17.
"Nhiều người thường chọn im lặng sau khi mất đi thứ gì đó. Trông có vẻ rất vô nghĩa nhưng thật ra rất đau lòng."
...
Bố mẹ em vốn không phải là người nghèo khó đi lên nhưng lại là người vô cùng ham công, tiếc việc.
Cái ngày em chính thức được nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia, chẳng có ai đến nhìn em lấy một cái. Chỉ có mình em và mẹ.
Năm em lên 2 tuổi, em mang trong mình năng lượng tích cực. Em ham học hỏi, em cứ ríu rít cả ngày, em thích được chơi cùng mọi người nhưng lại chẳng ai chơi hay nói chuyện với em. Trong căn nhà ấy vẫn chỉ có em và mẹ.
Năm em tròn 5 tuổi, nhìn em rất bụ bẵm đáng yêu. Hai má em núng nính như ngậm hai cái kẹo trong miệng. Em cũng đã nói chuyện sành sỏi hơn, em lúc nào cũng tung tăng bám đít mẹ để hỏi đủ thứ trên đời nhưng dạo này mẹ có hơi bận giống bố nhỉ, mẹ toàn về nhà lúc đêm muộn thôi nhưng bố mẹ đã thuê cho em một cô bảo mẫu cũng đáng yêu không kém em. Thế là trong suốt nhưng năm em 5 tuổi, em chỉ có em và cô bảo mẫu.
Khi em bắt đầu chập chững bước vào lớp 1. Em thấy xung quanh em, bạn nào cũng được bố mẹ đưa đi học, sao có mình em là tự đi một mình thế này. Trong em bắt đầu hình thành cảm giác cô đơn và tủi thân. Kể từ giây phút ấy, thế giới của em chỉ có mình em.
" Mẹ ơi, xem nè. Hôm nay con làm toán được 10 điểm ý hihi ". Em tung tăng lao vào nhà cầm tờ giấy kiểm tra khoe với mẹ.
" Ừ con để ở kia tí mẹ xem nhé ".
Nhưng mẹ em cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính rồi nói vài câu qua loa với em thôi.
Em cũng quen rồi, đây cũng không phải lần đầu tiên.
" Mai bố chở con đi học được không ạ ". Mắt em long lanh, sáng rực lên nhìn bố mình.
" Mai bố bận rồi, con bảo mẹ nhé ".
" Mẹ cũng bận ".
" Sao em lúc nào cũng bận thế còn con mình thì sao ". Bố em thoáng cau mày trách mẹ em.
" Anh cũng đâu có khác em ". Mẹ em cũng đáp lại.
"... Thôi để con tự đi, con ăn xong rồi. Con xin phép ". Em cúi gầm mặt, lủi thủi bước lên phòng.
Đã biết kết quả như thế nhưng em vẫn luôn một ngày nào đó nó sẽ khác.
Sau những lần như thế, cứ mỗi ngày một việc nhỏ tích góp lại tạo nên sự khép kín trong em. Em cũng không còn nói nhiều hay muốn tâm sự với ai nữa, một mình em là đủ rồi.
Cái ngày em đi thi vào cấp 3, em đã rất háo hứng và mong chờ vì bố mẹ đã hứa với em rằng sẽ giành cả ngày hôm ấy để đưa em và chờ em về. Quả thật hôm đấy em đã được cả hai nắm tay dắt tới trường thi.
Nhưng..
Cái ngày đấy khi em thi xong, bố mẹ em đã quên béng chuyện đón em mà đến chỗ công ty làm.
Hạ Long hôm ấy đổ cơn mưa to như đang cuốn trôi thứ gọi là gia đình trong em. Em cứ đứng lặng người trước cổng trường như thế chờ, chờ đến khi trời quang mây tạnh rồi vẫn không thấy bố mẹ đâu.
Sinh nhật năm 16 tuổi, em đã dùng chút niềm tin cuối cùng nhắn tin bảo bố mẹ về sớm đón tuổi mới cùng mình. Tin nhắn đã gửi đi nhưng lại chẳng ai xem. Em cùng chiếc bánh kem đặt giữa bàn ăn chờ đến nửa đêm. Nghe tiếng mở cửa, em nghĩ mình đã chờ được rồi nhưng..
" Sao con ngồi đấy. Bánh kem ? Nay sinh nhật ai à ".
Em như chết lặng đi không nói nên thành câu.
" Nè sao còn không trả lời bố hả Dương ".
" Hôm nay sinh nhật con ".
Ba người như rơi vào không gian tĩnh lặng của màn đêm. Lúc đấy em cảm thấy thật may mắn vì trời đã khuya vì nước mắt em đã rơi rồi, em không muốn bố mẹ thấy chút nào. Trông em thất bại thật đấy.
" À ừ, bố mẹ bận quá. Để bố mẹ ngồi xuống với con nhé ". Bố em lúng túng định kéo ghế ra ngồi thì bị em cản lại.
" Không cần đâu ạ, qua ngày mới rồi. Con đi ngủ đây ".
Đầy đủ bố mẹ là hạnh phúc ư ? Sao em lại lạc lõng thế này.
Dần dần trong em như mất đi một thứ gì đó.
Mất ở đây không phải là mất đi món đồ mà em thích.
Em...
Mất đi cái gọi là hạnh phúc.
Mất đi cái gọi là hồn nhiên của tuổi thơ.
Mất đi cái gọi là sự hoạt bát, năng nổ.
Em mất đi chính mình bởi chính gia đình mình.
...
