Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

87


Tử Du ôm cánh tay Điền Hủ Ninh trở lại hội trường, trong bữa tiệc đại đa số mọi người đều đang cười nói vui vẻ không ai để ý đến sự xuất hiện của bọn họ. Mọi sự chú ý đều dồn vào Triển Hiên cùng Hiên Thừa.

Sau buổi tiệc Tử Du cũng không rời khỏi Điền Hủ Ninh. Dylan nhìn thấy như vậy trong lòng buồn bã.

Mà người bạn đến từ Anh đứng bên cạnh anh cũng nhận ra Tử Du liền huých tay Dylan “Đó không phải người yêu cậu sao?” Người đàn ông đến từ Anh này càng nhìn càng thấy giống cũng không đợi Dylan trả lời anh ta liền đi vể phía Tử Du chào hỏi.

Dylan đột nhiên cảm thấy anh dường như biến mất vì vậy đi về phía trước nói với Tử Du anh muốn về. Tử Du đi theo anh ra đến cửa “Dylan, thật xin lỗi!”

“Em về đi, anh ta đang chờ em!” Dylan đi rất cô đơn, Tử Du thấy vậy trong lòng rất buồn, cậu làm đúng hay sai? Làm tổn thương nhiều người như vậy. Cậu còn mặt mũi nào trở về bên cạnh anh.

Lúc quay lại bữa tiệc đã thấy Tô Dương đứng bên cạnh Điền Hủ Ninh, nhìn cậu ta cười nói chào hỏi quan khách giống như cậu ta chính là nhân vật chính của buổi tiệc vậy.

Nếu bên cạnh hắn đã có bạn bây giờ cậu đi tới cũng chỉ mất thể diện thêm thôi, vì vậy liền đi lên kiếm một chỗ ngồi xuống.

Đúng lúc này, một đám khách không mời mà đến tiến vào hội trường, cũng không thể nói là không quen, tổng cộng có ba người tới, ăn mặc lịch sự, trong đó người đàn ông đi trước rất hào quang, người đàn ông khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, cao khoảng một mét tám mươi, người châu Á, mà đi theo phía sau anh ta hai người kia cũng không kém nhưng lại là người châu Âu. Sự xuất hiện của bọn họ làm cho những quan khách dừng cuộc nói chuyện nhìn về phía cửa.

Triển Hiên cùng Điền Hủ Ninh đến đón hắn.

“Trì Sính?” Điền Hủ Ninh không thể không kinh sợ, hắn biết Trì Sính ở Anh rất có uy lực, giới thượng lưu không có ai là không biết. Chỉ vì hắn là con nuôi ngài Terry, người thừa kế tất cả sản nghiệp của ngài Terry.

Hắn không nghĩ tới Trì Sính sẽ về nước vào lúc này, là bởi vì sự xuất hiện của Tử Du sao?

“Anh Trì Sính?” Hiên Thừa cũng nhận ra Trì Sính, không nghĩ tới anh ta xuất hiện như vậy. Nhưng anh ta không có tên trong danh sách khách mời.

“Hiên Thừa không hoan nghênh anh tới dự lễ đính hôn của em sao?” Trì Sính khẽ cười nhìn Hiên Thừa là nhân vật chính hôm nay.

“Không, dĩ nhiên là em hoan nghênh, làm sao lại không hoan nghênh anh được chứ?”

“Anh Điền, rốt cuộc chúng ta lại gặp mặt.” Trì Sính hướng về phía Điền Hủ Ninh vươn tay bày tỏ xã giao bình thường.

“Rốt cuộc lại gặp mặt.” Điền Hủ Ninh không khỏi lo lắng, bởi vì Trì Sính đột nhiên xuất hiện, tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Hai bàn tay nắm chặt nhau, hai người cũng cảm thấy lực ở hai bàn tay như thế nào.

Sau đó Trì Sính liếc nhìn người con trai bên cạnh Điền Hủ Ninh, không phải Tử Du cảm giác giống như Tử Du mà thôi. Chẳng lẽ tin tình báo của hắn sai? Tử Du chưa quay trở lại?

