30.
" Người bạn có được trong biển người, sau cùng cũng phải trả họ lại cho biển người ".
...
Tùng Dương đang miệt mài duyệt lại tất cả tiết mục cho buổi tối hôm nay thì Đào Trang cầm ổ bánh mì đến đưa cho em.
" Chà, dạo này hay mua đồ ăn cho tao thế ". Nhận lấy từ tay Đào Trang, em nói.
Em để ý từ tối hôm đấy em đến nhà Khánh Linh khóc bù lu bù loa lên rồi cô gọi cả đồng bọn đến nghe em khóc cùng thì Đào Trang rất hay cầm một đống đồ ăn đến cho em. Hôm thì nguyên bát phở to đùng, hôm thì bánh mì tận 8 xiên, hôm thì lại là một cái bánh ngọt kèm cốc trà sữa 30% đường.
" Thích thì mua thôi, nói nhiều cho nhịn đói ".
" Ơ thế của tao với Thành đâu ". Khánh Linh thấy thế cũng chạy bì bạch đến hỏi.
" Có cái xác tao này, ăn đi ".
" Không chịu, không chịu, không chịu. Mày chỉ mua cho mỗi thằng Dương thôi ý ". Cô giãy nãy lên.
Chợt Đào Trang bước tới thì thầm điều gì đó với hai người kia khiến em tò mò nhưng tính em không phải dạng tọc mạch nên cũng chẳng buồn hỏi.
Thì thầm xong thì tự nhiên ba cái con người đó quay đầu lại nở nụ cười gian xảo với em.
" Vl nhìn kiểu đéo gì đấy ".
" Chả có gì hihi ".
Ném cho cả lũ đấy một con mắt kì thị kèm nụ cười khinh bỉ, em quay mặt đi gặm cái ổ bánh mì trên trời rơi xuống.
" Tối nay, ai kia có đến không ". Thành đi đến bên cạnh em hỏi.
" Ai mà biết. Liên quan gì đâu mà phải biết ". Em đanh đá đáp lại rồi lại tiếp tục nhai trong bực bội.
Ngoài mặt tỏ vẻ mạnh mẽ không cần thế thôi chứ cả cái CLB này ai mà không biết em buồn bỏ mẹ.
Hôm nào cũng đến với đôi mắt và khuôn mặt sưng húp cả lên. Có hôm bị nghẹt mũi, nhảy được 5 phút là em dừng lại thở còn hơn chó chạy nữa.
Nếu là lời trong lòng thì thật ra em cũng rất mong ai đấy sẽ đến nhìn khoảnh khắc em rực rỡ trên sân khấu nhưng có lẽ em cũng không nên hi vọng nhiều vì kể từ ngày hôm đấy Bùi Anh Ninh tuyệt nhiên đã khóa hết tất cả mạng xã hội, thậm chí là không thèm đi học.
Em thở dài trong vô thức và cái thở dài ấy đã thành công lọt vào mắt của một người đã luôn quan sát em từ nãy đến giờ.
" Tuấn tập trung tập đi. Lần đầu thấy người đẹp à ". Em phát giác được, quay phắt đầu qua nhắc nhở.
" Ừ, lần đầu có người đẹp lọt vào mắt ".
" Nín ".
Thấy em đanh đá như thế, Tuấn chỉ biết phì cười rồi quay ra tập với những người còn lại.
Thật ra, Tuấn đã đặc biệt có cảm tình với em từ cái ngày đầu bước chân với CLB rồi. Trong mắt hắn em như một thiên thần vậy. Rất đẹp, lại còn tốt tính. Nhưng hắn luôn thấy những thông tin em có người yêu hay chưa rất mù mờ nên hắn quyết định tối nay sẽ thổ lộ lòng mình.
...
Tối hôm diễn 20/11.
" Ê bay ơi, tao hồi hộp quá huhu ". Khánh Linh ngồi trên ghế, hai tay run hết cả lên.
" Xàm, trước tự tin nhảy tí thì giật mất slot vô CLB của tao mà nay bày đặt run ". Em cười khẩy, nói móc cô bạn của mình.
" Ủa hôm đó có đông như bây giờ đâu ".
" Thì mày cứ tưởng tượng hôm nay cũng chỉ có tầm 10 người nhân thêm 200-300 thôi. Sao phải xoắn ".