" Kể từ hôm đấy, thằng bé không đòi hỏi tôi hay mẹ nó ở nhà với nó nữa. Nó cứ im ỉm như thế, bố mẹ hỏi thì nó trả lời chứ không nói chuyện với người mang danh bố mẹ này nữa rồi ".
Bùi Anh Ninh nghe mà lòng anh đau như đang bị ngàn vết dao lần lượt cứa vào.
" Rồi đến một ngày mưa tháng 6, tôi đang đi làm thì bỗng bệnh viện gọi đến nói rằng Dương nó ngất vì kiệt sức, nó đã nhịn ăn đến nỗi loét hết dạ dày ". Nói đến đây, nước mắt của người làm bố chợt rơi.
" Tôi và mẹ nó vội vã bỏ hết công việc chạy tới mắng nó tại sao lại nhịn ăn, tại sao ốm mệt mà lại không nói với tụi tôi lấy một câu. Cậu biết nó nói gì không ? ".
" Bố mẹ bật điện thoại lên xem, đã bao lâu rồi bố mẹ chưa đọc tin nhắn con gửi đi. Con có nói nhưng bố mẹ có quan tâm không ? "
Không gian lúc này trùng xuống đến mức không còn âm thanh nào có thể chen vào giữa thế giới của hai người đàn ông đang ngồi nói về người họ yêu thương.
" Khi tôi nhận thức được thì người ngồi trên giường bệnh kia dường như đã không còn là đứa bé bụ bẵm mà tôi từng bế nữa. Nó gầy, gầy đến nỗi chỉ còn là da bọc xương ".
" Kể từ đó tôi dẹp hết công việc, đặt Tùng Dương lên hàng đầu nhưng thằng bé đã sớm không cần sự ưu tiên đó nữa rồi. Hỏi gì cũng không cần, mua gì cũng không ăn ".
Lúc này bố em chợt ngẫng đầu lên nhìn anh khiến anh giật mình.
" Và rồi cái ngày nó bảo nó đi với cậu, nó nhắc đến cậu mà bất chợt nở nụ cười. Đó là nụ cười từ lâu lắm rồi tôi mới thấy lại và cũng kể từ đó nó chịu mở lời với bố mẹ hơn một chút, má cũng phính lên ".
" Tôi thừa biết cả hai không phải bạn. Càng biết cái người nó in ảnh, đóng khung rồi để trong phòng là người mang danh phận gì ".
Bùi Anh Ninh nghe đến chuyện em in ảnh cả hai để trong phòng mà lòng anh đang rỉ máu cũng chợt bắn pháo hoa đùng đùng xong rồi lại muốn tự đánh mình vì đã nghi ngờ tình cảm của em.
" Nói thế cho cậu biết rõ về con tôi rồi liệu cái hồn mà đối xử tốt với nó, cậu mà làm nó khóc thì tôi xé cái xác cậu ra đấy. Khi nào sẵn sàng thừa nhận thì qua nói chuyện với tôi ".
Bố em đứng phắc dậy bước vào phòng bệnh mặc kệ người to xác kia ngồi ngoài ghế đang chưa kịp tiêu hóa câu bố em nói vừa rồi. Ý là đồng ý cho quen hay không ta.
" Nào mẹ nó, đi về thôi ".
" Bố nói gì bạn con rồi aaa ". Em sừng sỗ lên với bố mình.
" Này, anh hung dữ với bố anh đấy à. Tôi chưa ăn thịt bạn anh là may rồi đấy ". Bố em trêu em rồi bước tới dũng cảm xoa đầu em.
Kì lạ, em không né cái động chạm này nữa rồi.
" Con lớn rồi đó ".
Nói thì hơi kì diệu nhưng hình như sự lạc quan của Bùi Anh Ninh đã đánh động đến bản chất đã cất sâu trong lòng em. Em đã chịu mở lòng trở lại với gia đình mình rồi hoặc có lẽ là vì em chịu đã chịu chấp nhận cái hơi ấm của gia đình này.
" Bố mẹ về nhá, bái bai mặt trời nhỏ ".
Em cười xinh rồi vẫy tay chào bố mẹ. Lúc này Bùi Anh Ninh mới chịu ló cái mặt vào, nhe hai cái răng thỏ ra cười với em.
" Dương yêu của anh đâu òi ".
" Trẻ con ".
Anh lao lên giường ôm lấy em rồi dụi dụi vào cổ em.
" Trẻ con với mình em ".
Em ngơ ra, không biết bố mình có đánh vào đầu anh không mà hình như anh bị điên rồi này.
" Từ nay Dương cần gì thì cứ gọi cho anh nhá mà không cần thì cũng phải gọi. Anh sẽ có mặt bên cạnh Dương 24/7 ". Anh buông em ra rồi nhìn thẳng vào mắt em nói làm em ngơ càng thêm ngơ.
" Ơ nhưng mà.. ".
" Không có nhưng gì hết á. Anh nói là phải nghe biết chưa ".
" Em biết rồi ". Em cũng phải bất lực mà đồng ý với anh.
Nhìn bạn nhỏ của mình ngoan như thế anh không chịu nổi mà hôn cái chóc lên môi em.
" Anh yêu Dương ".
_____________________________________________________
🐰: hê hê, ưu ái cho anh em quả tình tiết bố mẹ Dương đồng ý chuyện cả hai nhé nhưng mà không dễ dàng được như thế đâu hahahahahhahahahahahahahhahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahhahahahahhahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahhahahahahahahahhahahahahahahahahahahhahahahahahahahhahahahahhaahhahahahahahahahahahahahahhahahahahhahahahahahhahahahahahahahahahahahhahahahahhaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com