14 . Không thể quên
Sáng hôm đó, sân bay đông người nhưng với hắn, mọi thứ như chìm trong một lớp sương mù dày đặc. Hắn đứng giữa hành lang rộng lớn, chiếc vali nằm lặng lẽ bên cạnh, nặng nề không chỉ bởi hành lý, mà còn bởi những thứ không thể gói lại: một mối tình chưa kịp chín, một nỗi nhớ chưa được nói ra, một người… hắn không được phép gặp lần cuối.
Cha mẹ đứng bên cạnh, nét mặt bình thản như thể đây chỉ là một chuyến đi bình thường. Mẹ dặn dò vài câu, giọng nhẹ nhưng lạnh — không phải vì không thương, mà vì đã quyết tâm ép đứa con "lệch hướng" đi đúng con đường mà họ muốn. Cha thì chỉ gật đầu, đôi mắt không để lộ một chút cảm xúc nào.
Hắn không phản ứng. Từ ngày cuộc gọi định mệnh với Dương kết thúc, hắn đã học cách giữ mọi thứ trong lòng. Hắn giả vờ mạnh mẽ, giả vờ đã quên… trong khi trái tim vẫn lặp đi lặp lại một cái tên duy nhất: “Dương.”
Mỗi bước chân tiến về cổng xuất cảnh là một nhịp nghẹn thắt trong lòng. Hắn không dám ngoái lại, sợ sẽ thấy gương mặt ai đó mà cậu từng nghĩ sẽ đến tiễn, dù biết điều đó không thể xảy ra.
Máy bay cất cánh. Thành phố chìm dần dưới tầng mây. Hắn áp trán vào ô cửa kính, không khóc, nhưng mắt thì đỏ hoe. Những con đường, góc quán cũ, phòng học ồn ào, và chỗ ngồi cạnh Dương — tất cả như trôi tuột về phía sau, trở thành ký ức.
---
Vùng đất mới đón hắn bằng thứ lạnh lẽo không chỉ đến từ thời tiết. Ngôn ngữ khác, người lạ, nhịp sống xa lạ. Mọi thứ đều khiến hắn thấy mình như một đốm bụi nhỏ bé lạc giữa thế giới rộng lớn, cô độc đến mức không còn nhận ra chính mình nữa.
Lúc đêm về, nằm một mình trong căn phòng thuê tạm, hắn mở điện thoại. Không một tin nhắn từ Dương. Cậu đã thực sự tin hắn buông tay. Có lẽ… cũng nên như thế.
Nhưng có những đêm, khi trời lạnh và yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập, hắn lại nhắm mắt và tưởng tượng: nếu hôm ấy ở sân bay, Dương xuất hiện, chỉ cần gọi tên hắn một lần thôi… thì liệu hắn có đủ can đảm để đi nữa không?
Không ai biết. Kể cả chính hắn. Chỉ biết rằng nơi đây — vùng đất mới này — không phải là nơi hắn bắt đầu một tương lai, mà là nơi hắn… đang học cách sống sót với trái tim không còn nguyên vẹn.
Năm năm trôi qua.
Vùng đất hắn từng đến trong sự bất đắc dĩ giờ đã trở thành nơi giam giữ lặng thinh cho một trái tim lạnh lẽo. Những mùa đông ở đây dài hơn, rét hơn — không phải vì tuyết trắng phủ đầy đường, mà vì không có ai để hắn chờ đợi, cũng không ai gọi tên hắn giữa đêm dài.
Ban đầu, hắn vẫn còn cố gắng giữ liên lạc với quê nhà. Không phải với cha mẹ — khoảng cách giữa họ đã bị cắt đứt bằng lưỡi dao của kỳ vọng và sự kiểm soát. Mà là với những ký ức cũ. Nhưng dần dần, mạng xã hội không còn gợi lên điều gì ngoài nỗi đau. Ảnh bạn bè lớn lên, thay đổi, yêu đương, kết thúc, bắt đầu… nhưng tuyệt nhiên không có hình bóng Dương. Như thể cậu ấy đã biến mất khỏi thế giới, cùng với phần trái tim mà hắn để lại.
Hắn sống sót bằng những khuôn mặt lạ lẫm, những bài học, những buổi làm thêm kéo dài đến nửa đêm. Không bạn thân. Không ai biết hắn từng yêu một người con trai ngồi cạnh suốt cả năm học cuối. Không ai biết rằng trong một thành phố ồn ào và hiện đại này, có một người đang lặng lẽ sống như một chiếc bóng không tiếng động.
Có những đêm mưa, hắn về nhà trễ, quần áo ướt sũng, lạnh buốt cả da thịt. Căn phòng thuê , chỉ có ánh đèn vàng mờ và hơi ấm từ bếp điện. Hắn ngồi bên cửa sổ, nhìn ra đường, tay ôm một cốc trà nguội lạnh — và tim thì rỗng không. Những bài tập, bằng cấp, thành tích… dường như chẳng còn nghĩa lý gì khi trái tim hắn vẫn mắc kẹt ở nơi mà hắn không còn được quay về.
