speacial chapter: gia đình nhỏ ( 1 )
Truyện có thay đổi chút ít, mong mọi người đọc vui vẻ. Vừa check lại thấy sai chính tả quá trời. Xin lỗi các bác nhiều ạ.
___________________________Chào cả nhà, em tên là Bùi Nguyễn Ánh Kim, ở nhà hay được gọi là Kim. Em được 1 tuổi rồi, cụ thể hơn là 1 tuổi 5 tháng. Biết nói được chút chút. Là đứa con gái cưng của bố nhỏ Tùng Dương và bố lớn Anh Ninh. Đáng lẽ theo mong muốn của bố lớn thì tên của em phải là Bùi Nguyễn Kim Tuyến cơ, nhưng do bố nhỏ chê tên đó xấu quá thế nên đặt tên khác, chính là Ánh Kim. Ánh trong Ánh Dương, rực rỡ, sáng chói và xinh đẹp như bố nhỏ Tùng Dương vậy. Kim trong Kim Tuyến, đơn giản là do bố lớn vẫn chấp niệm với cái tên đó. Từ khi em còn bé xíu, khoảng mấy tháng thì em được ở với ông bà, nhưng đến khi lớn chút chút thì được về ở với hai bố. Lí do như vậy là vì hai bố sợ em còn quá nhỏ, hai bố không chăm được em nên đưa ông bà trông hộ.
Nói về bố nhỏ Tùng Dương thì bố thương em lắm. Khi còn ở với ông bà cứ có thời gian rảnh là bố lại chạy sang để ở với em, tập chăm sóc em từ những kinh nghiệm của các bật phụ huynh đi trước, có lẽ vì thế mà em quen mặt bố nhỏ hơn. Khi về ở với hai bố rồi thì bố nhỏ vốn đã lo nay lại càng lo lắng cho em hơn thôi, vì vốn dĩ trước giờ bố nào có tự chăm em bé lần nào? Hoặc có thì sẽ có hai bên ông bà theo chỉ nhưng lần này chỉ có mỗi bố lớn và bố nhỏ tự lực gánh sinh, tuy là chăm sóc có hơi vụng về hơn so với bố lớn nhưng chẳng bao giờ bố nhỏ làm đau em cả. Nếu như hôm nào mà không cần thiết phải đi ra ngoài để gặp khách hàng hay đi làm đám cưới thì bố nhỏ sẽ cho em theo đi làm cùng bố. Các cô chú làm chung công ty với bố nhỏ cũng cưng em không kém, nhưng mà mọi người đừng hiểu lầm nha, em ngoan lắm ấy chẳng bao giờ khóc quấy, làm phiền mọi người cả.
Còn bố lớn Anh Ninh của em thì không phải nói, kinh nghiệm chăm em bé thì phải gọi là thượng thừa luôn. Bố cũng hay sang thăm em lúc em còn ở với ông bà, nhưng trái với bố nhỏ là bố lớn không có cần học hỏi cách chăm sóc em gì nhiều. Bố lớn hay trêu em lắm, có lúc còn trêu em đến mức em khóc luôn mà. Thế là lại bị bố nhỏ mắng suốt thôi. Đôi lúc bố nhỏ phải đi công tác, thế là bố lớn lại phải mang em theo để đi làm chung. Khác xa so với sự điềm đạm của bố nhỏ khi đi làm thì ở chỗ làm việc bố lớn cứ cười giỡn, nói chuyện suốt thôi ấy. Không cho em ngủ yên được một giấc nào cả, giận bố hết sức !!
___________________________
Hôm nay là thứ 6, trưa nay bố nhỏ sẽ đi công tác ở Đà Nẵng về. Em Kim với bố lớn trông lắm, nhớ bố nhỏ xỉu luôn rồi ấy. Nên sáng nay bố lớn và Kim quyết định dậy sớm hơn mọi hôm, chờ bố nhỏ về.
