Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"Hôm ấy anh ấy khóc nấc lên, chỉ vì không biết nói sao về những tổn thương mà mình đã trải qua..".

...

Cũng đã được 3 tháng kể từ ngày hôm ấy. Thi thoảng Bùi Anh Ninh vẫn đi đi về về để gặp em, lần nào gặp cũng đều chụp ảnh cùng em và dăng lên instagram với dòng cap khá là ba chấm. Khi là my bro, khi là my dog, hôm nào khùng khùng thì lại ghi thẳng là em người yêu luôn cho cháy. Dẫu là vậy nhưng những người xung quanh cũng chỉ nghĩ là anh đùa và chỉ đơn giản nghĩ hai người là bạn.

Ở một quán nước nào đấy.

" Ê Dương tao hỏi thật, mày có người yêu rồi hả. Tao thấy cfs nào mấy ẻm tỏ tình mày, mày cũng kêu có người yêu rồi vậy ". Khánh Linh đập bàn nhìn thẳng vào mắt Tùng Dương hỏi.

Thấy Khánh Linh hỏi, cả đám cũng tụm lại dồn hết ánh mắt vào em chờ đợi em trả lời. Em thì lại lúng túng né tránh ánh mắt ấy mà nhỏ giọng ừm một tiếng.

" ĐỤ MÁ ". Cả đám la lên.

" Đcm nói nhỏ thôi, người ta nhìn kìa ". Em phát nhục lên với cái đám này mất thôi.

" Ờ rồi rồi nhưng mà ai vậy ".

" Em ấy đẹp gái không ".

" Có tốt bụng không ".

" Nhà ẻm ở đâu ".

" Ẻm học lớp mình ".

" Ủa mà ẻm hay là chị nào thế ".

" Ẻm tán mày hay mày tán ẻm ".

Cả lũ ném một đống câu hỏi vào mặt em, em thì ngại ngùng gần chết. Em không biết có nên nói thật không vì cả lũ ngòa Đào Trang ra thì đâu ai nghĩ em là người trong làng huhuhu.

" Tao không có nói đó là con gái ". Tay em bấu bấu lấy vạt áo, cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Tùng Dương có một thói quen là khi căng thẳng rất hay nắm tay lại hoặc là bấu vạt áo để giảm bớt nỗi lo âu.

Nghe câu trả lời đó của thằng bạn mình mà ai nấy xịt keo cứng ngắt. Ba người mồm chữ A mắt chữ O, quay sang nhìn lẫn nhau như xác nhận rằng mình không nghe nhầm.

" Mày đừng nói với tao là cái thằng cha đầu năm lớp mười mày bênh nha ". Khánh Linh chỉ tay vào Tùng Dương hỏi.

" Ê Dương, đừng có giỡn nha ". Thành Bánh không tin vào sự thật này.

" Ờ thì đúng là ảnh ". Em trả lời mà mắt em cứ láo liên ở trên trần nhà, ở dưới đất chứ không dám nhìn vào mắt bạn mình.

" Nhưng mà ổng được mệnh danh là chúa sát gái mà, sao giờ lại quen trai ơ ". Khánh Linh thắc mắc, làm sao có thể được.

" Tình yêu là cảm xúc mà, có phải là giới tính đâu ".

" Lỡ như ổng đùa giỡn với tình cảm của mày thì sao, tỉnh lại đi Dương ". Thành Bánh cau mày nhắc nhở cậu.

" Này, mày không được nghi ngờ ảnh như thế ".

" Nào. Tụi mày thấy nó có người yêu không mừng thì thôi. Sao lại nghi ngờ khả năng nhìn người của nó, nên nhớ nó là đứa lý trí nhất nhóm đấy ". Đào Trang cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

" Nhưng mà mày có thấy vô lý không. Tại sao một người vốn là thiếu gia, nhà giàu, nhà mặt phố, bố làm to, công chức nhà nước sao lại có thể yêu con trai được ". Thành Bánh vẫn không tin được người này thật lòng với bạn mình.

" Đúng rồi đấy. Tùng Dương nó có thể lý trí trong mọi chuyện thật nhưng nó vốn là người rất dễ bị cảm xúc bởi những chuyện liên quan đến tình cảm lấn áp ".