“Xin chào người đẹp!” Trì Sính cũng hướng về phía Tô Dương chào hỏi.

Tô Dương nhìn thấy Trì Sính trong lòng đã sớm vui mừng, người đàn ông trước mặt này so với Điền Hủ Ninh trẻ hơn rất nhiều, đẹp trai lại nhiều tiền, có khí thế, chỉ nhìn cách người ta nghênh đón hắn cũng biết hắn không tầm thường.

Điền Hủ Ninh cũng đã ba mươi sáu tuổi rồi, mặc dù nhìn qua giống ba mươi mốt tuổi nhưng dù sao so với cậu ta cũng quá già thế nhưng người đàn ông trước mặt này lại rất thích hợp với cậu ta.

Tô Dương không tự chủ nở một nụ cười duyên với Trì Sính.

“Xin chào, rất hân hạnh được biết anh, em là Tô Dương.”

“Tô Dương nghe thật êm tai. Bên cạnh anh Điền vĩnh viễn đều là những cậu bé mười bảy mười tám tuổi thật là khiến người khác hâm mộ!” Trì Sính không để ý tới Tô Dương đưa mắt về phía Điền Hủ Ninh. Trong lời nói đều là châm chọc.

Nếu như anh ta không thật lòng với Tử Du, tại sao lại muốn phá hủy cậu? Tại sao lại bức hôn cậu...

Cậu vẫn là hoàng tử nhỏ của hắn, tiểu hoàng tử lớn lên từ nhỏ cùng hắn...

“Anh Trì Sính, anh đừng hiểu lầm, cậu ta chỉ là người thay thế thôi.” Trước mặt các tân khách Hiên Thừa cũng không thèm cho Tô Dương chút mặt mũi nào, dù sao y cũng không thích cậu ta, rõ ràng là Tử Du đã quay về cậu ta vẫn mặt dày đi theo anh trai. Làm hại gia đình anh trai không thể đoàn tụ.

Tô Dương tức đỏ mặt nhìn chằm chằm Hiên Thừa nhưng y đã đưa Trì Sính vào trong.

“Hiên Thừa, Tử Du đâu, em đính hôn cậu ấy không đến sao?” Trì Sính cố ý hỏi, năm đó sau khi hắn bị đánh trọng thương phải nằm viện, Điền Hủ Ninh cùng Tử Du đi Nhật Bản du lịch đồng thời cũng xảy ra chuyện, một tháng sau bọn họ trở về thành phố G nhưng lúc đó hắn đã đi Anh, là Khang Tuệ Minh nói cho hắn biết Tử Du đã xảy ra chuyện.

Sau đó ba mẹ cùng tất cả mọi người giấu chuyện Tử Du gặp chuyện không may, một năm sau hắn về thăm ba mẹ mới biết chuyện. Nhưng Điền Hủ Ninh cùng Hiên Thừa không biết hắn đều biết mọi chuyện ở thành phố G.

“Bạn ấy vừa mới ở đây nhưng mà anh Trì Sính, Tử Du... xảy ra chút chuyện.” Hiên Thừa biết năm đó hai người như đôi uyên ương bị chia rẽ, hai người thích nhau lại bị anh trai mình...

Cho nên lúc đối mặt với Trì Sính Hiên Thừa có chút áy náy.

“Cậu ấy làm sao?” Trì Sính dĩ nhiên biết cậu mất trí nhớ, cũng biết cậu đang muốn ly hôn với Điền Hủ Ninh, cũng biết bên cạnh cậu có Nicole cùng Dylan.

“Tử Du mất trí nhớ, có thể không nhớ rõ anh!”

“Cái gì? Mất trí nhớ? Tại sao cậu ấy mất trí nhớ, cậu ấy...”

“Thật xin lỗi anh Trì Sính, có gì gặp cậu ấy rồi hãy nói, chỉ một vài lời không thể nói hết, đây cũng không phải chỗ thích hợp để nói chuyện.” Hiên Thừa nhìn khách khứa, Triển Hiên gợi ý.

“Cậu ấy ở đâu?”

