17. first kiss
vẫn là một dòng tin nhắn đáng iu. Hôm nay chúng ta có gì ?
thôi đổi xưng hô nhá nhiều lúc đang tình tính tang mà ghi chú thì bị hài quá nên tui sẽ đổi sang anh Ninh và em Dương. nghe sến nhở nhưng mà nếu mấy bạn thích chú - anh hơn thì cmt nha tui vẫn sẽ để là chú - anh
------------------------------------------------------------------------------------------
"Dương ơi" đang chở em đi học từ trường về thì anh Ninh muốn hỏi em một chuyện, anh cũng khá đắn đo khi mà hỏi em câu này
"dạ?"
"em về nhà anh chơi đi"
"nhưng mà cuối tháng rồi em ở với bạn em nốt mấy ngày rồi em về nhà anh ở"
"nhưng mà anh về Hạ Long một tuần đấy, ở nhà anh nốt mấy ngày đi tháng sau rồi về ở với bạn"
"hm...cũng được ạ về nhanh đi anh em đói"
nghe cu em bảo thế thì anh Ninh cũng lái xe về nhanh nhất có thể, bình thường có sao đâu mà tự dưng hôm nay tim đập bình bịch thế không biết được. Chuyện là hôm nay là cuối tháng 3 rồi và đến ngày mai anh sẽ về Hạ Long mấy ngày nên sẽ không ở Hà Nội với cậu em này được
muốn rủ nó về nhà chơi một bữa là phụ, còn chính là anh cũng muốn xác thực lòng mình. Thời gian qua ở bên cạnh em Dương anh thấy bản thân đối với cu em có nhiều cái đặc biệt cũng như rất muốn ở cạnh em nó nhiều hơn
từ lúc quen biết em qua phần mềm chat skype, xong chia sẻ cho em mấy chuyện của mình và cả chuyện anh bị bỏng nữa. Ấy thế mà em không những không xa lánh anh mà còn động viên tinh thần anh khi anh chưa bỏng cũng như là nói với anh hãy tự tin bỏ những chiếc áo sơ mi kẻ ra
"về đến nhà rồi này, Dương ơi...ôi nó còn ngủ quên cơ mà đáng yêu phết. Dương em êy!" anh có phần nghiêm giọng một chút làm em Dương ngồi sau giật mình mở mắt, eo ơi không gọi nhẹ nhàng được hay sao ấy
"dạ?"
"về đến nhà rồi còn không xuống mở cửa cho anh đi ơ, còn ngủ luôn nữa chứ hay thật" cái giọng gia trưởng muốn bắt nạt em đây mà, người ta buồn ngủ muốn xỉu
"em mở đây" èo ơi trông cái dáng chậm rì vừa đi vừa ngủ của em kìa, dễ thương phết ấy
Ninh dắt xe vào nhà còn cố tình trêu em vừa nãy vừa ngủ vừa gật gù vì đang đi xe làm cu em ngại lắm ấy mà không dám bật lại, tức thật
"anh cứ trêu em đi em về trọ đấy" nghe thế thì anh cũng thôi, dụ mãi em nó mới ở đây à thực ra em nó ở đây gần một tháng rồi còn mấy ngày cuối dụ nốt bây giờ em nó mà về thì toi
"anh đánh cho đấy, vào nhà đi anh cũng buồn ngủ lắm rồi đấy" hôm nay đi đường cả ngày hết đi chơi rồi đi ăn mệt chết hơn 8 giờ mới mò về đến nhà, vừa vào nhà anh Ninh đi thẳng lên phòng nằm xuống muốn khảm luôn vào cái giường ấy
"anh không đi tắm đi còn nằm luôn"
"ôi anh lười quá, tắm trước đi lát anh tắm sau"
nghe thế thì em Dương cũng cầm đồ vào tắm trước, nói thật là em cũng buồn ngủ lắm nhưng mà người cứ dính dính lại còn mùi mồ hôi từ chiều có chút khó chịu. Mở nước lên mấy giọt nước đi qua kẽ tóc rồi chảy xuống người dễ chịu thật chứ
"anh Ninh ơi tắm đi em xong rồi" sau một lúc nước chảy rì rầm thì em Dương đi ra đang lau mái tóc ướt nước, anh Ninh vừa thấy định mắng cu em một trận mấy giờ rồi còn gội đầu muốn bị ốm hay gì
"gội đầu làm gì? muốn ốm à đi ra đây anh sấy tóc cho" anh Ninh vẫy em Dương ra giường ngồi còn bản thân mở tủ lấy máy sấy tóc. Cắm điện xong anh bật máy lên sấy ở mức vừa cho em thoải mái. tự dưng chả ai nói gì chỉ có mỗi tiếng máy sấy trong phòng
tay anh cứ luồn qua kẽ tóc mềm mại của em chốc chốc lại rũ lên cho tóc bên dưới khô đều hơn, nhìn xuống thấy cu em đang nhắm mắt hưởng thụ, làm gì cũng thấy đáng yêu cơ. tóc con trai ngắn nên sấy mấy phút đã khô rồi, anh tắt máy thấy em Dương vẫn đang nhắm mắt lay liền lay vai em
"Dương, em"
"hả dạ?" em Dương giật mình mở mắt nhìn thấy gương mặt phóng đại của anh đang trước mắt mình, cu em ngại đỏ cả mặt quay ra hướng khác, eo ơi người mà đẹp trai hết phần thiên hạ thế không biết được
"xong rồi đấy ngủ đi em không lại ngủ gật ngã ra đất bây giờ" anh cầm quần áo lên không quên xoa xoa mái tóc hơi xù lên của em rồi đi vào phòng tắm, vào đến bên trong anh nhanh chóng đóng cửa đứng ra trước gương vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái
"Ninh ơi bình tĩnh, sao em ấy đáng yêu thế nhở. Dương ơi anh phát điên mất"
thế là tối hôm đấy một người đứng trong phòng tắm gào thét, một người ngồi ngoài giường cứ che mặt cảm thán
*sao em ấy/anh ấy lại đáng yêu/đẹp trai thế nhỉ.