6 giờ 45 phút sáng, bố lớn Anh Ninh và em Kim đang ở trong bếp. Người lớn thì đứng ở trong bếp pha sữa, nấu đồ ăn sáng. Còn em bé thì được bố lớn cho ngồi ở ghế.
" Em ngoan của bố ngồi yên ở đây để bố pha sữa cho em nhé "
Bố lớn cười tươi, nói với em.
Như hiểu được bố lớn nói gì với mình, em Kim ngoan ngoãn gật đầu.
" Nay em Kim muốn đi làm chung với bố hay muốn xuống dưới chỗ làm việc của bố nhỏ chơi với cô chú? "
Em Kim đưa đôi mắt long lanh thể hiện sự ngơ ngác của mình nhìn bố lớn, như kiểu bố nói từ từ thôi, con chẳng nghe kịp để hiểu ấy.
" Ủa quên, em Kim đã biết nói rành rọt đâu nhỉ? Vậy thôi lát nữa ăn sáng xong bố con mình xuống văn phòng của bố nhỏ thăm các các chú một tí rồi đi làm với bố nhé "
Vẫn là cái gật đầu, nhưng có lần này là gật cho có lệ bởi em đã kịp hiểu những gì bố lớn nói đâu??
" Đây đây, sữa của em Kim xong rồi nè. Bố bế em lại nôi cho em tự uống nhé "
Nói rồi bố lớn đi lại bế em Kim lên, nhưng có vẻ gấp gáp hay sao đó mà tư thế bế làm em Kim khó chịu, nhăn mặt đôi chút.
Bố lớn vẫn chưa nhận ra sự khác thường, vừa bế em đi về nôi xinh, vừa nói chuyện với em. Có vẻ do khó chịu quá, không chịu nổi nên em Kim đã mếu máo khóc.
" Ơ ủa, ngoan xinh yêu của bố sao đấy? Tự nhiên lại khóc? Nín nào, bố thương. "
" hức...hức....đ-đau..."
Nghe em Kim nói đau mà bố hoảng, không biết tại sao em đau. Liền bỏ bình sữa của em lên tạm cái bàn gần đó, đi nhanh ra phòng khách để kiểm tra em.
" Em ngoan, ngồi yên để bố kiểm tra nhá. Sao tự nhiên lại đau thế? "
Nghe bố lớn nói thế, em Kim cũng ngoan ngoãn nghe lời. Đương nhiên vẫn còn tiếng nức nở của em chỉ là đỡ hơn lúc nãy một chút.
Sau một lúc kiểm tra từ đầu đến chân, bố lớn vẫn không phát hiện điểm bất thường nào.
" Bố có thấy em bị đỏ hay bầm ở đâu đâu? "
" h-hong..."
" Chứ sao em khóc? Sao em lại bảo đau? "
" hức...b-bố...au..."
Tiếng em Kim vẫn còn nấc nhẹ, trả lời bố lớn.
" au??...À tại bố bế em đau hả "
Mất một lúc, bố Ninh mới hiểu ý của em Kim nói.
" Hạ...."
Em Kim khẽ trả lời, nhưng do chưa có nói được rành rọt nên hơi ngọng một chút, một phần cũng vì đang còn hơi nức nở nhẹ.
" Bố không biết, bố xin lỗi em nhé. Giờ em còn đau không? "
" h-hum..."
" Bố xin lỗi em của bố nhiều. Thế giờ mình đi uống sữa nhé, rồi đi xuống văn phòng của bố nhỏ "
Em Kim chẳng đáp, chỉ gật đầu.
Sau đó bố lớn không đưa em về nôi để uống sữa nữa, tự tay bố cho em uống coi như tạ lỗi lúc nãy.
Khoảng một lúc, khi uống được gần nửa bình sữa thì bố nhỏ điện coi tình hình thế nào.
