Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 . Liệu có còn được yêu


Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến , một tuần học mới bắt đầu . Một tuần học cấp 3 trôi qua với Ninh thật sự là một chuỗi ngày chán ngắt và dài lê thê. Lịch học dày đặc, bài kiểm tra liên miên, mấy tiết Toán dài như vô tận, tiếng giảng bài của thầy cô vang đều đều như ru ngủ. Ngồi trong lớp, Ninh chẳng thiết tha gì ngoài việc đếm thời gian. Cậu nhìn lên đồng hồ rồi lại cúi xuống bàn, thở dài. Mỗi ngày đến trường cứ như một vòng quay lặp lại, không có gì mới mẻ hay hứng thú, chỉ toàn là lý thuyết, công thức, và những con số khô khốc. Điều duy nhất khiến mọi thứ đỡ tệ hơn một chút là việc Dương ngồi ngay bên cạnh. Nhưng trớ trêu thay, dù khoảng cách giữa hai người chỉ là một cái bàn học, Dương lại như ở một thế giới khác — thế giới của bài vở, sách giáo khoa, và những con điểm. Trong khi Ninh thỉnh thoảng len lén nhìn sang, hy vọng bắt gặp ánh mắt hay nụ cười của cậu, thì Dương chỉ chăm chú nhìn bảng, ghi chép cẩn thận, không một lần xao nhãng. Cậu nghiêm túc, tập trung đến mức khiến Ninh đôi lúc tự hỏi không biết mình có đang ngồi cạnh một người bạn, hay một cỗ máy học tập. Và cũng giống như Ninh, Dương dường như cũng chỉ chờ đến cuối tuần – nhưng không phải để nghỉ ngơi, mà để tiếp tục ôn bài, học thêm. Nhìn Dương mải miết lao vào việc học, Ninh vừa ngưỡng mộ, vừa buồn cười, vừa... buồn một cách lạ lùng. Ninh chẳng ghét gì Dương cả, thậm chí còn quý – rất quý – nhưng sự lạnh nhạt vô tình ấy khiến cậu càng thêm nhận ra một điều: cả tuần học chỉ là một chuỗi ngày dài chờ đợi. Chờ đến khi được thoát khỏi lớp học, thoát khỏi bài vở, và hy vọng mong manh rằng cuối tuần đến, biết đâu Dương sẽ rảnh tay một chút để không chỉ nghĩ đến sách vở — mà có thể nghĩ đến cậu, dù chỉ một lần.

“ Anh đường có mãi nằm dài ra bàn như thế , tiết sau kiểm tra rồi “ cậu thúc dục hắn mau ngồi dậy học bài

“ Nữa hả ????” hắn bất lực kêu lên

“ Nhanh lên , em dò bài cho này “

( Thời gian kiểm tra )

Tiết học cuối cùng trong tuần cũng đã kết thúc. Chuông reo vang, báo hiệu sự kết thúc của một chuỗi ngày học tập dài đằng đẵng mà Ninh chỉ muốn quên đi. Cả lớp như bừng tỉnh, tiếng nói cười, tiếng bước chân rộn rã vang lên, tạo nên một không khí sôi động khác hẳn với những tiết học khô khan vừa qua. Ninh ngồi im một lúc, mắt dõi theo Dương – cậu bạn ngồi kế bên, người mà suốt tuần chỉ chăm chú vào bài vở, bảng chữ, con số, như thể không có gì ngoài học hành quan trọng hơn trên đời. Dương không nói nhiều, không cười đùa, chỉ gấp gọn vở lại rồi khoác balô lên vai, chuẩn bị rời khỏi lớp. Ninh thở dài nhẹ nhõm, trong lòng chỉ mong đến cuối tuần – lúc có thể tạm quên đi những áp lực bài vở, được thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt của lớp học, và quan trọng hơn hết là có thời gian được ở riêng với Dương. Có thể không phải nói gì nhiều, chỉ cần được bên cạnh, nhìn thấy nhau không phải qua ánh mắt chăm chú vào sách vở, mà là ánh mắt của một người bạn, một người đặc biệt. Tuần học tuy nhàm chán, nhưng giờ phút này, khi tiếng chuông kết thúc vang lên, Ninh cảm thấy một chút hy vọng nhen nhóm. Cuối tuần đã đến rồi — và cùng với nó là cơ hội để mọi thứ khác đi, để Dương không còn là cậu bạn chỉ biết học hành nghiêm túc nữa, mà là người bạn mà Ninh thật sự mong muốn được gần bên.

