Chương 3
Đường cong nơi thắt lưng dưới đầu ngón tay căng chặt như một cây cung giương hết cỡ. Bàn tay ấm áp của Điền Hủ Ninh khẽ siết, mang theo sự chiếm hữu mà kịch bản yêu cầu. Qua lớp phục trang mỏng manh, hơi nóng kia thiêu đốt khiến Tử Du gần như muốn bật dậy.
Cậu cố gắng gợi lại trong đầu cảm xúc "khát khao" và "e thẹn" để diễn cho đúng, nhưng vang vọng mãi vẫn chỉ có câu nói lạnh lùng mấy tiếng trước trong bóng tối "Không hứng thú."
"Cắt!" Giọng đạo diễn xen chút nghi hoặc. "Đại Úy, em đang kháng cự cái gì vậy? Trì Sính đâu phải chủ nợ của em! Diễn lại!"
Mồ hôi rịn xuống thái dương, trượt đến khóe mắt, cay buốt. Tử Du hít một hơi sâu, ra sức đẩy những lời nói kia khỏi đầu óc. Cậu lại thử vòng tay qua cổ Điền Hủ Ninh, nhưng động tác cứng nhắc hệt con rối bị giật dây. Điền Hủ Ninh phối hợp cúi đầu, hơi thở phả lên vùng da dưới mi mắt bị cà vạt che khuất, cậu khẽ run lên, cái phản ứng đáng chết này, khắc sâu vào xương tủy!
"Thả lỏng." Giọng Điền Hủ Ninh vang lên, trầm thấp, bình tĩnh, chẳng nghe ra chút cảm xúc, như thể đang đọc một câu thoại thừa thãi. Không có an ủi, không có dẫn dắt, chỉ là mệnh lệnh lạnh lùng.
Tim Tử Du như bị câu nói ấy dội một gáo nước đá. Cậu cắn chặt răng, ép mình kề sát, mũi gần chạm vào đường viền cằm đối phương. Hơi thở của Điền Hủ Ninh mang theo mùi nhạt nhẽo của nước cạo râu, lẽ ra phải là chất độc gợi tình, lúc này lại giống mũi băng nhọn, đâm lạnh ngắt tận ngũ tạng.
"Cắt! Vẫn không ổn!" Đạo diễn thở dài nặng nề. "Tiểu Trì, em dẫn dắt nó một chút, tìm lại cảm giác đi. Nghỉ mười phút!"
Đèn tắt, nhiệt nóng trên người cũng tạm tan. Tử Du giật phắt cà vạt khỏi mắt, tầm nhìn còn hơi lóa. Cậu theo phản xạ nhìn sang Điền Hủ Ninh, đối phương đã dứt khoát đứng dậy, dường như giây phút da thịt kề cận vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng cậu. Điền Hủ Ninh thẳng tiến về góc nghỉ ngơi, từ tay trợ lý nhận lấy cốc nước, ngửa đầu uống mấy ngụm. Cổ họng chuyển động nhanh, đường nét nghiêng mặt lạnh lùng, chẳng hề rẽ mắt về phía cậu.
Tử Du lê đôi chân mềm nhũn sang phía xa ngồi xuống, cách biệt thật xa. Cậu cần tỉnh táo, cần đóng đinh vào đầu cái "không hứng thú" sắc lạnh hôm đó và thái độ coi như vô hình hôm nay, để hàn thành một bức tường băng chặn đứng mọi rung động. Quản lý vội chạy tới đưa khăn và nước.
"Không sao chứ? Sắc mặt em không tốt lắm."
"Không sao, chỉ hơi mệt." Tử Du gượng cười, nhận lấy nước, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Đúng lúc ấy, từ chỗ Điền Hủ Ninh vang lên tiếng trò chuyện thấp giọng. Một diễn viên quần chúng xinh đẹp cầm kịch bản tới hỏi. Tử Du thấy Điền Hủ Ninh hơi nghiêng người, tuy mặt không có nụ cười nhưng ánh mắt chuyên chú, thỉnh thoảng gật đầu, ngón tay kiên nhẫn chỉ từng chỗ trong kịch bản. Thái độ rõ ràng là nhẫn nại và chuyên nghiệp.
Khác biệt tàn nhẫn biết bao so với những mệnh lệnh lạnh lùng dành cho cậu khi nãy.
