Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đường đua hay đường tình

Câu chuyện dựa vào tấm ảnh:

Cơn gió đầu mùa thổi qua đường đua Quảng Châu, mang theo chút khô hanh đặc trưng của tháng Tám. Những tia nắng cuối chiều hắt dài trên dãy khán đài đang dần vơi người, nhưng trong lòng Điền Hủ Ninh, nhịp tim vẫn còn nguyên nhịp đập ban nãy khi chiếc xe của cậu lướt qua vạch đích, chỉ cách xe thứ nhì đúng một phần mười giây.

"Cậu thắng rồi."

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến Hủ Ninh khựng người lại.

Tử Du đứng đó, chiếc áo đua còn chưa kịp cởi ra, tóc ướt mồ hôi rủ xuống trán, ánh mắt vừa sáng vừa trầm.

"Ừ." Hủ Ninh đáp, rút khăn ra lau cổ: "Nhưng cũng suýt thua cậu rồi."

Tử Du bật cười, lắc đầu: "Hôm nay là ngày của cậu. Tôi biết, ngay từ khi nghe tiếng động cơ xe cậu vút lên ở khúc cua thứ chín."

Nghe vậy, Hủ Ninh quay lại nhìn Tử Du một lúc lâu. Khoảnh khắc ấy, mọi tiếng ồn ngoài sân đua như tan biến. Trước mắt cậu chỉ còn có Tử Du, người bạn đồng đội cũ, đối thủ hiện tại, và... là người duy nhất khiến Hủ Ninh mất tập trung mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau.

"Cậu nhớ lần đầu tiên chúng ta đứng trên sân đua không?" Tử Du hỏi, mắt nhìn về dãy ghế trống phía xa, nơi mấy năm trước họ từng ngồi cùng nhau đợi huấn luyện viên.

"Nhớ chứ." Hủ Ninh ngồi xuống thềm bậc tam cấp, tháo găng tay, để mặc gió lùa vào lòng bàn tay còn nóng rực.

"Trời cũng nắng như hôm nay. Cậu cầm chai nước suối mà run như thể lần đầu đi thi đại học."

"Còn cậu..." Tử Du ngồi xuống cạnh anh, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một bàn tay. "Thản nhiên tới mức tôi còn tưởng cậu không có cảm xúc."

"Chẳng qua là tôi giỏi giấu thôi." Hủ Ninh đáp, cười khẽ. "Trong lòng lúc đó cũng hoảng lắm, nhưng nếu tôi mà để cậu thấy, ai trấn an ai?"

"Vậy là cậu trấn an tôi thật à?" Tử Du nghiêng đầu, mắt cong cong, ánh nhìn có chút thách thức.

"Còn gì nữa."

Cả hai bật cười.

Khi cười, nếp nhăn nhẹ nơi khóe mắt Tử Du càng rõ, nụ cười ấy như một mảng nắng chạm nhẹ vào tim Hủ Ninh. Có những điều, rõ ràng không cần nói ra, nhưng chỉ cần ngồi cạnh nhau thế này, yên lặng cũng hóa đủ đầy.

---

Hồi đó, họ cùng nằm trong đội trẻ quốc gia. Cùng huấn luyện, cùng ăn cơm căng tin, cùng bị mắng khi vào cua sai kỹ thuật, cùng dầm mưa dãi nắng trên sân tập ở ngoại ô Thâm Quyến. Nhưng rồi, năm thứ hai, một cuộc phân chia nội bộ vì tài trợ khiến cả hai bị xếp vào hai đội khác nhau, từ bạn đồng đội trở thành đối thủ trực tiếp.

Không ai nói gì, nhưng cũng không ai phủ nhận rằng từ giây phút đó, mọi thứ đã đổi khác.

"Cậu sẽ thi giải quốc tế năm sau à?" Hủ Ninh hỏi, mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ thể thao trên tay.

Tử Du không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu chỉ đáp: "Nếu không có gì thay đổi, thì có lẽ."

"Lúc đó chắc chúng ta sẽ lại ở hai đội khác nhau."

"Ừm." Tử Du đáp, chậm rãi, rồi quay sang nhìn thẳng Hủ Ninh: "Nhưng lần này, nếu được, tôi muốn ở cùng chiến tuyến với cậu."