" Em không phải lo, anh đang cho con uống sữa đây. Mà lúc nãy Kim vừa khóc một trận, hoảng khiếp vía "
" Ơ sao đấy? Anh lại trêu con nữa à? "
" Eo không, cứ nghĩ xấu ý. Tại anh bế con không cẩn thận nên làm đau con "
" Là có kinh nghiệm dữ chưa? Bế kiểu gì mà đau con đến mức khóc đấy? "
" Hì hì, tại gấp gáp quá..."
" Cho em nói chuyện với con tí xem nào, nhớ Kim chết mất "
" Đây đây, Kim dừng uống sữa để nói chuyện với bố nhỏ tí nhé "
Nghe đến bố nhỏ là mắt em Kim sáng rực lên, không ngần ngại mà đẩy bình sữa ra luôn. Liền đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại.
" Em ở nhà có ngoan không đó? Có nghe lời bố lớn không? "
Bố nhỏ dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết mức để nói chuyện với em.
" Ó ạ..."
" Giỏi quá, thế em có nhớ bố không? "
" Nớ...bố "
" Bố cũng nhớ em lắm, đợi đến trưa rồi bố về với em nhé "
" Hì hì "
Em Kim chẳng đáp nữa mà chỉ cười, lộ ra 2 chiếc răng sữa mới mọc được đôi chút.
Nói chuyện được một hồi lâu, cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi, em Kim cũng vừa uống xong hết sữa. Bố lớn cũng đã ăn sáng xong. Giờ chỉ cần đi thay đồ nữa là đi được rồi.
" Để hôm nay bố làm stylist cho em Kim nhé, em muốn mặc áo màu hồng hay màu cam? "
" hầm ạ..."
" Hồng chứ không phải hầm nghe chưa? Thế thì sơ mi của bố cũng là màu hồng giống em luôn. Em muốn mặc váy hay quần? "
" Quáy ạ..."
" Là em muốn mặc váy hay quần?? "
" Quáy...."
" Váy hả? Là váy chứ không phải quáy nha em ơi..."
" Hì hì...."
Em cười xinh với bố lớn.
Sau một hồi lâu cuối cùng em Kim và bố lớn cũng ra khỏi phòng, chỉ cần mang giày nữa là xong.
" Em ngồi ngoan đợi bố mang giày cho bố trước đã rồi bố mang giày cho em sau, nhé? "
" Dạ "
___________________________
8 giờ 15 phút sáng, em Kim và bố lớn đã có mặt ở văn phòng The Planners. Hôm nay có các cô ở The Planners chi nhánh Hà Nội đến thăm cũng như đi chơi, khám phá Hạ Long.
" Ngoan xinh yêu của cô xuống rồi à? Lại đây cô bế nào. Nay vắng bố Dương có buồn không hả em? "
Cô Vân, là sếp của bố nhỏ Tùng Dương hỏi. Cô Vân thương bố nhỏ của em lắm, coi bố như em trai vậy.
" Có ạ..."
" Em Kim biết nói giỏi quá rồi này "
Cô Linh, cũng là sếp ở bố nhỏ Tùng Dương nói.
" Cũng biết nói chút chút ạ, nhưng chưa nói được tròn rõ nguyên câu. Còn ngọng lắm "
Bố Ninh nói.
" Mới 1 tuổi mà đã nói được vậy là quá giỏi rồi đấy "
Cô Phương Thảo, là đồng nghiệp của bố nhỏ nhưng làm cùng ở Hạ Long nói.
" Để bữa nào dẫn chị Bisou với chị Mina về Hạ Long để chơi cùng em Kim nhé "
Chú Thành Bánh nói, chú ấy là đồng nghiệp của bố nhỏ ở The Planners chi nhánh Hà Nội, kiêm luôn là bạn bè chung nhóm Nhà Chung.
" Thế nay em có đi làm không hả Ninh?"
Chú Linh, chồng cô Vân hỏi bố lớn.
