💔 GIÁ NHƯ EM ĐỪNG CƯỜI
Chương 2 – Cậu Cười Đẹp Lắm… Nhất Khi Bị Đẩy Xuống Cầu Thang.
Ngày thứ 19 liên tiếp, Tử Du đến lớp với áo sơ mi trắng dài tay, dù trời đang nóng đến 37 độ.
“Đồ điệu hạnh, còn bày đặt mặc như thánh thần,”
Một đứa buông giọng ngay khi cậu vừa bước qua cửa lớp.
Cậu cười.
Rồi bước nhanh về bàn, tránh mọi ánh nhìn.
Tay trái cậu run khẽ – vì vết bầm xanh trên bả vai vẫn chưa kịp tan.
Giờ thể dục.
Cả lớp đá cầu.
Chỉ riêng Tử Du bị ép đứng nhặt bóng.
“Nó không phải con trai – để nó chơi với ai?”
“Ừ, nó chỉ hợp nhặt rác thôi.”
Tiếng nói vọng ra khắp sân.
Thầy giáo đứng gần đó… lờ đi.
Tan học.
Hành lang trường vắng dần.
Tử Du lặng lẽ xếp sách, ôm cặp xuống cầu thang.
Và ngay lúc ấy, có một tiếng bước chân từ phía sau.
Là Hủ Ninh.
“Mày nhìn tao làm gì?” – Ninh hỏi, giọng lạnh.
Du chỉ khựng lại.
Chưa kịp nói gì.
Một bàn tay đẩy mạnh vào lưng em.
ẦM.
Cậu trượt chân.
Cặp sách rơi xuống trước.
Người em đập vào bậc cầu thang – gót giày tuột ra, máu tươm nơi đầu gối.
Có tiếng cười khẩy phía sau.
“Lần sau đừng tưởng ánh mắt mày dễ thương. Tao ghét.”
Tử Du không hét.
Cậu không khóc.
Chỉ ngồi đó – một tay ôm đầu gối rướm máu, một tay với theo chiếc cặp, rồi… nở nụ cười.
“Xin lỗi. Tớ lại làm phiền cậu rồi…”
Ninh không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ bước qua.
Nhưng ngay khi đi ngang qua người Tử Du, cậu khựng lại…
Ánh mắt Du ngước lên – vẫn là nụ cười đó.
Đau đớn.
Hiểu chuyện.
Không oán trách.
“Cậu đừng giận tớ mãi nhé. Tớ không muốn ánh mắt cậu nhìn tớ… lại trở nên ghét bỏ đến thế.”
Ninh quay đi, nhanh hơn.
Vì không hiểu sao… cái ánh mắt đó làm tim hắn nhói một nhịp.
Lời kể của một bạn học chứng kiến:
“Tao từng thấy nó nằm gục ở cầu thang như vậy, máu loang ra sàn.
Nhưng mày biết không… nó ngẩng lên nhìn tao, rồi lại cười.
Như thể nó sợ mình làm tao sợ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com