Điền Hủ Ninh ngẩn người.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Tử Du không còn nói điều gì khéo léo để giữ ranh giới giữa "bạn" và "đối thủ". Giọng cậu không cao không thấp, nhưng đủ khiến Hủ Ninh cảm thấy lòng mình chấn động.

"Cậu biết là không dễ mà." Hủ Ninh nghiêng mặt, hơi cụp mắt.

"Tôi biết." Tử Du đáp, rồi đưa tay lên kéo nhẹ dây cột tóc của Hủ Ninh, một thói quen cũ khi hai người còn ở chung đội.

"Nhưng trên đường đua hôm nay, khi nhìn thấy cậu vững tay lái vượt qua góc cua cuối cùng, tôi nhận ra mình vẫn chưa muốn kết thúc bất kỳ điều gì với cậu."

"...Cậu biết đang nói gì không?"

"Rõ hơn bao giờ hết."

Khoảnh khắc ấy, Điền Hủ Ninh không trả lời.

Ánh chiều vàng rọi một bên mặt anh, hàng mi dài rủ xuống che đi thứ cảm xúc lấp lánh nơi đáy mắt. Một hồi lâu sau, anh đứng dậy, phủi lớp bụi mịn trên quần, rồi vươn vai.

"Giờ mà không đi thay đồ, là bị phạt đấy."

Tử Du cũng đứng dậy theo, không ép, không hỏi tiếp. Nhưng khi cả hai cùng đi về phía dãy phòng nghỉ, cậu chủ động bước gần hơn một chút. Khoảng cách giữa vai họ giờ chỉ còn cách nhau vài phân, không đụng vào, nhưng cũng không xa.

Cảm giác như năm xưa, sau buổi luyện tập cuối ngày, khi họ cùng đi bộ về ký túc xá, thở dốc giữa làn gió oi nồng của mùa hè.

Trong phòng thay đồ, Tử Du đứng trước gương, dùng khăn lau mồ hôi còn đọng trên cổ. Áo thi đấu đã được cởi bỏ, chỉ còn lại áo ba lỗ màu đen ôm sát, làm lộ rõ bả vai thon và đường cong mảnh dẻ của lưng.

Hủ Ninh ngồi sau lưng cậu, cúi đầu tháo giày.

"Lúc nãy... tôi nói thật đấy." Tử Du lên tiếng, không nhìn anh. "Tôi không muốn chỉ là đối thủ của cậu nữa."

Điền Hủ Ninh khựng lại.

Tiếng quạt trần quay nhẹ trên đầu. Trong phòng chỉ còn tiếng hít thở nho nhỏ và tiếng áo vải sột soạt. Bức tường gạch xám phía sau như kéo dài ra vô tận, giam giữ hai con người giữa không gian vừa chật chội vừa mênh mông đến kỳ lạ.

Tử Du tiếp tục, giọng chậm rãi: "Tôi biết cậu có nguyên tắc, có mục tiêu. Nhưng Hủ Ninh à, ngoài đường đua, chúng ta còn có thể có gì khác, đúng không?"

"Cậu biết tôi không giỏi phân tâm." Hủ Ninh nói, giọng trầm và khàn hơn bình thường. "Nếu phải chọn, tôi sẽ không bao giờ chọn giữa đường đua và người tôi..."

Anh dừng lại, như nhận ra mình vừa suýt buột miệng điều gì đó.

Tử Du quay người, mắt ánh lên vẻ đau thương khó giấu: "Vậy nếu tôi là người ấy thì sao?"

Điền Hủ Ninh ngước nhìn cậu.

Không có câu trả lời lập tức, chỉ có cái nhìn lặng thinh. Đôi mắt anh tối lại, như chứa đầy những đoạn hồi ức chưa từng nói ra, những lần dằn lòng bước lùi khi Tử Du mỉm cười cùng người khác, những đêm không ngủ khi xem đi xem lại đoạn video đối phương về nhất.

Cuối cùng, Hủ Ninh hỏi: "Cậu nói thật không?"

Tử Du gật đầu, không một giây do dự.

"Vậy thì... thử xem." Anh đứng dậy, bước đến trước mặt cậu, khoảng cách giờ chỉ còn một nửa gang tay.