Ngón tay Tử Du siết chặt chai nước. Cậu là cái gì? Một gánh nặng, một "phiền phức" cần được đối phó, thậm chí là một kẻ khiến anh ta thấy không phân biệt nổi trong hay ngoài kịch bản? Đến chút kiên nhẫn tối thiểu dành cho đồng nghiệp mà cũng không có?
[Theo dõi tình cảm: Ngưỡng dao động. Giá trị tình cảm: 80 → 75]
Câu nói đêm đó khiến chỉ số rơi xuống 80, lần này lại trừ thêm năm điểm. Nhưng Tử Du không hề thấy nhẹ nhõm, chỉ thấy khoảng trống bị thực tại lạnh buốt dội tắt. Cậu quay đi, không nhìn cái khung cảnh "hài hòa" kia nữa.
Đến lúc quay lại. Tử Du cố thôi miên bản thân, coi Điền Hủ Ninh chỉ là một đạo cụ hoàn hảo, một cỗ máy không tình cảm, chỉ có động tác. Lần này, động tác miễn cưỡng đạt chuẩn, ánh mắt thì vẫn trống rỗng.
"Cắt! Đại Úy, các em đang trong giai đoạn yêu sâu đậm, Trì Sính làm gì em mà em chẳng phản ứng?" Giọng đạo diễn cao vút.
Trường quay bỗng tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Tử Du, xen lẫn thăm dò nghi hoặc. Rõ ràng mấy hôm trước cậu vẫn diễn rất ổn.
Mặt Tử Du nóng ran, xấu hổ ngập trời suýt dìm chết cậu. Cậu mấp máy môi, muốn nói lời xin lỗi nhưng cổ họng nghẹn cứng.
"Xin lỗi đạo diễn, là lỗi của tôi." Một giọng trầm lạnh phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
Là Điền Hủ Ninh.
Sắc mặt anh vẫn dửng dưng, giọng điệu bình thản như đang kể một sự thật: "Có lẽ do tôi chưa nhập tâm, không dẫn dắt được cậu ấy. Quay lại đi, tôi sẽ chú ý điều chỉnh."
Nghe qua thì như che chở, như nhận trách nhiệm. Nhưng trong tai Tử Du, lại như lưỡi dao lạnh buốt.
"Trạng thái không đủ tốt" nghĩa là ngay cả vậy cậu vẫn không khiến anh ta động lòng. "Không dẫn dắt tốt" cậu bị xem là gì? Một kẻ cần đàn anh "dẫn dắt", một thứ bùn nhão không thể chống đỡ? Những lời tưởng chừng ôm lấy trách nhiệm, thực ra từng chữ từng câu đều đóng đinh cậu là "diễn kém", là "phiền phức". Cái giọng điệu bình thản ấy, so với mắng thẳng mặt còn đau hơn, càng khiến cậu thấy mình nhỏ bé chẳng đáng kể. Đối với một Tử Du luôn coi trọng diễn xuất, đó là vết thương khó nuốt trôi.
[Theo dõi tình cảm: Ngưỡng dao động. Giá trị tình cảm: 75 → 65]
Tử Du cắn mạnh vào môi, vị máu tanh xộc ra. Cậu ép mình ngẩng đầu, đáp lại bằng giọng khàn: "Xin lỗi đạo diễn, là tôi diễn chưa tốt, tôi sẽ điều chỉnh." Hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Điền Hủ Ninh bên cạnh.
Cảnh quay giày vò rốt cuộc cũng kết thúc một cách chật vật. Đạo diễn vừa hô "cắt", Tử Du lập tức rã rời ngồi bật dậy, lưng áo thấm lạnh mồ hôi. Điền Hủ Ninh lại gọn gàng xoay người xuống giường, dứt khoát như chưa hề hao tổn sức lực.
Nhân viên lục tục thu dọn. Tử Du còn ngồi bên mép giường cố lấy lại nhịp thở, chân tay vẫn run rẩy.
Điền Hủ Ninh chỉnh lại ống tay áo, ánh mắt thoáng lướt qua gương mặt tái nhợt và những ngón tay run nhẹ của Tử Du. Bước chân anh khựng lại, rồi khẽ gật cằm với một nhân viên trường quay, giọng nói vừa đủ cho mấy người quanh đó nghe thấy:
"Đưa cho cậu ấy cốc nước ấm, thêm ít đường. Cậu ấy trông như bị hạ đường huyết."
