Chương 1: Vòng lặp.
sáng sớm, trên phiến lá ven đường hãy đọng những giọt sương thấm đượm hơi thở lạnh buốt của gió đông.
những tia nắng đầu tiên xuất hiện, xuyên qua tầng mây xám xịt, nhảy múa trên ô cửa kính của các tòa nhà cao tầng trong thành phố.
xa xa, mặt biển khẽ gợn sóng, phản chiếu bầu trời sáng dần, từng đợt sóng nhỏ rì rào mang theo nắng, lấp lánh đến chói mắt, vỗ vào bờ, gợi một cảm giác khoáng đạt, tràn đầy sức sống.
thành phố chậm rãi thức dậy. một ngày mới lại tới rồi.
thế nhưng đâu đó trong thành phố, dãy trọ chật hẹp, ẩm ấp lọt thỏm trong con hẻm cũ kỹ nọ vẫn chìm trong cái lạnh u buốt của mùa đông.
căn trọ nhỏ tưởng chừng như đã bị bỏ quên ở một thế giới khác. nắng sớm còn không có chỗ để len vào.
cái náo nhiệt ngoài kia dường như là thứ hiếm lạ đối với nơi đây.
chuông báo thức chợt reo vang, đánh tan sự tĩnh mịch đến ngột ngạt.
tấm chăn phồng trên giường khẽ động, một cánh tay gầy guộc vươn ra, với tìm nguồn cơn của trận ầm ĩ. rồi, căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lìm.
bỗng, một cái đầu bù xù bật dậy.
"ồ. hôm nay là thứ hai."
cậu bần thần trên giường một lúc, mi mắt vẫn còn dính chặt vào nhau.
dù vương vấn ổ chăn ấm áp nhưng nếu còn nấn ná lâu hơn, tiền lương tháng này của cậu chắc chắn không thể bảo toàn tính mạng!
10 phút sau, cửa nhà bật mở. một chàng trai cao gầy với đôi mắt to tròn bước ra.
"cố lên!" - cậu thầm nhủ trong lòng, vội vã chạy ra khỏi con hẻm tối, hòa vào dòng người hối hả.
_________________
"chào buổi sáng tử du, hôm nay trông em ấm áp thật đó. à, thay đồ xong, em mang giúp chị mang cái bảng này dựng ngoài cửa với nhé!" - chị tĩnh huyên tươi cười chào cậu rồi tiếp tục dọn quầy.
tử du mỉm cười chào chị với giọng hơi khàn.
cậu bước vào phòng nhân viên, cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm bên ngoài, chỉnh trang lại đồng phục. không lâu sau, tử du trở lại quầy, động tác thuần thục, ánh mắt tươi tỉnh, khác hẳn với vẻ ngái ngủ vài phút trước.
quán nước mà tử du làm việc đặt ở vị trí khá thuận lợi. quán được trang trí tối giản, giá cả phải chăng, hương hoa bưởi dịu nhẹ, thoang thoảng, vấn víu đến cả những góc nhỏ nhất của quán. có lẽ, những điều ấy là lí do lớn giúp nơi đây khá hút khách.
vào giờ cao điểm, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn tiếng leng keng của đá chạm vào thành ly, tiếng máy xay ù ù. người ra, kẻ vào không ngớt, và ở sau quầy, tử du tất bật pha chế, đều đặn, nhuần nhuyễn, quen tay đến mức như thể đã trở thành bản năng.
_________________
"tử du này, mấy em gái nhỏ kia lại đến nữa kìa" - chị tĩnh huyên khều nhẹ đứa em vẫn đang lúi húi với chai lọ đằng sau.
"ai ạ?" - cậu hỏi nhưng đầu còn chưa cả ngẩng lên.
"thì là mấy bé nữ sinh ở cái trường cấp ba gần đây ấy. mấy ẻm từ dạo phát hiện quán có thêm chàng pha chế mới là em thì chẳng phải đã thành khách quen của quán còn gì."
"ò..." - cậu nhẹ giọng đáp.
thu hút thêm một tệp khách nho nhỏ cho quán - đây là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến. bọn họ mà đến vì cậu? đây là chuyện hoang đường gì chứ. vốn dĩ cậu chẳng có gì đặc biệt, vả lại phần lớn thời gian cậu đều lui vào sau quầy để pha chế, thi thoảng mới đứng trực quầy thu ngân.
cậu chắc mẩm chị tĩnh huyên đang trêu cậu để cậu cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc ở đây thôi.
_________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên "@joungboizsitinh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com