"Tôi không giỏi yêu đương." Hủ Ninh nói nhỏ: "Tôi không biết ngọt ngào, cũng không biết làm người ta vui mỗi ngày. Nhưng nếu là cậu... tôi muốn học."

Tử Du bật cười khẽ, mắt đỏ hoe.

"Cậu không cần học. Chỉ cần ở cạnh tôi là đủ rồi."

-

Buổi tối hôm đó, thành phố vẫn ồn ào ngoài kia. Nhưng trong phòng ngủ tầng hai của ký túc xá đội tuyển, chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau, chia nhau hộp sữa đậu nành đã nguội và gói bánh quy mua ở cửa hàng tiện lợi.

Không rượu vang, không ánh nến, không nhẫn hay hoa hồng. Chỉ có hai người đàn ông ngồi dưới ánh đèn trần trắng nhạt, lặng lẽ ăn bánh, thỉnh thoảng nhìn nhau cười.

Tử Du đưa tay chỉ lên vai áo Hủ Ninh: "Mai nhớ giặt áo nhé, mồ hôi hôm nay nặng mùi quá."

"Cậu cũng không hơn gì tôi đâu." Hủ Ninh búng nhẹ trán cậu.

Đêm đó, hai chiếc xe đua màu đỏ và đen vẫn đỗ song song trong nhà kho của trường đua. Hai người chủ của chúng, từng là đối thủ, từng là chiến hữu, từng là hai đường thẳng song song không bao giờ chạm, cuối cùng cũng dám để lòng mình nghiêng đi một chút, đủ để giao nhau ở một điểm duy nhất: Nơi gọi là cảm xúc thật.

---

Cuộc sống không dừng lại chỉ vì hai người quyết định ở bên nhau. Mỗi buổi sáng, đồng hồ báo thức vẫn reo lên vào đúng 5h45. Xe vẫn cần được kiểm tra, lốp vẫn phải được thay định kỳ, và máy đo vòng tua vẫn phải ghi lại từng cú tăng tốc, từng lần phanh gấp.

Chỉ có điều giờ đây, sau mỗi vòng đua, Tử Du luôn có người đợi ở bãi pit.

Và Điền Hủ Ninh, người xưa nay ít nói, mỗi lần hoàn thành phần thi của mình, đều vô thức liếc về phía khán đài, nơi có người mặc hoodie đen đang tựa lan can, tay cầm lon coca lạnh áp vào má.

Một tháng sau, mùa giải nội địa kết thúc.

Tử Du về nhất chung cuộc, Hủ Ninh đứng thứ ba.

Trong buổi họp báo, khi phóng viên hỏi Hủ Ninh cảm thấy ra sao khi bị bạn thân qua mặt, anh không trả lời ngay, mà nhìn sang Tử Du đang ngồi cạnh.

"Tôi không nghĩ đó là 'bị qua mặt'. Đường đua không phải là chiến tranh. Nếu phải thua ai đó, tôi cũng chỉ muốn thua cậu ấy."

Cả căn phòng lặng đi một nhịp, trước khi ống kính máy ảnh đồng loạt chớp lên liên hồi.

Tối hôm đó, trong phòng khách sạn cao tầng giữa trung tâm Thượng Hải, hai người ngồi sát nhau trên ghế bành, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ kính, nơi thành phố về đêm như tấm bảng mạch điện tử khổng lồ, ánh đèn nối nhau như dòng chảy.

Hủ Ninh khẽ nói: "Tôi đã từng tưởng rằng, nếu có tình cảm với cậu, tôi sẽ bị phân tâm"

"Giờ thì sao?" Tử Du hỏi, dựa đầu lên vai anh.

"Giờ tôi biết mình đã sai. Hóa ra, có cậu ở cạnh, tôi càng tập trung hơn."

Tử Du không nói gì, chỉ siết chặt tay anh hơn. Một lát sau, cậu lên tiếng, nhỏ như sợ gió cuốn mất: "Tôi cũng từng sợ. Rằng nếu có tình yêu, tôi sẽ đánh mất sự tự do trên đường đua."

"Và bây giờ?"

"Giờ tôi biết." cậu mỉm cười "Yêu cậu, không phải mất đi tự do, mà là tìm được nơi để trở về sau mỗi vòng đua dài."

---

Thời gian cứ thế trôi.