Giọng điệu mang vẻ "quan tâm công thức", giống như đang chỉ bảo ai đó chăm sóc một con mèo nhỏ bị mắc mưa bên vệ đường, dịu dàng bề ngoài, nhưng trên cao nhìn xuống, lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Bất chợt, Tử Du ngẩng phắt đầu, bắt gặp ánh mắt Điền Hủ Ninh đang nhìn sang. Trong ánh mắt ấy không có sự quan tâm, không có hơi ấm, chỉ còn lại một tia dò xét khó mà nhận ra, như thể đang xác nhận xem cậu có thật sự "hạ đường huyết" hay lại một lần nữa vì "nhập vai quá sâu" mà xảy ra vấn đề.
Cái động tác nhìn qua tưởng như đầy thiện ý ấy, lại như một cái tát giáng thẳng vào mặt Tử Du, tàn nhẫn nhắc nhở cậu lần nữa: trong mắt Điền Hủ Ninh, cậu chỉ là một kẻ phiền toái, yếu ớt, cần được chăm sóc đặc biệt, một "đứa trẻ" lúc nào cũng phân không rõ đâu là trong phim, đâu là ngoài đời, một gánh nặng thừa thãi.
"Không cần đâu, cảm ơn thầy Điền." Giọng Tử Du hơi nghẹn lại, cậu gắng gượng đứng dậy, tránh né ánh mắt của Điền Hủ Ninh, cũng né luôn cốc nước mà nhân viên hậu trường đưa đến. "Tôi không sao, chỉ hơi mệt thôi. Tôi ra nhà vệ sinh một chút."
Cậu gần như chạy trối chết, lao vào phòng vệ sinh rồi đóng sập cửa, khóa chặt lại. Nước lạnh từ vòi được vặn hết cỡ, Tử Du hất tung từng vốc nước lạnh tạt mạnh vào mặt, cố dập tắt ngọn lửa đang từ tận đáy lòng cuộn trào lên, một ngọn lửa cháy rực bởi sự xấu hổ tận cùng lẫn cơn giận giá buốt.
Người trong gương, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ hoe, trong ánh mắt chất đầy sự tự ghét bỏ cùng một nỗi hoang mang bị nghiền nát sau khi bị coi thường đến tột cùng.
[Theo dõi tình cảm: ngưỡng dao động. Giá trị tình cảm: 65 → 55]
[Cảnh báo: giá trị tình cảm liên tục hạ xuống ngưỡng an toàn, áp lực từ chương trình "cai nghiện" đã được giảm tải. Xin hãy duy trì trạng thái.]
Những ký tự đỏ thẫm lóe sáng, mang đến một cảm giác lạnh lẽo tê dại. Ngưỡng an toàn, liệu có nghĩa là cuối cùng cũng có hy vọng thoát khỏi vòng luẩn quẩn chết tiệt này? Hay chỉ là... rơi vào một vực sâu tuyệt vọng khác?
Người trong gương kéo môi, gượng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Trốn khỏi tình cảm dành cho Điền Hủ Ninh ư? Giờ phút này, cậu chỉ muốn thoát khỏi phim trường này, nơi tràn ngập ánh mắt lạnh lùng và những lời "quan tâm" đầy xa cách của anh ta.
Độ hảo cảm? Giá trị tình cảm từng khiến cậu chìm sâu không lối thoát, giờ đây đang tụt dốc như thủy triều rút, chỉ để lại bãi cát lạnh lẽo, bị từng đợt sóng mang tên "sự khinh miệt của Điền Hủ Ninh" mài mòn, loang lổ đầy vết rạn xấu xí.
Cậu tựa lưng vào bức tường gạch men lạnh buốt, thở dốc từng nhịp. Ngoài kia, tiếng ồn ào của phim trường vọng lại mơ hồ, như từ một thế giới khác. Thế giới ấy, Điền Hủ Ninh hẳn đã lại khoác lên bộ dáng lạnh lùng, hoàn hảo của một tiền bối, chuẩn bị "ứng phó" với cảnh quay tiếp theo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com