34.
" Hoa được tặng vào ngày lễ, được gọi là quà. Hoa được tặng vào ngày thường, được gọi là yêu ".
...
Thời tiết vào cuối năm càng ngày càng lạnh hơn thế mà Tùng Dương cứ một mực đòi Bùi Anh Ninh ra ngoài đi bộ với lý do ở trong nhà nhiều, em chết ngạt vì ai kia để lại mùi thuốc trong căn nhà đáng yêu của em.
" Nào, ngồi yên anh đeo tất cho không là anh cho Dương ở nhà luôn đấy ". Anh bất lực trước con người cứ khua tay múa chân vì cuối cùng cũng được anh cho ra ngoài.
" Biết òi ". Em ỉu xìu đáp lại
" Nào, mặc thêm áo đi chứ không lại bệnh ". Anh cau mày cầm cái áo thứ 5 rượt em khắp nhà bắt em mặc.
" Aaaa em to lắm rồi đừng bắt em mặc nữa ".
Và thế là trên con phố đông đúc quen thuộc, có một đôi vừa mới suýt chia tay cách đây một tuần đang tay trong tay đi dạo với nhau.
" Eo ơi, lạnh khiếp ". Em vừa nói, vừa chà hai bàn tay của mình vào nhau để giữ ấm.
" Đấy anh bảo rồi mà ". Anh đi kế bên càu nhàu em không ngừng.
Trước khi ra khỏi nhà anh đã cố tình đắp cho thật nhiều lớp áo vì biết cơ thể em giữ nhiệt kém nhưng hình như vẫn không ăn thua.
Thế là anh rút từ trong áo mình ra một chiếc khăn quàng cổ màu trắng làm bằng lông thỏ rất mềm mại, trên đấy còn được thuê một bông hoa hướng dương xinh xinh rồi quàng lên cổ cho em.
" Ơ chuẩn bị cả khăn cho em cơ đấy ".
Được anh tự tay quàng cho, em cười híp cả mắt lại. Tay đang không ngừng xoa vào nhau thì được anh nắm lấy cho vào túi áo của mình.
" Ừ, tôi là tôi thấy tôi giống bảo mẫu của em rồi đấy ".
" Hì hì thì Ninh bảo Ninh nguyện chăm cho em cả đời mà ".
" Rồi lỗi tôi ".
Kéo khăn lên che kín hết nửa mặt của em, anh mới yên tâm đan lấy tay em túi áo mình mà bước tiếp. Và cũng như mọi thói quen, anh vẫn để bạn nhỏ của anh đi ở bên trong còn anh để mình đi bên ngoài.
" Ninh ơi ". Tay em sờ sờ chiếc khăn mà anh mua cho em rồi nói.
" Ơi, anh nghe ". Anh nghe em gọi thì quay đầu lại nhìn em.
" Nhanh thật ấy, chưa gì mà chúng mình được hơn 1 năm rưỡi rồi ".
" Ừm, anh không nghĩ bản thân mình có thể kiên nhẫn đến thế ".
Nhìn xuống chiếc vòng mà em tặng trong một buổi tối đẹp trời anh đang đi vệ sinh thì tự nhiên em lao vào với chiếc vòng trên tay rồi nói ' em mua tặng Ninh nhưng tự nhiên hai đứa lại cãi nhau nên giờ mới tặng được cho anh hihi, anh ẻ vui vẻ nhé '. Nhớ đến mà anh bật cười.
" Eo ơi, không hiểu sao người ta đang đi ẻ mà lại lao vào đưa cho người ta ấy ".
" Tại đang xếp đồ ra thì thấy nên tặng luôn chứ bộ ". Em phồng má lên đáp lại anh.
" Chứ không phải tại lâu lắm không được nhìn anh đi vệ sinh nên nhớ sao ".
" Khiếp ".
Em dùng hết tất cả sức mạnh của mình bộp lên vai anh một cái. Dù đã mặc rất nhiều áo nhưng bằng một cách nào đó cái đánh của em vẫn xuyên tận những lớp áo ấy mà mọi người cũng biết rồi đấy, mùa đông mà bị đánh thì đau phải biết luôn.
" Đau anh. Dương chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả ý ". Anh đưa tay xoa xoa vai mình rồi mếu máo nói.
" Hoa cứt lợn, ngọc dởm mười mấy nghìn à ".
" Đồ tồi ".