“Dương, đi ăn gì không em ? Cuối tuần rồi, tha hồ nghỉ ngơi,” Ninh nói nhỏ, cố gắng giữ giọng tự nhiên.

Dương ngẩng lên, hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ: “ Ok . Em cũng mệt quá rồi .”

Buổi chiều hôm đó, trời lặng gió, nắng đã bớt gay gắt, và trong lòng Ninh thì nhẹ tênh như chưa từng có áp lực nào tồn tại. Cậu và Dương ngồi trong một quán ăn nhỏ gần trường, bàn chuyện linh tinh — vài chuyện học hành, vài chuyện vẩn vơ — nhưng với Ninh, chỉ cần được ngồi cạnh Dương, nhìn Dương cười, đã là một phần thưởng xứng đáng sau cả tuần học chán ngắt.

Nhưng cái cảm giác thanh thản ấy không kéo dài được lâu.Khi cả hai vừa đứng dậy rời quán, Ninh vô tình bắt gặp một ánh nhìn quen thuộc từ xa — là cha cậu, đang ngồi trong xe, kính hạ xuống một nửa. Không nói gì, ông chỉ nhìn thẳng vào Ninh, ánh mắt không dữ dằn, nhưng lạnh và nặng đến mức khiến cậu giật mình. Mẹ thì ở ghế bên cạnh, cũng không ra khỏi xe, nhưng rõ ràng... họ đã thấy tất cả. Dương không để ý, vẫn vô tư bước đi, còn Ninh thì cứng người trong vài giây. Cậu chỉ kịp khẽ gật đầu chào cha mẹ rồi cố gắng giữ gương mặt bình thường, cùng Dương đi nốt đoạn đường còn lại, tim đập dồn dập không yên. Tối hôm đó, khi bước vào nhà, đèn phòng khách vẫn sáng. Ninh biết, họ đang đợi. Không cần quát mắng, không cần lập tức chất vấn tại chỗ, nhưng cái im lặng ấy... còn nặng hơn mọi lời la rầy. Cậu không biết họ sẽ nói gì, không biết họ đã nghĩ gì về việc cậu đi ăn cùng Dương — một cậu con trai. Nhưng rõ ràng, trong mắt cha mẹ, có những ranh giới mà họ đã ngầm vạch ra, và hôm nay, Ninh vừa lặng lẽ bước qua. Cuối tuần tưởng chừng đã bắt đầu bằng một buổi chiều tự do, ai ngờ lại kết thúc bằng một bóng đen lặng lẽ bao phủ, ngay trong chính ngôi nhà thân thuộc.

Ninh bước vào nhà, cánh cửa vừa khép lại sau lưng thì tiếng cha cậu vang lên, trầm nhưng không giấu được sự gay gắt:

“Con đi với thằng đó là sao? Từ khi nào mà con có những mối quan hệ kiểu đó?”

Mẹ cậu ngồi trên ghế, tay nắm chặt chiếc khăn nhỏ, im lặng nhưng ánh mắt lộ rõ sự thất vọng, xen lẫn lo lắng.
Ninh đứng yên vài giây, cảm giác như cả căn phòng thu hẹp lại, ngột ngạt đến mức không thể thở nổi. Cậu cố giữ bình tĩnh, giọng khẽ nhưng rõ ràng:

“Dương là bạn con. Mà... dù tụi con có hơn mức bạn đi nữa thì cũng không có gì sai.”

