26.
Em ngồi một góc trong quán cafe, lưng tựa hẳn lên chiếc ghế sofa, thở dài. Nhớ lại gương mặt hắn lúc thốt ra hai chữ vô dụng ấy của hắn, dường như có chút tức giận, cũng có chút xót xa, hình như lại cũng có chút gì đó khiến người ta day dứt trong lòng.
Thú thật lúc ấy em cứ tưởng hắn sẽ làm ầm lên mà gây sự với Hoàng nhưng kì lạ thay, hắn chỉ nói đúng câu ấy rồi cười khẩy mà rời đi.
Tại sao vậy nhỉ ?
Vì gương mặt lạnh tanh của em khi nhìn hắn ư ?
Hay vì em đã không phản bác lại những điều hắn nghĩ ?
" A, khó chịu quá đi ". Em vò tóc mà gào lên trong lòng.
Ngồi hẳn dậy, em khoanh tay trước ngực, nhìn ly cacao nóng đã nguội từ bao giờ.
" Bao lâu rồi nhỉ ? ".
Bao lâu rồi kể từ ngày em mở họp báo.
Bao lâu rồi kể từ ngày em cảm nhận được cả cơ thể mình được chìm hẳn vào vòng tay hắn.
Bảo lâu rồi kể từ ngày em nhìn bóng lưng hắn quay đi.
Và bao lâu rồi kể từ ngày hắn chẳng nhận ra em là ai.
Dường như em dần dần cũng chẳng muốn đếm nữa. Khẽ đưa bàn tay lên, chiếc nhẫn sáng chói minh chứng cho em và hắn vẫn luôn tồn tại trên ngón áp út ấy.
Đôi lúc em tự hỏi tại sao bản thân mình không một lần thử tháo nó ra đi nhỉ, biết đâu lại khiến bản thân được tự do thì sao, tại sao phải luôn giam giữ chính mình trong nhà tù mang tên tình yêu như vậy chứ.
Phải chăng em đang đợi điều gì đó sao ?
Đợi hắn ngoảnh mặt lại nhìn em hay đợi bản thân em có thể mở mắt mà thấy được chiếc chìa khoá đã luôn được đặt trong tay em đây.
Cộp..cộp..cộp..
Tiếng giày cao gót ngày một gần cắt ngang suy nghĩ của em.
" Chào con, lâu rồi không gặp nhỉ ? Dương ". Giọng của một người phụ nữ vang lên.
Thật lạ cũng thật quen.
Lạ vì không muốn gặp.
Quen vì nó là nguyên do cho mọi cơn ác mộng.
Em siết chặt tay, từ từ đứng dậy, giọng run run.
" Con chào cô ".
Bà thoáng chốc ngơ ngác nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười.
" Ừ nhỉ, ta đâu còn là mẹ, hai con đã ly hôn rồi mà ".
Em không đáp, chỉ cúi gầm mặt xuống.
" Ta ngồi đây được chứ, ta có chuyện muốn nói ".
" Dạ vâng ".
Bà ngồi xuống nơi đối diện em, khẽ cười với nhân viên rồi nhận lấy ly Cappuccino.
Em ngồi im thin thít, hai mắt dán xuống đôi bàn tay đang túm chặt lấy quần. Bà thấy em như vậy, chỉ biết nhoẻn miệng cười, đầu khẽ lắc.
Xung quanh vẫn tấp nập người ra vào order nhưng chẳng hiểu sao giữa em và bà lại chỉ tồn tại mỗi tiếng lách cách khi chìa thìa bà cầm không ngừng va chạm vào thành ly.
" Không biết cô có chuyện gì vậy ạ ? ". Tùng Dương chịu không nổi sự ngột ngạt, bất lực mở lời.
Bà ngừng khuấy, chậm rãi nâng cốc lên nhấp một ngụm.
Đặt cốc xuống, bà đưa mắt lướt một đường qua từng đường nét trên khuôn mặt em.
Em vẫn đẹp, chỉ là không còn vẻ non nớt như xưa.
Em vẫn hiền, chỉ là không còn lành như lúc bà tát một cú đau đớn vào gò má ửng hồng của em.
" Ta có vài điều thắc mắc ".
Lông mày em khẽ nhíu.
" Con vẫn đẹp như xưa nhỉ ". Bà cười.
" Vâng, thật mừng vì cô vẫn thích nét đẹp vốn có này của con ".
" Cô vẫn luôn thích, chỉ là chưa bao giờ cô thích có thứ gì đó ươn ướt làm trôi đi vài phần của vẻ đẹp ấy ".
