giấc ngủ say. Đó là khoảnh khắc khiến Hủ Ninh cảm nhận rõ ràng nhất sự kết nối sâu sắc giữa họ, một sợi dây vô hình nhưng vững chắc hơn bao giờ hết.

Anh ngồi bên cạnh, cho đến khi hơi thở của cậu đều đều, mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ sâu. Điền Hủ Ninh vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng khó tả vừa muốn bảo vệ, vừa muốn giữ gìn những khoảnh khắc thân mật này mãi không rời.

Điền Hủ Ninh ngồi im lặng cạnh cậu, ánh đèn vàng nhè nhẹ bao phủ căn phòng nhỏ ấm áp ấy. Anh nhìn Tử Du với ánh mắt đầy trìu mến, lòng trào dâng cảm xúc khó diễn tả, vừa là sự dịu dàng, vừa là nỗi lo lắng thầm kín. Khi tay anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu, từng sợi tóc rơi trên ngón tay như những sợi dây kết nối tâm hồn hai người.

Hủ Ninh cảm nhận được nhịp thở chậm dần của Tử Du, sự mệt mỏi và say rượu đang dần nhường chỗ cho giấc ngủ. Nhưng trong sâu thẳm, anh lại thấy trái tim mình đang thức giấc, nhảy nhót từng nhịp, mỗi lần Tử Du khẽ động đậy, bàn tay anh lại chờ sẵn để che chở và giữ chặt lấy cậu.

Đôi mắt anh dịu lại, tràn ngập cảm xúc mà anh không dễ dàng bộc lộ. Một phần vì sự nhút nhát vốn có, một phần vì những vết thương cũ chưa lành hẳn. Nhưng lúc này đây, khi được chăm sóc cho người cậu yêu thương, Hủ Ninh cảm thấy mình dũng cảm hơn bao giờ hết.

Anh khẽ thì thầm: "Yên tâm đi, anh sẽ không để em phải lo lắng hay cô đơn đâu."

Nói rồi, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tử Du, như thể trao gửi cả tấm lòng mình qua cử chỉ nhỏ bé mà chân thành nhất. Cảm giác ấy khiến anh muốn thời gian ngừng lại, để được bên cậu mãi như thế, trong sự yên bình và ấm áp này. Hủ Ninh tách ra, im lặng một hồi lâu, tự nhủ trong lòng rằng không biết làm thế này có đúng không.

Anh nhìn từng nét thanh tú trên gương mặt cậu, lòng như bị cuốn theo dòng cảm xúc dâng trào. Tay anh không ngừng vuốt ve mái tóc mềm mại của Tử Du, từng ngón tay khẽ chạm vào da đầu cậu như sợ làm cậu tỉnh giấc.

Tim Hủ Ninh đập nhanh hơn, một nỗi bối rối xen lẫn một khát khao dịu dàng dâng lên trong lòng. Cậu nhỏ bé và mong manh trước mắt anh, khiến anh muốn bảo vệ và giữ chặt cậu mãi mãi. Không kìm được nữa, Hủ Ninh nghiêng người lại gần, ánh mắt nhìn chăm chú vào đôi môi mềm của Tử Du.

Anh chờ một khoảnh khắc, thở nhẹ, rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn trộm. Nụ hôn ấy không ồn ào, không vội vàng, mà nhẹ nhàng như cánh hoa đào chớm nở trong đêm hè. Đôi môi Hủ Ninh chạm vào Tử Du chỉ trong giây lát, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu như vỡ òa.

Tử Du vẫn say giấc, không hay biết về nụ hôn ấy, nhưng trong trái tim Hủ Ninh, đó là lời thầm thì ngọt ngào nhất, một lời hứa rằng anh sẽ luôn bên cạnh cậu, dù cho cuộc đời có đưa đẩy họ đến đâu.

Hủ Ninh rút lui nhẹ nhàng, tự nhủ rằng đây là khoảnh khắc của riêng họ, là bí mật chỉ dành cho trái tim anh. Anh nhìn Tử Du lần cuối trước khi nhắm mắt lại, lòng tràn đầy hy vọng và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com