Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

" Hy vọng sau này người anh đón đưa là em, người trong lòng anh kể chuyện trên trời dưới đất cũng vẫn là em ".

...

Buổi sáng tinh mơ, những tia nắng ấm xuyên qua kính cửa sổ len lỏi vào căn phòng, nơi mà một lớn một nhỏ đang ôm lấy nhau ngủ.

Tiếng chuông báo thức chợt reo khiến em cau mày miễn cưỡng mở mắt, em khẽ xoay người về phía đồng hồ với tay tắt đi tiếng chuông đáng ghét ấy.

Dù em đã có xoay người nhẹ nhất có thể nhưng vẫn khiến ai kia với đôi tay to khủng bố đang ôm lấy eo em tỉnh giấc.

Giọng anh khàn khàn khẽ ưm lên một tiếng, tay lại càng xiết chặt em vào lòng mình.

" Đau em ". Tùng Dương đánh nhẹ vào cánh tay hư hỏng kia.

Em xoay người lại về phía con người đang nhắm nghiền đôi mắt kia. Em thầm cảm thán người đàn ông của em thật đẹp biết bao. Tay em lướt qua từng đường nét trên mặt anh.

" Đôi mắt này, cái mũi này, đôi môi này, tất tần tật đều là của em ".

Cũng đã được hai tháng kể từ khi em bước vào trường Đại học và cũng tròn hai tháng em qua nhà Bùi Anh Ninh ở ké.

Thật sự em cũng không hiểu chính mình có phải là đã quá simp anh bồ này không khi mà tiền trọ, tiền điện, tiền nước thì vẫn đóng đủ cả 30 ngày trong khi phải mất 25 ngày là em ở nơi khác rồi.

Nhìn lại bạn gấu bự này vẫn đang tham lam luyến tiếc giấc mộng em đành phải tự mình thoát ra cái cánh tay ấy. Trước khi vào nhà vệ sinh, em còn cẩn thận lấy chăn đắp lên người anh.

Bây giờ đã là cuối thu rồi, trời cũng đã có chút lạnh.

Em vừa cầm được bàn chải đánh răng đút vào miệng thì đằng sau đã có một đôi tay ôm lấy eo em từ đằng sau. Cằm anh nhẹ nhàng tựa lên vai em, mắt anh vẫn còn đang mơ màng nhưng vẫn theo thói quen mà hỏi em.

" Chào buổi sáng xinh yêu của anh, hôm qua em ngủ có ngon không ".

Em thì đã quá quen với cái cách anh bám người này rồi nhưng chưa bao giờ em cảm thấy chán, mỗi ngày lại thấy yêu anh hơn một chút. Khóe mắt em cong lên, chầm chậm gật đầu đáp lại câu hỏi của anh.

" Dương của anh thơm quá ". Anh lại còn rúc mặt vào cổ em, tham lam hít lấy hít để mùi hương của em.

" Nào, thả em ra mà vệ sinh cá nhân để đi học ".

Biết mình mà đứng ở đây thêm cho anh dựa thêm tí nữa thì cả hai sẽ nghỉ luôn ở nhà và em sẽ liệt giường mất nên em nhanh chóng gỡ tay anh ra, chạy tót ra ngoài mặc quần áo rồi xuống dưới phòng bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.

Bùi Anh Ninh cười bất lực nhìn bạn nhỏ của mình vội vàng chạy đi. Ai bảo người yêu anh nhìn ngo(a)n quá làm gì, chắc phải kiêng cử lấy vài bữa để em buông lỏng cảnh giác thôi.

" Lạnh thế nhỉ ".

Anh bước ra ngoài, cảm thấy gió mùa đã dần ùa về. Anh tự mặc quần áo tươm tất cho mình rồi vớ luôn cho em một cái cardigan của mình cho em vì anh biết kiểu gì em cũng quên cho xem.

Bước xuống lầu, mùi trứng rán thơm phức bay thẳng vào mũi anh.

" Ninh xuống rồi hả, ngồi xuống bàn đợi em nhá. Em làm sắp xong rồi ". Tiếng em vọng từ phòng bếp ra ngoài.

Trong đầu Bùi Anh Ninh bây giờ ngập tràn hạnh phúc. Đây chính xác là mái ấm gia đình mà anh luôn ao ước khi bắt đầu yêu đương với em.

Nếu em yêu chỉ để tìm hiểu bản thân mình là ai thì anh lại khác, anh đã xác định rằng chỉ có một mình em từ khi bắt đầu rồi.