Tháng tám năm ấy là mùa hè cuối cùng họ còn là vận động viên trẻ. Năm sau, cả hai đều được chọn vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho mùa giải quốc tế.

Người ngoài nhìn vào, đều nghĩ họ là kỳ phùng địch thủ, hai tài năng trẻ của Trung Quốc cùng đứng trên một sân khấu, cùng tranh một ngôi vị.

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, dù có bao nhiêu vòng đua nữa, dù đứng ở đâu trên bảng xếp hạng, trái tim của họ vẫn luôn về đích cùng nhau.

Một tối mùa thu, sau khi kết thúc buổi tập cuối cùng trước khi bay ra nước ngoài thi đấu, Tử Du kéo tay Hủ Ninh ra sau dãy nhà xe.

"Làm gì đấy?" Hủ Ninh hỏi, giọng hơi cảnh giác.

"Chụp hình." Tử Du chìa ra chiếc máy ảnh film cũ.

"Tự dưng tôi muốn có một bức, giống tấm hình đầu tiên mình chụp chung hồi năm nhất."

"Giờ trời tối rồi, có thấy gì đâu."

"Không cần thấy rõ, chỉ cần thấy nhau."

Anh đứng tựa vào tường, nghiêng người để ánh đèn vàng từ góc sân chiếu lên nửa gương mặt. Tử Du giơ máy lên, nhìn qua ống ngắm, khựng lại một chút.

"Cười đi."

"Tôi không biết cười."

"Không cần cười, chỉ cần nghĩ đến tôi."

Click.

Bức ảnh ấy, đến tận nhiều năm sau, vẫn nằm trong khung gỗ đặt cạnh bàn làm việc của Tử Du. Trong ảnh, Hủ Ninh đứng im lặng giữa bóng tối, ánh sáng phủ một bên gò má, còn mắt thì nhìn thẳng vào ống kính, hoặc có thể là nhìn vào người chụp phía sau đó.

Một ánh nhìn dịu dàng đến nỗi khiến người ta tin rằng, có những thứ không cần nói ra, vẫn sẽ ở lại mãi mãi.

---

Cuối năm ấy, Điền Hủ Ninh bị chấn thương tay sau một lần mất kiểm soát khi xe trượt bánh trong mưa.

Anh phải nghỉ thi đấu nửa năm.

Giới truyền thông xôn xao, fan lo lắng, nhiều bài viết tiếc nuối gọi đó là: "Đoạn gãy trong hành trình của thiên tài trẻ."

Chỉ có Tử Du là không dao động.

Cậu dọn vào sống chung cùng anh trong thời gian điều trị. Mỗi sáng đưa anh đến bệnh viện vật lý trị liệu, mỗi tối cùng ngồi lên mái nhà, uống trà và xem lại những đoạn video cũ.

*Cậu không sợ tôi sẽ không thể quay lại?" Hủ Ninh từng hỏi.

"Sợ chứ." Tử Du trả lời thật lòng: "Nhưng tôi sợ hơn là... cậu sẽ tự bỏ cuộc."

"Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc."

"Vậy thì tốt. Vì tôi cũng chưa từng buông tay."

Sáu tháng sau, Điền Hủ Ninh trở lại.

Anh không về nhất trong vòng đua đầu tiên sau chấn thương. Nhưng anh đã hoàn thành nó, với tốc độ vừa đủ, kỹ thuật vừa đủ, và một trái tim chưa từng lung lay.

Tử Du đứng đợi ở bãi pit, lần này không cầm coca lạnh, mà là một chai nước lọc. Cậu đưa cho anh, ánh mắt sáng long lanh: "Chào mừng quay lại."

"Cảm ơn cậu." Hủ Ninh nói.

Tử Du bỗng cúi đầu xuống, thì thầm vào tai anh:

"Nhưng lần sau nhớ về nhất đi. Tôi không muốn mãi nhìn lưng cậu đâu."

Cuối cùng, khi được hỏi rằng:

- Nếu phải chọn giữa chiến thắng và người mình yêu, anh sẽ chọn gì?

Tử Du trả lời:

"Cậu ấy chính là chiến thắng của tôi."

Còn Hủ Ninh nói:

"Chúng tôi không cần chọn. Vì mỗi lần tôi vượt qua giới hạn của bản thân, là nhờ ánh mắt của cậu ấy luôn dõi theo phía sau."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#blchina