Ba người cứ nói qua nói lại, 2 người nọ thì không tin người Tùng Dương yêu còn 1 người thì cũng không thể khẳng định được điều gì vì dù sao cũng chưa từng tiếp xúc qua. Giờ chỉ có mỗi em là hiểu rõ anh nhất thôi.

Nói thật thì em cũng có đôi lần nghi ngờ chính tình cảm của người yêu em. Em vốn suy nghĩ nhiều, em cũng rất sợ mối tình đầu này của em sẽ đạp em rơi vào hố sâu, cái hố mà cả đời này liệu em có thể thoát ra ?.

Em cứ sợ, cứ tạo ra bức tường vô hình cho cả hai đến khi em được tận mắt thấy người đàn ông ấy khóc nấc trong vòng tay của em.

" Người đàn ông của tao là do tao chọn, tao hiểu ảnh ấy như thế nào, tao lại càng hiểu tình cảm của anh ấy giành cho tao như thế nào. Tụi bay có quyền không tin lời tao nói nhưng không có quyền nghi ngờ tình cảm của anh ấy giành cho tao. Nếu có cơ hội trong tương lại gần tao sẽ cho bay gặp anh ấy và tự tụi bay sẽ cảm nhận điều đấy. Và tao mong trong cuộc trò chuyện của tụi mình sau này sẽ không có bất kì câu nào là nghi ngờ người tao yêu nữa nhé, nếu có thì tao sẽ đứng lên đi về đó ".

Cả bọn nghe thế thì cũng không nói thêm vì họ biết Tùng Dương nói thế thì sẽ làm y như thế. Họ lại đành tin vào người kia một chút xíu vì dù sao bạn mình cũng đã lên tiếng bênh vực như thế thì chắc cũng phải tốt với em lắm.

...

Một tháng trước.

" Em bé được nghỉ hè rồi nhỉ ".

Bùi Anh Ninh nhìn bạn nhỏ đang ngồi gọn trong lòng mình xem phim bằng laptop trong phòng anh, hôm nay mẹ anh lại vắng nhà. Tay anh đan xen vào từng lọn tóc của em mà nghịch. Anh tự nghĩ hình như bạn nhỏ này của mình hơi nhỏ đúng nghĩa nhỉ, chắc phải lợi dụng lúc cả hai nghỉ hè mà vỗ béo em thôi.

" Dạ, bao giờ thì anh nghỉ ạ ? ". Em ngửa đầu lên nhìn anh mà hỏi.

Nhìn khuôn mặt có chút má ấy nhờ công sức anh dẫn đi ăn lại thêm phiến môi hồng hồng căng mọng ấy nữa. Anh không vội trả lời em mà định hôn em nhưng lại bị em né mất.

" Chắc cũng phải hơn một tháng nữa đấy, em bé ở nhà ráng đợi anh về nhá ". Anh cười trừ, trả lời em với giọng có chút không vui.

Anh thật sự không hiểu tại sao kể từ hôm ấy, em lại luôn né tránh những cái hôn từ anh.

" Dạ vâng ạ~ ". Giọng em ngại ngùng đáp lại rồi cúi đầu xuống tiếp tục công cuộc xem phim.

" Hay để anh cúp học rồi anh bán anh cho em lấy tiền học lại nhá ". Để phá hỏng bầu không khí xịt keo này thì anh mở lời trêu Tùng Dương.

" Thế để em bán em cho anh để em có tiền mua anh nhé ".

" Thế cũng được hihihi ".

Bùi Anh Ninh thật ra nhớ ánh dương rạng rỡ của mình lắm chứ, anh cũng biết ẻm cũng nhớ mình nhưng mà ai bảo hai đứa đẻ cách nhau hẳn 3 năm làm gì.

Anh đang ngồi thoải mái bắt nạt cặp má hơi phính nhưng không đáng kể của em thì bộ phim bắt đầu chiếu tới cảnh xe cứu thương đi làm nhiệm vụ. Tiếng còi xe cấp cứu ấy đánh thẳng vào bóng đen sâu thẳng trong tâm trí anh.