" Có ạ, em định đưa Kim đến thăm mọi người xíu rồi đưa con đi làm chung luôn"
" Ơ thôi vậy chi mắc công thế, để Kim lại ở đây bọn chị chăm cho. Lâu rồi mới được gặp em Kim mà, đúng không em nhỉ? "
Cô Tú Anh, đồng nghiệp của bố nhỏ ở The Planners chi nhánh Hà Nội nói.
" Anh sợ phiền mọi người ấy "
" Chẳng có gì phiền đâu anh ơi, em Kim ngoan mà "
Cô Phương Thảo nói.
" Vâng ạ...thế em gửi Kim ở lại đây mọi người chăm hộ em nhé. Tầm trưa là Dương về rồi, hoặc có gì em tranh thủ sắp xếp công việc chạy về cho "
" Đi cả ngày cũng được, để bọn chị chăm cho "
Cô Quỳnh Anh, đồng nghiệp của bố nhỏ làm ở chi nhánh Hà Nội nói.
" Vâng thế nhờ mọi người nhé ạ. Đồ của Kim em để trên bàn rồi đây "
Nói rồi bố lớn cũng đi đến thơm vào má em Kim mấy cái như lời tạm biệt rồi chạy đi làm luôn.
___________________________
10 giờ 45 phút, em Kim sau khi chơi cùng các cô chú chán chê cũng đã ngủ. Em được chú Linh bế trên tay mà say giấc nồng. Còn các cô chú thì vẫn tụ tập lại với nhau để nói chuyện.
" Em Kim ngủ ngoan ngờ, cái má cứ phính ra như đang ngậm sữa ấy. "
Cô Phương Thảo nói.
" Y chang má thằng Dương "
Cô Vân nói.
" Nhà này chăm khéo nhờ, từ bố đến con luôn "
Cô Quỳnh Anh nói.
" Ở với anh Ninh là không lo sụt cân "
Cô Tú Anh nói.
" Tên đầy đủ của Kim là gì nhỉ? Trước anh Dương có nói mà em quên mất rồi "
Chú Thành Bánh hỏi.
" Em nhớ không lầm thì là Bùi Nguyễn Ánh Kim "
Cô Phương Thảo nói.
" Đúng rồi, nghe tên là thấy lấp lánh rực rỡ rồi đó "
Chú Linh nói.
" Ban đầu chúng nó còn định đặt tên là Ánh Dương cơ, nhưng tại trùng tên với thằng Dương nên chị không cho. "
Cô Vân nói.
" Trùng tên là kị hả chị? "
Cô Phương Thảo hỏi.
" Không rõ nhưng nói chung thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành cho chắc em ạ. "
Cô Linh nói.
" Còn cái tên hụt nữa là Bùi Nguyễn Kim Tuyến đấy "
Cô Quỳnh Anh nói.
" Ừ nhờ, thằng Ninh thích cái tên Kim Tuyến lắm luôn ấy, mà Dương nó không thích, nhất quyết không cho đặt tên đấy "
Cô Linh nói.
" Nội cái tên thôi mà cũng nhiều chuyện quá nhỉ. Kiếp nạn thật sự ấy "
Chú Thành Bánh nói.
" Tên thật thì hụt 2 cái, tên ở nhà cũng hụt mấy lần. Nhớ mãi thằng Ninh nó đòi đặt tên là bé Đào ấy "
Cô Vân nói.
" Chết cười với anh Ninh, đặt tên gì đâu không á trời "
Cô Phương Thảo nói.
" Cũng toàn liên quan đến anh Dương không chứ đâu, Ánh Dương rồi bé Đào này "
Cô Tú Anh nói.
" Xong rốt cuộc vẫn tên ở nhà vẫn là Kim luôn thôi "
Chú Linh nói.