Em biết bà nói gì.
" Từ ngày con tự mở họp báo, ta đã luôn thắc mắc răng tại sao ? ".
" ... ". Em mím môi.
" Ngày xưa là vì ta ngu dại mà khiến con rời xa nó nhưng bây giờ là lý do gì được chứ ".
" Không đâu ạ ".
Bà bất ngờ.
" Vốn dĩ con chưa bao giờ rời đi vì cô cả ".
Em ngẩng mặt lên.
" Con chỉ rời xa khi anh ấy đã tìm được một hạnh phúc cho chính mình. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy ".
Lòng em chợt nguội dần, tay đang níu chặt lấy mảnh quần cũng dần thả ra.
Em không dám nhìn vào mắt bà mà hướng mắt ra ngoài - nơi có chú ong vò vẽ đang cố gắng tìm bông hoa nào đó còn mật để hút trong khu vườn nhỏ bên ngoài quán.
" Ngày tháng ấy con chấp nhận quay về là vì người mà anh ấy yêu không tốt với anh ấy, con cứ ngỡ nếu con quay về, cố gắng bù đắp thì anh ấy sẽ một lần nữa nhận ra con mà nhìn con ". Em dừng nói, chậm rãi quan sát chú ong khiến bà cũng phải khó hiểu nhìn theo.
" Toàn bộ hoa đều hết mật, ong bay mất rồi ".
Em cười.
Bà là mẹ của Bùi Anh Ninh - một người tài giỏi nhưng có cái tôi cao vút, hắn giận bà lâu đến nỗi thà chịu nhục nhã dựa dẫm vào tập đoàn của bố em hơn là nhận sự giúp đỡ từ chính tập đoàn lớn của mẹ mình, bà đương nhiên hiểu lời em nói. Đôi tay bà run run muốn với tới tay em nhưng đã muộn.
Em từ tốn đứng dậy.
" Nếu đặt mình vào cô, có lẽ con sẽ còn quá quắc hơn nhưng chuyện ngày xưa con cũng chẳng muốn nhớ, chuyện hiện tại con lại càng chẳng thể bận tâm. Cả chuyện giữa con và cô hay con và Ninh đều là những chuyện con sẽ cất giữ trong lòng và để nó biến thành viên thuốc chữa lành cho trái tim con ".
Bà hoảng loạn đứng dậy.
" Còn Hân, bản chất chị ấy là như thế nhưng Bùi Anh Ninh quá ngu ngốc mà đắm chìm vào nó thì con đành để anh ấy tự tỉnh mộng, con không giúp được bác nữa ".
Nhưng nếu sau này hắn có thể thật sự quay đầu thì chính em, chính bản thân em sẽ vẫn nguyện là một thằng ngu dại giang rộng vòng tay ôm lấy hắn.
Nói rồi, em cúi đầu chào bà, dứt khoác bước đi.
Em bước ra khỏi cửa quán với tâm trạng nhẹ nhõm đến lạ thường. Em cứ ngỡ em sẽ đau đến mức không thở nổi khi đối diện với người đã từng là một phần khiến em tan nát chứ.
" Haizz ". Em thở dài nhìn cột đèn giao thông chuyển đỏ, bước từng bước qua vạch kẻ đường.
" Phong rõ ràng nói với bác rằng Bùi Anh Ninh và cô ta đã chấm dứt ". Bà hối hả từ trong quán chạy ra, nói to.
Em như kẻ điên đứng khựng lại giữa đường, gương mặt em méo xệch quay đầu lại nhìn bà phía bên kia đường.
Bíp..Bíp..Bíp..
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, một chiếc xe máy mất lái điên cuồng lao về phía em.
" DƯƠNG ". Bà hét lên.
Em nhắm tịt mắt lại.
Một lực không nhẹ lao đến đẩy em vào làn đường.
" A ".
Rầm..
" Máu.. "
" Máu kìa... "
" Gọi xe cứu thương nhanh lên, có người bị đâm rồi ".
Đám đông ùa tới.
Em nằm một góc bên đường, hình ảnh nhoè nhoẹt dần hiện rõ trước mắt.
" Thanh ? ".
...
" Xin lỗi nhé, vì tiền cả thôi ". Giọng trầm vang lên giữa nhà kho tăm tối, đầy mùi chuột chết.
Tay gã cầm một khẩu súng, dưới đất là viên đạn lăn long lóc, đầu đạn còn dính vài giọt máu tanh tưởi.
Nằm dưới chân hắn là xác của một lão già.
_________________________________
🐰: căm bách với một chương đầy mùi drm chắc ổn á 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com