Mọi hành động của anh chợt khựng đi, tay anh run lên, mặt anh tái mét lại, vết sẹo vì bỏng ấy nhói lên từng đợt, mọi kí ức về cái ngày phá hỏng thanh xuân tươi đẹp ấy của anh lần lượt ùa về trong đầu anh.

Dù Tùng Dương ngồi ngược lại với anh nhưng em vốn là người nhạy bén. Tay anh trên má em vừa khựng lại thì em đã nhận thấy điều không ổn, em vội bấm dừng bộ phim lại, để laptop trên đùi em xuống mà quay lại nhìn anh.

Nhìn thấy gương mặt tối sầm lại của anh, đôi mắt ần ật nước ấy, em liền hoảng hốt không biết làm gì.

Bỗng Bùi Anh Ninh co chân lại, tay anh ôm lấy đầu. Cả người anh co rúm lại như thể một loài động vật nhỏ bé đang bị thứ khác to lớn hơn ăn hiếp mà không thể làm gì hơn ngoài sự tuyệt vọng.

Trong suốt thời gian ấy, chẳng ai ôm anh vào lòng mà dỗ dành cả, chỉ có anh tự ôm lấy mình, chỉ có anh tự yêu lấy mình, chỉ có anh và anh thôi.

" Ninh ". Em khẽ gọi tên anh rồi ôm lấy anh vào lòng mình.

Giây phút ấy Bùi Anh Ninh như buông lỏng cảnh giác, anh buông xuôi tất cả vòng tay qua ôm lấy eo em rồi bật khóc.

" Ninh ngoan, em thương ". Em vuốt lưng cho Anh Ninh mà dỗ dành.

Bạn lớn thì cứ khóc nấc lên, kể bù lu bù loa lên với bạn nhỏ. Bạn nhỏ thì ngồi nghe rồi vỗ vỗ lên tấm lưng ấy của bạn lớn rằng bạn lớn cứ kể đi, bạn nhỏ vẫn ở đây luôn nghe bạn lớn nói.

Những ai từng nghe một người đang khóc nấc lên nói chuyện sẽ biết rằng khi ấy từng câu, từng chữ sẽ rất khó nghe thậm chí còn chẳng nghe được chữ nào. Ấy vậy mà bằng một phép màu nào đấy, Tùng Dương nghe được tất thảy hết câu chuyện của anh.

Khoảnh khắc Tùng Dương ôm lấy anh, em như một người hùng cầm bóng đèn chiếu rọi thế giới tối màu của anh. Em tô lên thế giới ấy của anh từng chút một màu hồng tươi sáng.

Anh cứ khóc như thế đến khi thiếp đi vì mệt. Tùng Dương nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, đắp chăn, chỉnh điều hòa cho anh rồi rón rén bước vào nhà tắm. Cái lúc em vừa đóng được cửa vào thì chân em không còn chút sức lực nào, em ngồi bạch xuống đất ôm miệng bật khóc.

Khi em nghe từng chữ anh nói mà như những vết dao đâm thẳng vào tim em vậy, em đau lắm nhưng em lại không dám khóc, nếu em cũng khóc thì sao có thể làm bờ vai cho Bùi Anh Ninh dựa vào được.

Em thấy đau vì người em yêu đau, em đau vì tại sao người yêu em lại phải chịu những tổn thương như vậy, em đau vì người em yêu đã làm gì sai mà ông trời lại trừng phạt người em yêu như thế.

Em tự trách mình vì tại sao em lại đến trễ như thế, em tự trách vì em đã không thế đến sớm hơn mà ôm lấy anh sớm hơn một chút.

Em lại càng cảm thấy bản thân mình tồi tệ vì đã nghi ngờ tình cảm của anh mà tạo nên bức tường giữa cả hai. Đã bao lần em tránh đi sự yêu của Bùi Anh Ninh giành cho em, đã bao lần em vì sợ mà không nói lời yêu anh.

Tại sao em lại tự mình nghi ngờ người đã có quá nhiều vết thương lòng như thế.

Tại sao vậy Tùng Dương ?

Tại sao vậy hả em ơi ?

______________________________________________________
🐰: hay viết ngược từ giờ đến lúc end cho hay bay 🙂. chứ klinh thấy klinh thấy klinh có khiếu viết những gì buồn ( ẻ ) hơn 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com