Em nói rồi ngoáy mông đi mất để lại cô phải giả bộ đứng lên giơ nắm đấm.
" Diễn tốt nha mày ".
Tuấn đi tới vỗ vai em làm em giật nảy mình nhưng rồi em cũng nhanh chóng lấy lại cái hồn sắp bay đi mất, tránh khỏi cái động chạm ấy
" Ừ, mày cũng thế nhé ". Em híp mắt lại nói.
" CLB Văn Nghệ do Nguyễn Tùng Dương khóa 97 là đội trưởng chuẩn bị đến lượt trình diễn !!! ". Tiếng MC nói từ bên ngoài sân khấu nói vọng vào.
Em nghe thấy thì lật đật tập trung cả CLB lại dặn dò các thứ rồi di chuyển dần ra sau cánh gà.
" Tí diễn xong tao có chuyện muốn nói ". Tuấn thì thầm vào tai em.
Em ngơ ngác quay mặt lại nhìn Tuấn, thầm nghĩ có chuyện gì mà phải đợi diễn xong nói riêng nhỉ.
Chưa kịp hỏi thì đã đến lượt của đội mình.
" Nào, lại đây nêu tinh thần cả hội để diễn cho máu nào ".
Em chìa tay mình ra trước rồi nói lớn. Từng cánh tay một lần lượt đặt lên nhau và..
" 1..2..3 YEAH ".
" Và bây giờ đây là tiết mục đến từ CLB Văn Nghệ khóa 97 ".
Tùng Dương hít thở một hơi sâu rồi tự tin bước ra ngoài sân khấu. Khoảnh khắc em vừa bước ra thì mọi ánh đền như đổ dồn hết lên người em, em đẹp đến phát sáng khiến tất cả con người đứng ở dưới phải la hét kêu tên em.
Nhưng em chẳng quan tâm mấy. Bây giờ trong đầu em chỉ động tác và..ai đấy liệu có đến hay không.
Em với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ và nụ cười đẹp đến người người phải đổ gục biểu diễn cuốn tới nỗi những tiếng hét tên em vang mãi không ngừng. Em lia mắt xuống hàng đầu bên dưới, em chợt để ý đến một người đang cầm máy ảnh chụp em liên tục, trông cũng hơi giống Bùi Anh Ninh mà em đang mong chờ nhưng trời quá tối nên em căn bản cũng không rõ là ai.
Đến đoạn em nhảy cặp với Khánh Linh. Em đứng dưới, Khánh Linh đứng ngay trước mặt em.
Bỗng cô quay sang nói nhỏ vào tai em.
" Ông Ninh đang đứng ở dưới kìa ".
Lúc này em mới chắc chắn rằng em đã nghĩ đúng. Bùi Anh Ninh của em đã đến. Em thoáng nở nụ cười đằm thắm rồi trình diễn cháy hơn bao giờ hết. Anh dường như là động lực cho Tùng Dương những lúc thế này vậy.
Kết thúc phần trình diễn, hàng ngàn tiếng vỗ tay vang lên nhưng em chỉ lo đảo mắt tìm kiếm lại bóng hình người thương ấy.
' Đâu mất rồi '.
Em vội vội vàng vàng đi vào trong thay đồ, định bụng sẽ chạy ra kiếm anh rồi cho cả hai một cơ hội nhưng vừa bước ra thì trời bỗng đổ ập một con mưa xuống khiến khán giả phải chạy tứ lung tung như vỡ trận chạy đi tìm chỗ trốn.
" Chết rồi, không có ô ". Em lo lắng đưa hai tay vò vò vạc áo.
Em lo không phải vì không có cơ hội để nói chuyện với anh mà em lo vì em biết người em yêu không bao giờ chịu đem ô hay mang áo mưa hết. Em sợ anh sẽ bệnh mà không có ai chăm sóc.
" Ô này đi nhanh đi ". Đào Trang giơ ô ra cho em.
" Ơ..sao mày biết ? ". Em mở to mắt, ngạc nhiên hỏi.