tắm xong anh Ninh ra ngoài đã thấy em Dương đã nằm gọn bên trong giường rồi, hai tai em vẫn đỏ hồng lên thấy rõ. anh Ninh tắt đèn rồi kéo rèm cửa sổ lại, bật quạt lên cho nó quay khắp phòng cố tình nằm dịch vào trong một chút sắp không còn khe hở rồi
nghĩ đi nghĩ lại một hồi Ninh vẫn không biết mở lời với em Dương như nào, lỡ em ấy không thích mình thì sao? nhưng mà hình như anh thíhc em rồi đấy anh thấy lạ lắm hay là ngày mai anh ở đây anh không đi nữa? nghĩ qua lại anh quyết định gọi vỗ vai em nói mấy lời
"Dương ơi...."
em Dương nghe anh gọi thế cũng giật mình quay ra thì mặt anh còn gần hơn vừa nãy nữa tưởng chừng chỉ cách vài centi thôi là môi chạm môi rồi, anh Dương nhìn thẳng vào mắt em cả hai bất động một lúc lâu. không khí hiện tại ngượng hơn bao giờ hết. Xuống chút nữa là thấy môi em đang mấp máy nói không lên lời, khẽ nuốt nước bọt anh muốn hôn quá...
"hm.....?" em không dám mở miệng hẳn mà chỉ kêu lên trong cổ họng
"anh..."
"......" em hồi hộp lắm rồi đấy
"...thích...em.." không khí trùng xuống chỉ còn tiếng quạt thổi vù vù, rèm cũng bị thổi ra chút ánh đèn đường bên ngoài len lỏi vào căn phòng chỉ thấy mặt cả hai đã ngại đến đỏ bừng, khẽ nhướn mày nhìn xuống môi em một chút nhưng em không phản ứng gì
nghĩ là làm chẳng đợi em nói gì anh Ninh sát mặt vào một chút môi cả hai chạm nhau. Nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống môi em, bây giờ em trống rỗng không nghi được gì nữa rồi, hai tay khẽ đặt lên vai anh nhưng cũng không hề đẩy anh ra. cả hai cứ bất động như thế
vài giây sau anh dịch ra một chút rồi búng nhẹ vào trán em
"sao hả?"
"em...em..."
thấy cu em cứ ấp úng thế anh cũng hiểu, ai mà dễ gì chấp nhận cơ chứ. Có chút buồn đấy nhưng mà thôi, để sau tính đi ngủ đã. quay lưng lại với em nhắm mắt lại, lúc sau thấy quanh eo anh bao bọc bởi cánh tay gầy của cu em bên kia rồi
"em cũng...không biết nữa...chắc em cũng..." đang nói dở câu tự dưng em bé phía sau lưng anh im lặng, có cái gì cứ chọc vào lưng anh ấy. em Dương ngại lắm, em cứ úp mặt vào lưng anh thôi chẳng nói gì cả. anh cũng hiểu ra gì đó trong câu nói của em, khẽ cười rồi quay lại ôm em vào lòng. Đặt nhẹ môi lên trán em nhẹ nhàng.
-------------
sáng hôm sau cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào, anh xách túi đồ nhỏ ra cửa rồi đợi em ra sau đó khóa cửa nhà lại quay ra nói với em mấy câu trước khi đi
"anh đi nhá?"
"à dạ anh đi cẩn thận"
"anh sẽ về sớm....ra đây anh bảo"
nghe thế Dương cũng rón rén lại gần, nói chứ em cũng ngại lắm ấy. dù đã tìm thấy bản thân rồi nhưng ngượng ấy mấy bạn ơi
"anh đi đây, học ngoan" xoa xoa nhẹ mái tóc của em rồi quàng tay ôm em làm em chưa kịp định hình suýt thì la lên, nhanh chóng lúc anh chưa buông cũng vòng tay ra vỗ vỗ vào lưng anh mấy cái
nói xong anh bỏ em ra, nhéo nhẹ cái má rồi đi ra bến xe chốc chốc quay lại nhìn vẫn thấy em đang nhìn về bên này. Giơ tay lên chào em xong không dám quay lại nữa sợ là sẽ nhảy xuống luôn mất
vừa đi xe anh nhớ lại tối hôm qua mà tim anh đập bình bịch muốn ra khỏi lồng ngực rồi đây này. ngồi xe lúc lâu thì về đến Hạ Long nhưng tim anh vẫn chưa bình tĩnh nó vẫn cứ đập bình bịch ấy. mở máy ra nhắn cho em cái tin rồi bắt xe về nhà
"Dương, anh về đến nhà rồi đây" nhìn bên kia đã offline từ mấy tiếng khẽ cười, chắc em về trọ rồi
-----------------------------------------------------------------------------------------
này là từ góc mình tự nghĩ ra thêm idea của bạn nào đó cuti viết thêm
cảm ơn vì đã đọc
hai anh kỉ niệm đúng lúc em vẫn đang thi không có viết chương kỉ niệm đúng ngày được, bây giờ viết thì hơi muộn quá
cảm ơn vì đã đọc
-07/04/24-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com