Eo ơi, mấy con mẹ yêu nhau khó hiểu thật ý.
Đi ngang qua cửa hàng hoa chợt Bùi Anh Ninh đứng khựng lại rồi quay sang nói với Tùng Dương.
" Dương đứng yên đây chờ anh một xíu nhá ".
" Gì trời, mắc gì ". Em cau mày, dẩu môi lên hỏi anh.
" Một xíu thoii".
Anh nói rồi không kịp để Tùng Dương nói thêm, anh nhanh nhảu cởi chiếc áo ngoài của mình ra khoác lên cho em rồi chạy vọt vào cửa hàng hoa.
" Ủa bộ một nấy đồ chưa đủ ấm hay gì mà còn khoác thêm vậy trời ". Em cũng thấy khó hiểu vì cái con người chăm em còn hơn chăm em bé như này.
Chờ khoảng 15 phút thì Bùi Anh Ninh cũng lon ton chạy ra với một bó hoa tulip trắng. Khoảnh khắc ấy mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động, trong mắt em bây giờ chỉ còn là hình bóng của người em yêu với những bông hoa mà em thích đang chạy về phía em.
Liệu em còn bao nhiêu lần có thể nhìn thấy hình bóng này đây.
" Tặng Dương ". Anh đưa bó hoa ra mà mặt anh hất lên trời, song song với mặt đất.
" Ủa nay ngày gì mà lại tặng hoa, làm gì có lỗi à ". Tay em nhận bó hoa từ tay anh nhưng đầu vẫn không khỏi nghi hoặc.
" Eo em cứ nghi ngờ anh ý. Vì anh biết em thích hoa nên anh tặng thôi chứ tặng hoa cho hoa thì cũng có chút thừa ".
Nghe câu trả lời sến rện từ anh, em khẽ mỉm cười đánh yêu vào người anh một cái.
" Chả được cái nước gì ngoài đẹp trai với dẻo mỏ ".
" Anh cho đây là một lời khen nhá ".
Anh nâng tay kia của em lên mà hôn lên bàn tay một cái.
" Về nhà thôi ".
" Vâng ạ ".
Một tay em ôm bó hoa, một tay em khoác lấy tay em tung tăng đi về.
Góc đường khi xưa em đi một mình, đèn luôn nhấp nháp rồi tắt ngủm khiến em sợ. Hôm nay khi em đi với anh thì đèn lại sáng rực như chưa từng có gì xảy ra.
" Trước em đi qua cái đường này, bóng đèn cứ nhấp nháy ấy ". Em chỉ lên mấy cái ngọn đền đường rồi chu mỏ méc anh người yêu.
" Nó nhấp nháy là nó đang báo hiệu tình cảm của chúng mình rạn nứt đấy. Nay nó sáng rực như này là vì chúng ta đã làm lành và yêu nhau hơn rồi nè ".
" Vớ vẩn, đèn mà anh cứ làm như là con người ấy ".
Em giả bộ nói thế thôi chứ khóe miệng em phải cong đến mang tai rồi.
Chợt một con gió từ đâu ùa tới làm tóc em bay tứ lung tung.
Em đang định vươn tay lên vuốt lại tóc thì lại có một bàn tay khác đưa lên làm việc đó hộ em rồi.
" Tóc xinh này để anh vuốt cho ".
Đáy mặt em long lanh hẳn lên. Nhìn vào con người ôn nhu trước mặt mình, em thầm cảm ơn ông trời vì đã mang đến cho em một người như anh. Một người mà luôn chăm sóc, lo lắng cho em từng li từng tí. Một người luôn đứng phía sau ủng hộ tất thảy những gì em muốn.
Em ước gì nó có thể kéo dài lâu hơn một chút thì hay biết mấy nhưng tiếc thay em chỉ còn có nửa năm nữa là anh tốt nghiệp và cả hai lại tiếp tục hành trình yêu xa vì anh từng nói anh chỉ muốn về chínhq uê hương của mình để lập nghiệp.
Thế nên em luôn cố gắng trân trọng những khoảnh khắc mà cả hai còn có thể bên cạnh nhau như thế này.
" Em cảm ơn Ninh ".
_____________________________________
🐰: j nhỏ nào tối qua lỡ đọc cái chap 34 cũ thì xóa trí nhớ đi nha, đó chỉ là nhân cách thứ 2 của klinh thôi. Đừng để ý 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com