" Ban đầu thấy tên đó ngắn quá nên mới kêu chúng nó đặt thêm là Kimboo mà thằng Ninh nó không chịu. Bảo tên nghe Boo nam tính lắm, đợi Kim lớn lớn chút rồi thêm đứa nữa là con trai rồi đặt Boo sau. "
Cô Vân nói.
" Chưa gì đã tính tới đứa sau rồi "
Cô Phương Thảo nói.
" Cũng tại vì 2 ảnh mê trẻ con mà "
Chú Thành Bánh nói.
Mọi người nói chuyện được khoảng một lúc thì em Kim cũng tỉnh, các cô chú lại tiếp tục chơi với em. Người thì tập cho em đọc chữ, người thì tập đi cho em, đủ thứ hết.
" Ói...."
Bỗng em Kim lên tiếng.
" Em buồn nôn hả? Có sao không? Nào cô bế em đi "
Cô Quỳnh Anh nói.
" hum...."
Em lắc đầu.
" Chứ em bị làm sao? "
Cô Phương Thảo nhẹ giọng hỏi.
" Ói....ói..."
Em vừa nói, vừa chỉ bụng sữa của mình.
" À em Kim đói hả? Thế uống sữa nhé. "
Cô Vân nhanh chóng nhận ra, nói.
" Hì hì "
Nghe được cô Vân nói đúng ý em. Em khẽ cười.
" Ý ý, em Kim mọc răng sữa rồi này. Cho ăn dặm được chưa ta? "
Cô Tú Anh nói.
" Chắc sắp đấy, Mina hồi đó cỡ 1 tuổi rưỡi là chị cho ăn dặm rồi. Nhưng tùy đứa, đứa nào mọc răng chắc rồi mới cho ăn. "
Cô Linh nói.
" Ngày xưa Bisou cũng 1 tuổi rưỡi mới cho ăn dặm. Tập từ từ, từ từ cho chúng nó là được. "
Chú Linh nói.
" Mà em Kim còn ngọng quá trời luôn đấy nhé, nói gì mà không ai hiểu hết trơn. "
Chú Thành Bánh trêu.
" Chị cũng nào biết em Kim muốn nói gì đâu, thấy tay ẻm xoa xoa chỉ chỉ bụng mới biết ấy chớ. "
Cô Vân vừa nói vừa đi lại gần em. Tay cô cầm bình sữa thân thuộc của em.
Cạch. Bỗng tiếng mở cửa vang lên. Cứ ngỡ là bố Ninh về, bởi cũng gần trưa rồi. Nhưng không, người mở cửa ra là bố nhỏ Tùng Dương.
" Ủa Dương về rồi đó hả em? Nào em Kim nhìn xem ai kìa "
Chú Linh nói.
Lúc nghe thấy tiếng động em Kim cũng quay mặt về phía cửa, thấy bố nhỏ. Mặt em thể hiện rõ sự mừng rỡ. Nhanh chóng bò về phía cửa, quên luôn cái bụng đang đói kia.
" Em chào mọi người ạ, em vừa về thôi. Lúc nãy em có lên nhà cất vali thì nghe bác giúp việc bảo em Kim dưới này nên chạy xuống đây."
Bố nhỏ nói với mọi người. Mắt thì nhìn em Kim đang cố bò về phía mình.
" Eo ơi, thấy bố nhỏ về là mừng quýnh. Quên luôn cả sữa đây này "
Chú Thành Bánh trêu.
" Hì hì, nào bố bế em nào. Em có nhớ bố không? "
" C-có ạ..."
" Giỏi thế, sáng em trả lời bố còn ngọng mà "
" Tập cả buổi đấy anh ạ. "
Cô Phương Thảo nói.
" Đây bố Dương về rồi thì lại cho em Kim uống sữa nào, vừa nãy còn bảo đói đấy "
Cô Quỳnh Anh nói.
" Ơ giỏi thế, nay đói mà không quấy khóc nữa à? "
Bố nhỏ nhìn em, vẻ mặt ngạc nhiên chút trêu ghẹo nói.
