Mưa
Yêu nhau cũng đã một thời gian, dạo gần đây anh và cậu không học chung lớp nữa vì anh được chuyển qua lớp đầu để luyện nâng cao vì anh là một trong những học sinh ưu tú của trường. Anh và cậu vì lịch học dày đặc, chỉ gặp nhau lúc giờ ra về ít ỏi.
Ngày hôm ấy như thường lệ, cậu đứng đợi anh trước lớp, chỉ lạ là hôm nay chẳng thấy bóng dáng anh đâu dù đã hợ 10 phút trôi qua, bình thường không quá 2 phút là anh đã chỉnh tề trước lớp đưa cậu đi ăn. Thấy làm lạ, cậu nhấc điện thoại gọi cho anh nhưng chỉ nhận lại thuê bao.
Hơi hoảng, cảm giác bất an ngập tràn trong lòng nên vội vàng lao thẳng đến lớp anh học. Phòng học chỉ còn lại mấy người đang trực nhật. Cậu hỏi mấy bạn thì biết anh đã rời đi từ lúc chuông học vừa reo rồi. Cậu gọi cho anh mấy cuộc nhưng chẳng có hồi âm, đứng trên hành lang, nhìn qua chiếc lan can, anh mắt cậu va phải một đôi nam nữ dưới sân trường, chàng trai đó có chút quen mắt. Là anh, cậu đứng chết trân, chủ thấy cô gái tiến tới sát người anh, đôi mắt cậu từ bao giờ đã đỏ ửng, ầng ậc nước.
Cậu thất thần đi xuống cầu thang thì thấy anh đang chạy lên. Nhìn thấy cậu, anh cười tươi, vội lao tới ôm em bé trước mặt vào lòng, hơi ngạc nhiên anh hỏi:
"Sao em không ở phòng học đợi anh, anh có"- vừa nói anh vừa lắc lư bịch bánh trên tay, chưa kịp nói dứt câu thì anh đã nhận ra điểm bất thường. EM BÉ CỦA HẮN ĐANG KHÓC SAO?
Hắn hốt hoảng ôm lấy mặt cậu, xoa xoa, dùng giọng điệu hết phần ôn nhu mà hỏi nhỏ:
"Em có chuyện gì sao, sao lại khóc, kể cho anh nghe với nào."
Cậu vừa sụt sịt, nói từng tiếng không rõ ràng:
"Sao anh không tới đón em?"
Hắn tưởng cậu giận dỗi vì chuyện này nên xoa đầu cậu rồi bảo
"Anh nghe bảo hôm nay lớp em học thêm giờ một chút nên anh tranh thủ chạy đi mua bánh với sữa cho em nè"
Cậu im lặng lắng nghe, trong lòng chỉ muốn anh mau mau giải thích về cô gái dưới sân trường nhưng anh hoàn toàn không nhắc đến.
"Anh không còn gì muốn nói với em sao"
"Anh...anh"-nghe cậu hỏi tới, anh hơi ngập ngừng, trong đầu sắp xếp lại mọi chuyện xem cậu muốn hắn kể chuyện gì nữa. Nghĩ mãi mà chẳng hiểu mình phải giải thích chuyện gì với em ấy, trong đầu cả hai đều dấu chấm hỏi to đùng chẳng thể giải quyết.
Cậu uất ức vì anh chẳng thành thật với mình, thế thì cô gái đó chắc chắn có gian tình gì với anh, cậu đẩy anh sang một bên rồi chạy mất hút về nhà, anh đứng chết trân ngay cầu thang, tay siết chặt bịch bánh mà chẳng hiểu tại sai bản thân lại bị giận.
Đứng một lúc anh mới hoàn hồn lại thì lúc này trời đang đổ mưa siêu lớn, anh giật mình nhận ra cậu chẳng bao giờ mang dù bên mình, cậu còn bị mù đường siêu nặng, đặc biệt là trong thời tiết này thì lại càng chẳng biết đường lối gì. Hắn chạy vội tìm kiếm cậu khắp nơi, tất cả các nơi mà cậu có thể đi qua. Lúc này ở phía cậu, đang bực bội nên cậu chạy chẳng nhìn đường, trời lại đột nhiên ập mưa làm cậu hoảng loạn. Khung cảnh tối sầm đi, cậu chẳng biết trốn vào đâu nữa.
Cậu đứng đấy, hai tay ôm chặt lấy đầu, chỉ biết gọi mỗi tên anh để cầu cứu mà chẳng nghĩ nổi chuyện gì.
"Ninh ơi, anh ơi anh đâu rồi..."- cậu lôi điện thoại ra gọi thì điện thoại cũng sập nguồn vì hết pin. Tia hy vọng nhỏ nhoi của cậu dường như cũng dập tắt, xung quanh cũng chẳng có ai. Cậu ngồi khuỵa xuống, hai tay ôm lấy đầu gối rồi nức nở.
"Tùng Dương ơi, Tùng Dương, em đâu rồi, em bé ơi..."-tiếng gọi vang vọng khắp nơi, hắn càng thêm hoảng vì sực nhớ Tùng Dương còn đặc biệt sợ ở một mình, cậu chỉ có mỗi anh là chỗ dựa an toàn, vậy mà giờ anh lại để lạc mất cậu.
________________________________________________________________
Hì hì, nhớ tui hong dợ, lâu lắm mới gặp lại, hi vọng mọi người vẫn nhớ cốt truyện của tuiii. Dừng ở đây nhá, tui phải đi dã ngoại rùii. Bái bai, đọc truyện vuii nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com