Cha cậu bật dậy khỏi ghế, mặt đỏ bừng:

“Không có gì sai à? Con là con trai! Đàn ông con trai mà đi thích một thằng con trai khác thì con nghĩ không sai ở chỗ nào?”

“Con không chọn được điều đó. Con không làm gì sai trái. Yêu một người đâu phải tội lỗi gì!”  Ninh đáp, lần đầu tiên trong đời dám nhìn thẳng vào mắt cha mà nói những lời như vậy.

Không khí lập tức trở nên căng như dây đàn. Mẹ cậu lên tiếng, giọng run run:

“Con còn trẻ, có thể lầm đường lạc lối... Con chưa hiểu hết cuộc đời đâu. Sau này lớn lên, con sẽ thấy chuyện này là sai.”

“Không, con biết mình là ai. Con đã cố gắng chối bỏ, đã từng thấy mình sai lệch, đã từng ghét chính bản thân, nhưng con mệt rồi. Con không muốn sống một cuộc đời giả vờ chỉ để vừa mắt ba mẹ.”

Cha Ninh đập mạnh tay lên bàn:
“Tao không chấp nhận! Không có chuyện đó trong cái nhà này! Nếu mày cứ khăng khăng đi theo con đường đó, thì đừng gọi tao là cha nữa!”

Không khí trong phòng vẫn còn nặng nề sau cuộc tranh cãi. Cha Ninh, sau một hồi im lặng, lại lên tiếng — lần này giọng ông không còn giận dữ bùng nổ, mà lạnh lùng và dứt khoát đến mức khiến Ninh rùng mình:

“Nếu con cứ cố chấp sống kiểu đó… thì đừng mong được thừa kế bất cứ thứ gì trong cái nhà này.”

Mẹ cậu thoáng giật mình, quay sang chồng, nhưng không nói gì. Ninh đứng chết lặng, ngỡ ngàng. Không phải vì cậu tham vọng gì tài sản, mà vì lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng cái giá mà cha mẹ sẵn sàng đặt ra để đổi lấy sự "bình thường" theo cách họ muốn.

“Từ nhỏ tới lớn, tụi tao lo cho mày ăn học, cho mày tất cả. Tao chỉ yêu cầu một điều: sống đúng mực, sống như một thằng đàn ông bình thường. Vậy mà giờ mày coi tụi tao ra gì? Mày muốn phá tan danh dự gia đình này vì một cái thứ tình cảm lệch lạc à?”

Ninh nuốt nghẹn, giọng khàn lại:

“Con chưa bao giờ xin gì. Con chỉ muốn sống thật với mình. Nếu sự ‘đúng mực’ mà ba nói là giả vờ cả đời, thì con xin lỗi… con không làm được. Nếu vì thế mà mất quyền thừa kế… thì mất cũng được.”

Cha cậu quay mặt đi, ánh mắt sắt lại. Còn Ninh, trong khoảnh khắc đó, như vừa trưởng thành thêm một đoạn dài. Cậu hiểu, mình không chỉ đang chống lại sự kỳ thị, mà đang đứng giữa cuộc thương lượng nghiệt ngã giữa tình thân và quyền được sống thật. Và đôi khi, để được là chính mình, cái giá phải trả... lại chính là tất cả những gì vốn được xem là "của mình" từ khi sinh ra.

Ninh bước về phòng, khép cửa lại sau lưng. Tiếng tranh cãi còn vang vọng bên ngoài, nhưng bên trong, là một cậu thiếu niên đang ngồi giữa hai lằn ranh: được là chính mình… hoặc tiếp tục sống như một cái bóng. Và cậu biết, dù con đường phía trước có đơn độc, thì sự thật vẫn là điều duy nhất mà cậu không thể từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com