" Khóc đâu mà khóc, sáng giờ Boo ngoan lắm ấy. Cười quá trời, chả khóc tí nào. Em nhỉ? "
Cô Tú Anh nói.
" Phiền mọi người sáng giờ chăm em Kim quá rồi. "
Bố nhỏ vừa nói chuyện với mọi người, vừa lấy bình sữa cho em Boo uống.
" Có gì đâu, Kim ngoan mà. Chăm cả ngày có là gì. "
Cô Vân nói.
" Thế em về có báo cho thằng Ninh biết chưa? Kẻo nó lại lo "
Chú Linh nói.
" Có, em có nói với Ninh rồi ạ. Anh cũng có bảo trưa nay bận việc ở công ty nên không về được. Tầm chiều tối ảnh mới về "
" À chị thấy Kim ó mọc răng rồi đấy, em có định cho nó tập ăn dặm chưa? "
Cô Linh hỏi.
" Em cũng biết rồi ạ, chắc đợi thêm mấy tuần nữa khi nào răng mọc được chắc chắc rồi thì em cho ăn dặm. "
" Mau ăn chóng lớn chú chở em đi ăn kem nhá "
Chú Thành Bánh nói.
" Nào thằng này, Kim nó mới bé tí mà mày đã đòi dẫn đi ăn kem rồi á."
Cô Tú Anh nói.
" Kem mềm mà, tan trong miệng chứ có cần nhai gì nhiều đâu. Đúng không Kim nhỉ. "
Chú Thành Bánh nói.
" Sợ mày luôn đấy Bánh ạ "
Bố Dương nói.
___________________________
17 giờ 30 phút chiều, lúc này cũng đã trễ nên mọi người đã giải tán, ai về nhà nấy hết. Bố nhỏ và em Boo đang ở trên nhà, bố tắm cho em rồi ra bếp nấu đồ ăn chiều. Đợi bố lớn về.
Thường thì bà An, giúp việc ở nhà sẽ là người nấu ăn. Nhưng do hôm nay bố nhỏ vừa đi chuyến công tác 2 ngày 1 đêm về nên bố lớn cho bà An về sớm. Muốn dành khoảng thời gian riêng tư này cho gia đình.
Bố nhỏ định sẽ để cho em Boo ngồi ngoài phòng khách xem TV để bố trong bếp làm đồ ăn cho dễ. Nhưng chắc vì lâu quá không gặp bố, nhớ bố nhỏ nên em Kim không chịu. Nhất quyết không ngồi ở phòng khách. Phải để cho bố nhỏ bế bằng được, thế nên là bố nhỏ đành phải một tay bế em Boo, một tay nấu ăn.
" Em Kim nhớ bố lắm hả, sao không chịu ra ngoài phòng khách xem TV? Mọi hôm em thích xem lắm mà "
Bố nhỏ hỏi em.
" N-nớ...bố "
Nghe em Boo nói thế bố nhỏ vừa thương, vừa buồn cười. Vì giọng em Boo khi nói chuyện còn ngọng quá...
Cạch. Tiếng mở cửa vang lên, là bố lớn về. Vừa mở cửa ra, bố lớn đã đi thẳng vào bếp mà ôm hôn bố nhỏ. Chẳng thèm quan tâm gì đến em Kim cả.
" Nào từ từ thôi, em đang nấu ăn. Còn con ở đây nữa mà. Anh mau đi tắm rửa thay đồ đi. "
" Nhớ em muốn xỉu ấy "
Nói xong bố lớn cũng nhanh chóng làm theo lời bố nhỏ cởi giày ra, rồi đi tắm.
" Em Kim ngồi ở phòng khách đợi bố xíu nhé. Hôm nay bố hơi mệt, bế em lâu không được..."