Lê đôi chân vào nơi có người anh yêu trong đấy, nhìn Tùng Dương mặc độc nhất cái áo sơmi trắng mà anh cau mày. Anh biết ngay mà, em lúc nào cũng ăn mặc phong phanh như thế.

" Bạn nấu ăn khéo thế ". Anh bước lại khoác chiếc áo lên cho em và anh cũng không bao giờ tiếc lời khi khen bạn nhỏ của mình.

" Chuyện, em là Nguyễn Tùng Dương mà ".

" Ứm ừm sai rồi, đúng ra phải là chồng nhỏ của anh chứ ".

" Ai mà thèm lấy anh ".

" Ừ để xem ha ".

Sáng nào cũng trôi qua như thế. Em dậy, anh dậy theo - em nấu ăn, anh ăn rồi khen - anh trêu ghẹo, em cũng không chê trẻ con mà đùa lại.

Bông hoa ngoài vườn mà cả hai trồng cũng đang dần nở rộ.

...

" Hôm nay anh không cần đón em đâu nhá, em phải ở lại sinh hoạt CLB tới tối cơ ". Em bước xuống xe, đứng yên để Bùi Anh Ninh cởi nón bảo hiểm cho em rồi nói.

" Anh chờ được mà ".

" Thuii, để em về với mấy đứa trong hội. Anh về dọn dẹp tươm tất chờ em về nhá. Bái baii ".

Không để Bùi Anh Ninh kịp từ chối, em lon ton chạy luôn vào trường.

" Khánh Linh, Đào Trang, Thành Bánh ". Em vẫy tay rồi chạy lại chỗ ba người kia đứng.

Cơ duyên làm sao mà cả bốn đều đẻ chung một năm, học với nhau 3 cấp và giờ là đậu chung một trường, vào chung một CLB chỉ khác mỗi giới tính và khoa mà cả bốn theo học thôi.

" Eo ơi, suốt ngày thấy đi với ông Ninh ý. Giống y hệt ở chung nhà ". Khánh Linh nói vơ một cậu mà làm em giật thót cả mình như bị nói trúng tim đen.

" Ê mày giật mình cái gì, bộ tao nói đúng hả ".

" Đúng đúng cái đầu mày. Vô lớp đi ". Thẹn quá hóa giận, em bất giác bật mode mỏ hỗn.

" Ơ không đúng thì thôi, tự nhiên chửi người ta ".

Kể từ cái hôm mà cả ba được kéo đi chơi chung với Bùi Anh Ninh, chứng kiến tất thảy những gì dịu dàng nhất trên đời của anh dành cho Tùng Dương thì cả bọn cũng đã yên tâm mà chấp nhận người bạn đời này của thằng bạn mình.

Đang nô đùa với nhau thì bỗng nhiên có một đám khác va phải người em vì em đi ngoài rìa làm cho vai em có chút đau.

" Mày không có mắt à ". Một đứa con gái lên tiếng chửi em.

Em có chút giật mình vì đột nhiên lại bị quát mắng. Em đưa mắt lên nhìn thì là cái đám chung lớp với em. Đám này rất hay kiếm chuyện xỉa xói em vì em là người trong làng nhưng em chẳng thèm quan tâm. Căn bản quan tâm lũ không có não thì khác gì em cũng giống bọn đấy.

Khánh Linh định lên tiếng chửi lại thì bị em cản lại.

" Kệ đi ". Em chẳng thèm chấp mà bước qua.

Bỗng có một thằng con trai cũng trong đám đấy túm lấy tay em với lực không nhẹ mà dị nghị em.

" Ơ sợ à thằng bê đê ".

" Bê đê có bằng thằng hãm lồn không não không ? ". Em xoay đầu lại về phía người đang đụng vào cánh tay mà chỉ có mình bố mẹ và Bùi Anh Ninh được chạm vào.

Em dứt khoác giật tay mình lại rồi nhìn chằm vào họ nói.

" Đậu trường top mà mindset chỉ dừng lại ở mức đấy thì mày nghĩ mày đủ tư cách để đụng vào tao à ".

" Thôi, đi Dương ". Đào Trang lên tiếng can cơn mỏ hỗn của em lại, nếu không cản lại chắc có án mạng mất.

Nếu là em của ngày xưa thì em sẽ tự ti chết mất nhưng sau một khoảng thời gian dài tiếp thu được những gì tốt đẹp nhất của Bùi Anh Ninh thì em đã khác rồi.