“Cậu ấy đang trong hội trường!” Hiên Thừa còn chưa nói hết sau lưng đã có một âm thanh không xác định gọi hắn.

“Anh Trì Sính...” Đó là tiếng của Tử Du, nhẹ nhàng mềm mại cùng với một chút dò xét không xác định lắm.

Trì Sính quay đầu lại, thật sự là người mà hắn ngày đêm mong nhớ Tử Du.

Điền Hủ Ninh đứng cách đó không xa nhìn thấy tất cả lại đau lòng, không phải Tử Du mất trí nhớ sao, tại sao cậu còn nhớ Trì Sính?

Không, cậu không chỉ nhớ Trì Sính, nhớ lại lần đầu gặp mặt cậu kêu “Anh Điền” chẳng qua lúc đó hắn không nhớ được cậu là ai.

“Tử Du!” Trì Sính bước mấy bước tới trước mặt cậu “Em... có khỏe không?”

“Anh Trì Sính, thật sự là anh!” Tử Du không tự chủ được trong mắt đều là nước mắt, người lại không nhúc nhích được giống như cơ thể mấy chục năm mới cử động được.

“Tử Du là anh, em lớn rồi, so với trước kia đã đẹp hơn!” Còn nhớ bọn họ sau khi tan học cùng nhau chơi trong công viên. Những chuyện kia giống như chỉ mới vừa hôm qua nhưng trong nháy mắt mọi người đều đã trưởng thành.
Cậu đã là vợ của người ta, một người ba...

“Tại sao lớn như vậy mà vẫn thích khóc chứ?” Trì Sính đưa tay lau nước mắt cho cậu nhưng Điền Hủ Ninh đột nhiên xuất hiện khoác tay lên vai Tử Du, bàn tay Trì Sính đành lúng túng giữa không trung.

“Anh Trì quan tâm vợ tôi như vậy sao?”

“Dù sao Tử Du cũng là bạn thanh mai trúc mã của tôi, điều đó là điều nên làm.” Hai người đàn ông nhìn nhau trong mắt đều là tia lửa chớp xung quanh.

Tử Du đứng giữa hai người, một lần nữa lại phải đối mặt tình cảnh chuyện ba người, rõ ràng cậu muốn thoát khỏi nhưng càng muốn thoát ra càng bị cuốn vào không thể kiềm chế được.

“Tử Du, không phải bạn mất trí nhớ sao? Sao còn nhớ anh Trì Sính?” Lúc này Hiên Thừa phản ứng, Tử Du không nhớ ba mẹ cùng anh trai chẳng lẽ chỉ nhớ một mình Trì Sính?

“Mình... mình...” Tử Du cúi đầu giọng lắp bắp.

“Có lẽ trong lòng cậu ấy có thể không nhớ rõ bản thân nhưng người duy nhất cậu ấy không quên lại là anh, phải không Tử Du?” Trì Sính nhìn ánh mắt Tử Du nói, thật ra thì lời này hắn nói cho Điền Hủ Ninh nghe.

Sau khi bọn họ ly hôn chỉ cần Tử Du tự do, hắn có thể ở chung với cậu.

Còn nhớ rõ ngày cậu kết hôn, hắn có nói rằng một ngày nào đó hắn sẽ quay về lấy lại tất cả những gì thuộc về hắn. Bây giờ thời cơ sắp đến rồi.

“Trì Sính nói chuyện nên chú ý một chút, cậu ấy là vợ tôi.” Điền Hủ Ninh đè nén lửa giận nhỏ giọng cảnh cáo.

“Không lâu nữa thì không phải rồi.”

“Đủ rồi, mình hơi mệt, Hiên Thừa mình về trước đây.” Tử Du thấy không khí nóng rực giữa hai người trong lòng bắt đầu gấp gáp cũng có chút tức, tức ai? Điền Hủ Ninh hay Trì Sính?

Lúc trước cậu luôn lo sợ hai người đàn ông gặp nhau, nỗi sợ ấy sau bốn năm vẫn như vậy.

“Bây giờ về sao? Vậy....” Thật ra thì buổi tiệc chính còn chưa bắt đầu.