Đôi khi, hắn tự hỏi: nếu ngày đó hắn chọn ở lại, mặc kệ cha mẹ, mặc kệ mọi thứ — liệu Dương có còn ở bên hắn không? Nhưng rồi hắn lại lặng lẽ lắc đầu. Vì giờ đây, không còn "nếu như" nào có thể cứu vãn điều đã vỡ tan.
Có một lần, hắn nhìn thấy một người lạ trên phố — dáng người, kiểu tóc, bước đi giống Dương đến kỳ lạ. Tim hắn thắt lại. Hắn gần như định chạy tới… nhưng khi người ấy quay mặt lại, đó chỉ là một người xa lạ hoàn toàn. Hắn cười gượng, bước tiếp, như người tỉnh dậy giữa một giấc mơ đẹp nhưng không bao giờ thật.
Năm năm sống ở nơi này, hắn học được cách sống sót, cách mỉm cười trong những bữa tiệc nhỏ, cách nói chuyện mà không thật lòng, cách im lặng mà không bị ai nghi ngờ. Nhưng thứ duy nhất hắn không học được… là cách quên đi Dương.
Cậu vẫn ở đó — trong từng giấc mơ thoảng qua, trong từng bài hát cũ hắn từng nghe cùng cậu, trong từng mùa xuân về mà hắn không còn cảm thấy ấm áp. Nỗi nhớ không vơi đi, chỉ là đã quen với việc phải cất giấu.
Năm năm… dài như cả một đời người, nhưng với hắn, chỉ là năm năm đếm từng đêm cô đơn để sống tiếp — mà không biết mình còn sống vì điều gì.
--------------
Một buổi sáng tháng Bảy, hắn nhận được email từ mẹ. Dòng tiêu đề chỉ vỏn vẹn bốn chữ: “Về gấp. Ba bệnh.”
Hắn đã đọc đi đọc lại dòng ấy nhiều lần, ngồi lặng người bên bàn học, tim không rõ đang nặng vì lo lắng… hay vì một dự cảm kỳ lạ nào đó đang dần hiện hình. Không có lời chào, không có một câu hỏi thăm suốt những năm xa cách, không một lời nhắc gì về Dương — chỉ có đúng một mệnh lệnh.
Vài ngày sau, hắn đặt chân xuống sân bay quê nhà — nơi hắn từng rời đi với trái tim tan nát và giấc mơ chưa kịp bắt đầu. Gió mang theo cái nóng oi ả của mùa hạ, nhưng trong lòng hắn lại lạnh lẽo lạ thường.
Chiếc xe đưa hắn về căn nhà — vẫn là ngôi biệt thự sơn trắng , cổng sắt đen và hàng cây đã cao hơn trước. Mọi thứ gần như không đổi, chỉ có hắn là đã đổi khác: trưởng thành hơn, trầm lặng hơn, và cô đơn hơn.
Cha hắn nằm trên giường bệnh, gầy rộc đi, da xanh xao và ánh mắt hằn lên sự mệt mỏi của người đã cạn kiệt sức lực. Căn bệnh ung thư đã vào giai đoạn cuối. Bác sĩ nói có lẽ chỉ còn vài tháng.
Mẹ thì đón hắn bằng một cái ôm nhẹ, không ấm áp, nhưng cũng không lạnh lùng như xưa. Giọng bà vẫn giữ vẻ dứt khoát:
“Giờ con đã lớn, học xong rồi, mọi thứ phải tính cho tương lai. Ba con để lại toàn bộ phần thừa kế — công ty, đất đai — cho con đứng tên.”
Hắn im lặng.
Cha gật đầu nhẹ trên giường bệnh, khóe môi run run hé ra vài lời:
“Ba… không sống được bao lâu. Con phải tiếp quản mọi thứ. Danh tiếng gia đình… không thể để rơi vào tay người ngoài.”
Hắn nghe hết, nhưng trong lòng chỉ có một câu hỏi cứ xoáy mãi:
"Tất cả những năm tháng sống như cái bóng… chỉ để đổi lại điều này sao?"
Thừa kế. Trách nhiệm. Danh tiếng. Họ gọi đó là “tương lai” — còn với hắn, nó là chiếc xiềng xích mạ vàng.
Suốt những ngày đầu trở về, hắn sống trong căn nhà đầy người mà vẫn thấy mình như một kẻ xa lạ. Họ hàng tới lui, ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt nửa tò mò, nửa ngờ vực — như thể đang đánh giá xem “người con trai đồng tính năm xưa” có xứng đáng đứng vào vị trí chủ gia đình hay không.
Không ai nhắc đến Dương. Không ai dám, hoặc có lẽ… không ai muốn.
Và hắn cũng không hỏi. Dù lòng quặn thắt từng ngày. Dù khi đi ngang qua quán ăn cũ, trường học cũ, hắn phải cố quay mặt đi thật nhanh, sợ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nào đó — hoặc tệ hơn, không thấy gì cả.
Nơi hắn từng gọi là "nhà" giờ đây chỉ là một căn nhà lớn chứa đầy nghĩa vụ. Và trong những đêm khuya, khi tiếng máy thở của cha vang lên đều đều từ phòng bên, hắn lại thầm nghĩ: liệu Dương… có còn sống ở nơi này, có còn nhớ đến hắn… hay cũng đã chôn chặt tất cả trong quá khứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com