Em mạnh mẽ, em độc lập, em không sợ ai cả. Nhưng tối về thì vẫn mách Bùi Anh Ninh nhé.

Cô nắm áo lôi em đi mà không để ý trong đám đấy có một cô gái trông rất xinh đẹp đang khoanh tay nhìn nhận tất cả.

...

Ngồi trong phòng tập, Thành Bánh tự đánh vào đùi mình bức xúc.

" Eo ơi sao khi nãy mày lại cản Dương vậy, phải để nó dạy dỗ cho một trận chứ ".

" Loại đấy thì nói nấy nói nữa cũng vậy thôi. Nói phí hơi lại còn mang tiếng ". Cô thở dài nói.

Còn Tùng Dương thì có hơi trầm ngâm.

" Thôi đừng để ý bọn nó. Có tụi tao hiểu cho mày mà ". Thành Bánh vỗ vai bạn mình, hắn sợ em tủi thân.

" Ơ không, tao đang suy nghĩ không biết ở nhà Ninh của tao có đang đốt luôn cái bếp để làm buổi tối cho tao không ý mà ". Em đáp lại mà mặt em tỉnh bơ.

Cả hội xịt keo cứng ngắt trước thằng bạn này. Nói chuyện mà một câu là Ninh, hai câu cũng Ninh, ba câu vẫn là Ninh. Nếu không phải Ninh của em thì cũng là DingTea.

" Tao đi về đây, tao lo cho cái bếp của tao quá ". Em đập tay lên bàn rồi vội vàng xách cặp đi về.

Nhìn em khuất xa khỏi tầm mắt rồi Khánh Linh mới ngơ ngác quay qua quay lại hỏi hai con người kia.

" Ơ sao nó bảo nó không ở chung mà ".

" Trời thấu ". Đào Trang và Thành Bánh nhún vai đồng thanh đáp lại.

...

Dưới ánh đèn đường lập lèo, có một cậu bạn nhỏ đang chạy vội về để ôm lấy người kia mà kể lể chuyện em đã gặp vào hôm nay.

Tay em liếng thoắng ấn mật khẩu nhà.

Cạch.

" Dương của anh về òi ".

Bùi Anh Ninh đang mặc chiếc tạp dề trên người nghe tiếng bíp bíp biết chắc bạn nhỏ của mình đã về nên anh vội tắt bếp chạy sẵn ra cửa dang tay chờ bạn mở cửa một cái là thuận đà ôm luôn.

Và đúng y như những gì anh chuẩn bị, em vừa thấy anh đã bay vào lòng em mà dụi dụi.

Anh cũng theo thói quen một tay ôm lấy lưng em, khom người xuống, tay còn lại bắt lấy đôi chân của em rồi bế lên. Em thì cũng quen với những chuyện này rồi nên không còn bất ngờ mà còn đưa tay ôm lấy cổ anh để thuận tiện cho anh nữa cơ.

" Sao hôm nay có chuyện gì ". Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa nhưng vẫn đặt em ngồi trên đùi mình.

" Eo ơi Ninh không biết đâu, ở lớp em có bọn đáng ghét cực. Nó cứ kì thị người như bọn mình thôi, nay nó còn va phải em nữa ". Em khua tay múa chân kể lể tứ lung tung lên với anh.

" Cái gì, nó dám á. Dương nói một câu rồi chỉ đích danh thôi, anh cho bọn nó kiểm điểm ở nhà liền ".

Em cứ tưởng anh đùa như mọi khi nên cũng đùa lại.

" Ước gì anh cho bọn nó nghỉ liền đi, bọn không não đáng ghét ".

Nghe thế, Bùi Anh Ninh âm thầm ghi nhớ vào trong đầu rồi lấy tay chọc chọc vào người em để em cua tan nỗi muộn phiền.

" Aa nhột khặc khặc ".

" Anh đang chọc để mấy con quỷ làm em muộn phiền biến đi mất đấy ".

" Aaaa hết bận tâm rồi bỏ em raaa khặc khặc khặc ".

Cả anh và em đều yêu những khoảnh khắc ấm áp này. Chỉ ước rằng cả hai sẽ mãi như vậy, mãi không thay đổi.

...

Hôm sau đến lớp, em vẫn như bình thường ngồi vào bàn mà không để ý rằng đã có vài bàn học trống đi một vài người.

_________________________________________________________
🐰: hê hê đang suy nghĩ có nên tặng anh em một chap đặc biệt hoàng tráng lệ để giải stress không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com