“Xin lỗi, ngày mai rảnh mình sẽ hẹn bạn!” Tử Du liếc mắt nhìn Điền Hủ Ninh rồi nhìn Trì Sính, thật ra thì cậu muốn ở lại nhìn thời khắc vui mừng của Hiên Thừa, nhưng có bọn họ ở đây cậu thấy không yên bình.

“Bạn chờ một chút, đợi thêm nửa tiếng nha, nghi thức sắp bắt đầu.” Hiên Thừa nói xong vội vàng đi ra ngoài, sau đó đi cùng Triển Hiên lên khán đài.

“Đúng vậy, Tử Du, nếu thật sự không thoải mái có thể vào phòng nghỉ một chút, anh dẫn em đi.” Điền Hủ Ninh đỡ Tử Du, quan tâm giống như bốn năm trước. Nếu bây giờ cậu đi về nhất định Trì Sính sẽ đưa cậu về, hắn không muốn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ.

“Vậy...”

“Nếu như em muốn về, vậy anh sẽ đưa em về!” Trì Sính nói.

“Anh Trì vừa tới sao lại muốn đi? Chẳng lẽ anh không thích tham gia tiệc đính hôn của em trai tôi?” Điền Hủ Ninh cũng không phải thật lòng muốn hắn ở lại, chỉ là không muốn hai người ở chung một chỗ mà thôi. Bây giờ Tử Du không muốn đứng lên.

Điền Hủ Ninh không phải người đàn ông hẹp hòi nhưng đối với người mình yêu người đàn ông luôn hẹp hòi.

Tử Du nhìn Trì Sính trong lòng không biết có cảm giác gì.

“Làm sao có thể, dù sao tôi cũng biết Hiên Thừa từ nhỏ, tiệc đính hôn của thằng bé nhất định không thể bõ lỡ.”

“Thôi em không về nữa, hai người đừng châm chọc nhau nữa.” Tử Du không chịu được nữa, cậu định không nói gì nhưng khó chịu, bọn họ nói nhau trước mặt cậu như vậy chẳng lẽ không biết cậu khó chịu sao? Tất cả đều bởi vì cậu.

Nói xong Tử Du đi ra ghế ngồi nhìn về phía khán đài, dưới sự hướng dẫn của người điều khiển chương trình, Hiên Thừa cùng Triển Hiên cắt bánh ngọt, Triển Hiên còn nói cảm ơn, sau đó nói một chút về hoàn cảnh hai người gặp nhau.

Thì ra vì theo đuổi Hiên Thừa mà Triển Hiên tốn không ít công sức hơn nữa cũng chịu không ít khổ. Lúc Triển Hiên còn là sinh viên, Hiên Thừa chỉ là một cậu bé mười ba tuổi lần đầu đi tới Anh, lúc đó Triển Hiên cùng Điền Hủ Ninh đều trong đội bóng, Hiên Thừa thường đến trường xem bọn họ đá bóng, bắt đầu từ lúc đó Triển Hiên đã thích Hiên Thừa, chỉ là Hiên Thừa còn quá nhỏ, vì vậy sau khi tốt nghiệp Triển Hiên dứt khoát đến thành phố G vào công ty Điền Hủ Ninh làm việc.

Thông qua Điền Hủ Ninh hắn thành công tiến vào cuộc sống của Hiên Thừa. Trải qua nhiều năm theo đuổi rốt cuộc bọn họ có thể tiến vào con đường hôn nhân.

Hiên Thừa cảm động đến khóc, y chưa bao giờ biết Triển Hiên yêu mình lâu như vậy, anh nói rất nhiều chuyện y đều không nhớ rõ nhưng anh lại nhớ rất rõ. Lúc tiếng vỗ tay vang lên hai người ôm nhau thật chặt làm mọi người đều cảm động.

Sau đó bọn họ khiêu vũ trước ánh nhìn của mọi người, giờ phút này là lúc Hiên Thừa hạnh phúc nhất cho nên mới muốn Tử Du nhìn thấy thời khắc này, bởi vì hai người là bạn thân.