" Haizz đồ ăn mấy hôm nay là do anh Ninh nhờ tao đem vào cho mày. Hôm nay anh ấy đến cũng là do ba người bọn tao đến quỳ xuống xin anh ấy đến để cho hai đứa bay làm lành đấy. Nhìn ông ấy bây giờ tiều tụy lắm, người thì nồng nặc mùi thuốc".
Em xúc động nhìn cái bọn đã cùng mình lớn lên mà không khỏi bật khóc. Nếu là xúc động vì Bùi Anh Ninh vẫn luôn quan tâm mình thì chỉ là 2 phần thôi, phần còn lại là vì em đã luôn có những người bạn sẵn sàng làm mọi cách để em có được hạnh phúc.
" Khóc gì, mau đi nhanh đi ơ ".
Em gật đầu rồi nhận lấy cái ô. Vội vã bật ô lên rồi chạy đi tìm hạnh phúc của em.
Em chạy từ chỗ này đến chỗ khác. Lao vào mọi nơi mà đám đông đang đứng mà mãi vẫn không thấy hình bóng anh đâu.
Tùng Dương cảm thấy hỗn loạn, mọi cảm xúc của em bây giờ như trộn lẫn giữa lo lắng và tuyệt vọng.
' Ninh ơi, anh đâu rồi '.
" Dương ".
Nghe thấy tiếng gọi, em cứ ngỡ là Bùi Anh Ninh. Em như vớ được vàng vội quay đầu lại nhưng..
" Tuấn ? Mày làm gì ở đây ".
" Tao tìm mày ".
" Tìm tao làm gì ơ ". Em cau mày khó chịu.
" Tao có chuyện muốn nói ".
" Nhanh đi, tao đang bận ". Em khẩn trương mà giọng có đôi chút cáu đáp lại lời hắn.
" Tao thích mày ".
Đùng.
Câu nói vừa thốt ra thì tiếng sấm cũng từ đâu vang lên làm cả bầu trời lóe sáng.
Em như chết trân tại chỗ, não em bây giờ không thể xử liệu kịp thứ thông tin mà em vừa tiếp nhận.
Thích ? Thích cái gì cơ chứ.
Dưới cơn mưa tầm tã, hai người cứ đứng đối điện nhìn nhau như thế, không ai nói lời nào và cũng không ai nghĩ rằng cách đó không xa có một bóng người đã chứng kiến, đã nghe thấy tất cả.
Bùi Anh Ninh từ trên xuống dưới ướt như chuột lột nở một nụ cười đầy bi thương.
Mắt anh nãy giờ luôn dán vào người Tùng Dương. Anh thấy em đã nói gì đó với họ nhưng tai anh đã ù đi kể từ khi nghe được câu tỏ tình của người ấy trao cho em nên căn bản chẳng còn nghe lọt được từ nào nữa.
Và rồi đập vào mắt anh là cảnh người ta ôm lấy em dưới con mưa như trút nước ấy.
Cuối cùng thì mọi nỗ lực của anh cũng đổ sông đổ bể. Anh đánh mất tình yêu của đời mình vào tay người khác.
Anh bây giờ như người đã chết vậy, hoàn toàn chết tâm.
" Mưa như thế này có lẽ cũng tốt ". Anh tự nói với chính bản thân mình.
Cứ mưa như thế này thì có lẽ chẳng ai thấy được bộ dạng khóc đến thảm thương của anh ngay lúc này.
Từng giọt, từng giọt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt đã hóp đi mấy phần của anh.
Lần này anh không phát điên lên mà cố giữ em bên mình nữa. Có lẽ vẫn nên để em đi với người xứng đáng với em hơn. Anh từ đầu đến cuối cùng cũng chỉ là một thằng thất bại làm tổn thương người mình yêu.
Anh nghĩ rằng mình căn bản là không xứng với em nữa rồi.
Cơn mưa tầm tã lúc này như đang cuốn trôi hết tất thảy kỉ niệm, niềm vui, hạnh phúc của cả hai.
Chỉ giữ lại cho anh nỗi buồn không bao giờ nguôi.
Chẳng thể nhìn thêm cảnh người mình yêu đứng với người khác thêm một phút giây nào nữa. Đôi chân nặng trĩu của anh phải gắng ngượng quay bước đi.
" NINH ! "
____________________________________
🐰: tôi khốn nạn quá, anh em tát tôi đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com