" Dạ... "
Nghe được lời đồng ý của em Kim, bố nhỏ liền đưa em ra ngoài sofa phòng khách. Để em ngồi tạm ở đó một lúc, sau đó bố nhỏ tiếp tục công việc nấu ăn của mình.
" Em bé nấu món gì đấy?? "
Không lâu sau đó bố lớn từ nhà vệ sinh ra, hỏi bố nhỏ.
" Sườn xào chua ngọt với rau muống xào ạ "
" Uầy, đúng món anh thích luôn. Em bé tinh tế quá dọ "
" Bớt đi nha, con còn ở phòng khách đấy. Anh phụ dọn bát đũa ra bàn đi "
" Con còn nhỏ nó có biết gì đâu "
Nói thế chứ bố lớn vẫn nghe lời bố nhỏ mà ngoan ngoãn đi dọn bát đũa, chẳng dám làm gì hơn.
" À chắc từ mai em nấu cháo cho con, tập cho con ăn dặm từ từ luôn quá, con mọc răng rồi "
" Sau em không luộc rau, củ quả ấy? "
" Anh bị gì đấy? Con nó mới nhú được tí răng mà đã cho ăn đồ luộc thì làm sao mà nhai được? "
" Ủa, ừ nhỉ "
Sau câu đó là tiếng chẹp miệng và ánh mắt yêu thương quen thuộc của bố nhỏ Tùng Dương dành cho bố lớn.
" Ninh ơi, bế em Kim về nôi rồi cho em ngậm ti giả đi. Lát mình ăn xong rồi pha sữa cho con uống sau "
" Anh biết rồi "
Nói xong bố lớn đi liền lại ghế sofa, nơi em Kim đang chăm chú xem TV.
" Nào bố bế em Kim về nôi nhé. "
" Bế cẩn thận không đau con nữa đấy "
Là tiếng bố nhỏ từ trong bếp vọng ra.
" Nào, sáng này là lỗi kĩ thuật thôi. Em Kim nhỉ? "
" h-hong...đau "
Em Boo lắc đầu nhìn bố, rồi trả lời.
" Tch, ơ kìa "
" Hay thôi mình lấy ghế cho em Kem ngồi chung với mình luôn đi em. Mình ăn cơm còn con thì nhìn. "
" Cũng được. Nhưng anh định làm mukbang cho con coi hay gì? "
" Đúng rồi, cho con có động lực tập ăn dặm "
Bố lớn miệng thì nói chuyện với bố nhỏ, một bên tay thì bế em Kim. Tay còn lại thì lấy ghế cho em Kim ngồi.
" Kim ngồi ngoan ở đây, bố lấy ti cho ngậm "
" hì hì "
Em Boo cười xinh với bố, thay câu trả lời.
" Em Kim đừng có đụng vào đồ trên bàn nhé, coi chừng bỏng đó "
Bố nhỏ vừa xới cơm ra bát, vừa nói.
" Đây, ti giả của em. Nào há mồm ra nào, aaa "
Bố lớn từ trong phòng đi ra, nói lớn.
" Aaaa "
" Giỏi, ngậm ngoan không có vứt lung tung nhé. Tí bố pha sữa cho uống "
Nói rồi sau đó bố lớn cũng ngồi xuống bàn ăn. Trên bàn có 2 người lớn vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rôn rả, còn em bé thì được ngồi nhìn.
Một gia đình thực thụ, bữa cơm trông ấm áp vô cùng. Người ngoài nhìn vào có khi cũng cảm nhận được sự hạnh phúc này.
___________________________
Hê hê thế là xong speacial chapter 1, còn dài dài về gia đình nhỏ này nữa nhe. Hoặc có thể ghiền quá mà làm hẳn riêng một 1 fic cho gia đình luôn ó🌝🙌
TRUYỆN DỰA HOÀN TOÀN VÀO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA MÌNH, KHÔNG CÓ THẬT. VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THẬT.
Mọi người có góp ý gì xin hãy dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhé ạ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com