Lúc này trước mặt Tử Du xuất hiện một bàn tay “Có thể nhảy một điệu với anh không?” Chủ nhân bàn tay chính là Điền Hủ Ninh.

Bàn tay trước mặt không nhúc nhích một hồi lâu, Điền Hủ Ninh bất động Tử Du cũng không động, lúc Điền Hủ Ninh cho rằng cậu sẽ không đồng ý chí thấy một bàn tay nhè nhẹ đặt vào lòng bàn tay hắn. Sau đó bọn họ đi tới sàn nhảy, nhịp nhàng nhảy cùng Hiên Thừa.

Thời gian giống như quay lại bốn năm trước, đêm mà bọn họ đính hôn hắn cũng đưa cậu ra khiêu vũ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Tất cả mọi người nhìn Điền Hủ Ninh đưa theo một cậu con trai còn trẻ vào sàn nhảy nhưng bọn họ không nhận ra cậu trai này, có lẽ bốn năm trước có không ít người gặp Tử Du nhưng bốn năm trước đã có tin đồn vợ Điền Hủ Ninh đã chết. Cho nên người con trai bên cạnh Điền Hủ Ninh vẫn luôn là Tô Dương, bọn họ biết Tô Dương nhưng người con trai trước mắt...

Chẳng lẽ là người yêu mới của Điền Hủ Ninh sao?

Tử Du đột nhiên cảm thấy muốn ngất, lúc đang xoay cùng Điền Hủ Ninh, cậu thấy Trì Sính đứng cách đó không xa nhìn bọn họ, ánh mắt cực kỳ giống bốn năm trước, cậu vô cùng tức giận, lúc đó anh Trì Sính đau lòng bỏ đi. Nhưng hôm nay vẫn ở lại nhìn bọn họ nhảy.

“Sao vậy? Có phải lại đau đầu không?” Giọng nói êm ái, quan tâm của Điền Hủ Ninh truyền đến bên tai cậu.

“Không sao, nghỉ ngơi một chút là được.”

“Có phải em nhớ lại chuyện lúc trước rồi không, trước kia lúc chúng ta đính hôn cũng nhảy như vậy, cũng chính tại khách sạn này, cũng chính căn phòng này, em còn nhớ không?” Ánh mắt Điền Hủ Ninh dò xét trên người Tử Du, muốn tìm ra một chút gì đó.

“Không, em không nhớ rõ.” Tử Du rút khỏi tay hắn, từ từ đi về vị trí cũ.

Lúc đi đến vị trí bên kia cậu đụng phải một người phục vụ, người phục vụ kia ngẩng đầu nhìn Tử Du giống như rất quen “Tử Du? Là em thật sao Tử Du? Anh là Lý Nhiên, em không nhớ sao?” Đối phương cầm tay cậu không thả.

Người con trai dáng dấp lịch sự, cao, da trắng nhưng hơi gầy, giống như là sinh viên còn đeo một cặp mắt kính, hình như làm việc bán thời gian ở đây.

“Lý Nhiên? Thật xin lỗi, hình như anh nhận lầm người, tôi không nhớ rõ anh!” Tử Du thấy đối phương nắm tay mình không buông muốn rút tay về nhưng đối phương dùng sức quá mạnh cậu không thể tháo ra được, đừng nhìn hắn gầy như vậy thật ra thì so với nam thanh niên còn mạnh hơn.

“Làm sao anh có thể nhận nhầm chứ? Trước kia chúng ta từng qua đêm ở khách sạn cạnh trường học, làm sao em có thể quên nhanh như vậy?” Người phục vụ kia cũng không nói lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.

“Anh đang nói gì vậy, tôi biết anh lúc nào? Mau buông tay ra.” Lúc hai người nói chuyện đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Bắt đầu có vài người chỉ chỏ, nói bọn họ không biết xấu hổ...

Chuyện như vậy mà cũng có thể nói ở đây sao?

Lại có người còn nói Tử Du là hạng thấp hèn, làm sao có thể để thứ người như vậy vào trường...

