Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 . Tia sáng


Ninh đã trở thành một người đàn ông thành đạt.

Sau khi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, hắn đưa công ty qua một thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ. Các dự án đầu tư được mở rộng, chi nhánh mới mọc lên ở nhiều tỉnh thành. Báo chí viết về hắn với những cái tít quen thuộc: “Doanh nhân trẻ bản lĩnh”, “Người thừa kế xuất sắc”, “Kẻ lạnh lùng nhưng tài giỏi”.

Hắn sống trong căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố, di chuyển bằng xe sang, gặp gỡ đối tác trong các buổi tiệc xa hoa — nhưng tất cả đều là những cuộc đời không cảm xúc. Thành công đến với hắn không khó, bởi vì hắn không yêu cầu hạnh phúc. Hắn chỉ làm đúng như cha mẹ mong muốn, như xã hội chờ đợi, như cái tên họ "Ninh" được ràng buộc.

Nhưng sau mỗi buổi tiệc kết thúc, hắn trở về căn hộ một mình, bật đèn trong im lặng, tháo cà vạt như tháo bỏ mặt nạ, rồi đứng lặng bên cửa sổ nhìn những ánh đèn xe phía xa. Trong muôn trùng những gương mặt lướt qua hắn mỗi ngày, chưa một lần hắn nhìn thấy Dương — nhưng cũng chưa một ngày hắn ngừng nhớ đến cậu.

Và rồi, trong một lần họp bàn về dự án thiết kế cho một trung tâm thương mại mới, đối tác từ phía công ty kiến trúc bước vào phòng — và tim hắn… như ngừng đập một nhịp.

Dương.

Cậu mặc áo sơ mi trắng, tóc vẫn là kiểu cũ, ánh mắt trầm tĩnh nhưng khi chạm vào mắt hắn, thoáng giật mình.

Căn phòng trở nên im bặt chỉ trong vài giây. Không ai nhận ra điều đó, ngoại trừ hai người.

Hắn đứng dậy, cố giữ vẻ bình tĩnh, chìa tay ra:

“Lâu rồi không gặp.”

Dương bắt tay hắn, nụ cười lịch sự hiện lên — nhưng trong ánh mắt, cả một vùng ký ức vỡ òa, như chưa từng được chôn chặt:

“Đúng vậy. Lâu lắm rồi.”

Buổi họp trôi qua trong không khí chuyên nghiệp. Họ nói chuyện như hai người xa lạ biết cách giấu kín những gì cần giấu. Nhưng từng câu nói, từng ánh nhìn, đều đậm đặc những điều chưa từng nói hết.

Sau buổi họp, khi mọi người đã rời đi, Dương là người dừng lại sau cùng. Cậu không nhìn hắn, chỉ hỏi khẽ:

“Cậu… sống tốt chứ?”

Hắn im lặng rất lâu. Rồi nói, giọng khàn:

“Tớ có mọi thứ. Trừ cậu.”

Dương vẫn quay lưng. Bàn tay cậu siết chặt tập hồ sơ. Một phần trong cậu muốn bước đi ngay. Nhưng một phần khác… yếu mềm đến run rẩy.

“Tớ không trách cậu.”

Hắn thở ra, nhẹ như gió:

“Tớ thì trách chính mình, suốt năm năm nay.”

Không ai nói gì thêm. Chỉ có khoảng cách giữa họ — nhỏ như căn phòng, nhưng sâu như quãng đời đã mất.

Cuộc gặp lại diễn ra chóng vánh. Nhưng khi Dương bước ra khỏi phòng họp, còn hắn vẫn đứng nhìn theo bóng cậu khuất dần nơi hành lang dài… cả hai đều biết:
Thời gian đã không thể xóa đi điều gì cả.

------------------

Đêm hôm đó, sau bao do dự, Ninh nhắn cho Dương một tin ngắn gọn:

"Tớ muốn gặp cậu. Không phải vì công việc."

Và phía dưới, một địa chỉ quán cà phê nhỏ, yên tĩnh nằm bên dòng sông — nơi mà ngày xưa họ từng ngồi cùng nhau một lần duy nhất. Một lần đủ để nhớ cả đời.

Dương không trả lời. Nhưng tối hôm sau, đúng giờ hẹn, cậu xuất hiện.

Ninh đã đến sớm, ngồi trong góc quán khuất ánh đèn, ly cà phê trước mặt đã nguội từ lâu. Khi thấy Dương bước vào, tim hắn siết lại — dù đã gặp nhau ở phòng họp, nhưng lúc này, mọi bức tường giữa họ mới thật sự biến mất.

Dương ngồi xuống. Không nói. Không nhìn. Nhưng không rời đi.

Hắn là người lên tiếng trước, giọng trầm, khẽ run:

“Suốt năm năm qua… tớ luôn nghĩ nếu gặp lại cậu, tớ sẽ giả vờ mạnh mẽ. Nhưng bây giờ tớ không làm được.”

Dương cụp mắt, ngón tay siết nhẹ ly nước, giọng cậu bình thản nhưng yếu ớt:

“Cậu chia tay tớ qua một cú điện thoại. Không một lời giải thích. Không một lời xin lỗi. Cậu nghĩ tớ đã không tổn thương sao?”

Ninh ngẩng lên, ánh mắt ướt như thể cố giữ nước mắt cả năm năm chỉ để dành cho khoảnh khắc này:

“Tớ biết… và tớ đã tự trách mình suốt từng ngày. Nhưng lúc đó, tớ không có lựa chọn. Họ đẩy tớ vào đường cùng. Tớ không muốn cậu phải bị kéo vào cuộc sống đó. Không muốn cậu bị đau cùng tớ…”

Dương bật cười khẽ, mà như đau đớn:

“Vậy nên cậu chọn cách làm đau một mình? Cậu nghĩ như thế sẽ khiến mọi chuyện đỡ tệ hơn sao? Tớ không cần được bảo vệ. Tớ chỉ cần được ở bên cậu.”

Không khí nghẹn lại. Ninh không nói được gì. Hắn chỉ nhìn người con trai trước mặt — người từng là cả bầu trời tuổi trẻ của hắn, người mà hắn đã yêu bằng tất cả những gì trong lòng, và rồi rời bỏ bằng tất cả sự ép buộc.

“Tớ nhớ cậu, Dương. Mỗi ngày. Mỗi đêm. Tớ nhớ cách cậu nhíu mày khi tập trung. Nhớ mùi áo sơ mi lúc cậu ngồi cạnh. Nhớ cái nắm tay vội trong hành lang trường cũ. Tớ chưa từng ngừng yêu cậu, dù chỉ một giây.”

Dương nhìn hắn. Ánh mắt cậu run lên, môi mím chặt như kìm nén điều gì đó rất lâu rồi mới dám nói:

“Tớ cũng thế… Tớ đã sống như một cái bóng, chỉ vì chưa từng quên được cậu.”

Và rồi, như bị kéo lại bởi lực hút của những năm tháng dang dở, như thể cả vũ trụ đang im lặng nhường chỗ cho một giây phút duy nhất — Dương vươn tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Ninh.

Chỉ một cái chạm. Nhưng là tất cả.

Họ ngồi đó, trong quán nhỏ, giữa một thành phố ồn ào, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Không còn cha mẹ, không còn quá khứ, không còn những năm dài lặng lẽ.

Chỉ còn hai người. Và tình yêu tưởng đã chết… giờ lại vỡ òa, thổn thức trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com