“Không thả, có phải em có người đàn ông khác nên không muốn nhớ anh? Nói cho em biết, em muốn bỏ anh, không dễ dàng như vậy đâu, cẩn thận anh mang những bức ảnh nude kia phát tán lên mạng... Đã ngủ cùng anh ngại còn muốn đi quyến rũ người đàn ông khác? Muốn câu dẫn tổng giám đốc Điền Thị đúng không...” Người con trai mặt dày không chịu buông tay Tử Du.

Càng lúc càng có nhiều người đến xem.

“Ơ, Tử Du, không nghĩ tới cậu lại là thứ người như vậy, còn mặt mũi mà đến gần anh Điền, cậu có còn tự trọng không?” Giọng nói châm chọc của Tô Dương truyền đến, cậu ta nhìn rất hả hê với màn kịch mà cậu ta dựng nên, xem ra rất thành công. Giọng nói cậu ta không lớn không nhỏ nhưng vẫn thu hút người xem.

Hừ, dám tranh giành đàn ông với cậu ta sẽ có kết quả như vậy, cậu ta nhất định phá hoại danh tiếng của Trịnh Tử Du. Để xem nhà họ Điền còn chấp nhận cậu ta hay không, anh Điền còn muốn cậu ta nữa hay không.

Tử Du liếc mắt nhìn Tô Dương lại nhìn người con trai trước mặt, cảm giác như có nói gì cũng không thể bào chữa được. Rốt cuộc người con trai này ở đâu ra, cậu căn bản không biết hắn.

“Mau buông tay, nếu không tôi...” Tử Du đang muốn cảnh cáo, đúng lúc này tên kia nắm tay Tử Du không chịu buông bị đấm một cái, người đánh hắn ngoài Điền Hủ Ninh còn ai nữa chứ?

“A!” Điền Hủ Ninh đấm vào mặt người tên kia “Mày...” Lý Nhiên muốn chửi người nhưng nhìn thấy Điền Hủ Ninh, hắn nuốt lửa giận vào bụng.

“Nói, ai sai cậu hãm hại cậu ấy?”

“Tôi.......” Lý Nhiên theo bản năng liếc nhìn Tô Dương, sau đó lại dời tầm mắt đến Điền Hủ Ninh “Tôi không có, tôi không có!”

“Không có sao? Được, tối nay tôi sẽ cho cậu nhớ lại là ai sai cậu làm như thế.” Sau đó mấy người đàn ông nhanh chóng đi tới đem Lý Nhiên đi.

“Không, không, anh Điền không phải tôi cố ý...”

Lý Nhiên la to nhưng trong trường hợp này thì hắn không nên có cử động nào, là bởi vì hắn quá tham mà thôi.

“Tử Du, em không sao chứ!” Trì Sính nhẹ nhàng ôm vai Tử Du hỏi.

Đúng lúc Điền Hủ Ninh dạy dỗ Lý Nhiên, Trì Sính cũng đã đi tới bên cạnh Tử Du.

“Không có việc gì, em không sao!” Tử Du bị hù sợ bây giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng.

“Vậy anh đưa em về nhà.”

“Không cần anh giúp, Tử Du là vợ tôi, việc đó phải là tôi làm mới đúng.” Giọng nói Điền Hủ Ninh truyền đến cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.

“Không phải anh nên đi xem ai là người hại Tử Du sao?”

“Loại chuyện như vậy đã có người khác làm. Chút chuyện nhỏ này cũng không làm được thì tôi nuôi bọn họ làm gì? Anh thấy đúng không, anh Trì?” Điền Hủ Ninh nói xong đã nắm tay Tử Du, kéo cậu ra khỏi người Trì Sính.

Trì Sính mất mát thu tay lại nhìn bọn họ rời đi trong lòng vô cùng khó chịu, Điền Hủ Ninh, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến anh nếm thử mùi vị của ngày hôm nay.

Vừa quay đầu lại đã thấy Tô Dương đứng bên cạnh hắn hơn nữa tư thế là dựa vào hắn, không biết cậu ta muốn làm gì lại to gan dám nhích lại gần.
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com