36.
" Trên đoạn đường anh đi nếu chẳng may vấp ngã, thật mong anh hiểu rằng không chỉ mình anh đau ".
...
Thoắt một cái đã đến Tết. Vì kể từ ngày mẹ anh lấy lại chìa khóa nhà, em đã an phận mà chuyển hẳn trọ ở mặc dù anh đã ra sức năn nỉ em đừng đi kèm thêm việc hai người học hai trường khác nhau, lịch nghỉ Tết cũng khác nhau nên Bùi Anh Ninh đã về Hạ Long trước còn em về sau hai ngày.
" Eo ơi, anh nhớ Dương chết mất ".
" Ninh ráng đii, mai em về với Ninh rồi ".
Nhõng nhẽo, nũng nịu với em người yêu một hồi lâu Bùi Anh Ninh mới chịu cúp máy cho Tùng Dương đi ăn.
Chán nản nằm trên giường ngước mắt nhìn trần nhà, anh định bụng sẽ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Vừa bước xuống tầng thì mẹ anh đang ngồi uống trà trong phòng khách đã lên giọng gọi anh lại.
" Ninh, vào đây mẹ nói chuyện ".
" Dạ ". Anh nhanh nhảu đáp rồi đi lại chỗ mẹ đang ngồi.
" Mẹ biết hết rồi nhưng mẹ vẫn muốn chính miệng con xác nhận ".
" Ý mẹ là chuyện gì ? ". Anh nghệch mặt ra tỏ vẻ khó hiểu.
" Con với thằng Dương là như nào ".
Nghe bà nhắc tên em, lòng anh như nổi lên cơn giông tố như thế biết rõ rằng sắp có chuyện không lành xảy ra. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trả lời mẹ mình.
" Chỉ là bạn thôi, sao thế mẹ ".
" Con đừng có múa rìu qua mắt thợ, thành thật đi ". Mẹ anh buông tách trà đang cầm trên tay xuống, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.
Thấy bản thân không thể giấu mãi được, dẫu sao bên nhà Tùng Dương cũng đã chấp nhận anh thì chuyện anh nói với bố mình mình cũng chỉ là chuyện sớm muộn thế thì đành nói ngay luôn bây giờ.
" Bọn con đang yêu nh- ".
" Chia tay đi ".
Anh chưa kịp dứt lời đã bị bà nói chen vào câu chia tay khiến anh như chết lặng. Đến cả mẹ cũng không ủng hộ con trai mình sao.
" T-Tại sao ? ".
" Con không thấy kinh tởm à ". Ánh mắt bà dần chuyển từ kiên định sang ánh mắt của một người kì thị nhìn anh.
Giây phút hai từ kinh tởm lọt vào tai anh, ánh mắt ghê sợ đó nhìn thẳng vào người anh thì thế giới của một gia đình đã thành công sụp đổ trong lòng anh.
" Hai thằng con trai mà yêu nhau thì người ngoài sẽ nói bố mẹ nó như thế nào ? Nói bố mẹ nó không biết dạy con à ".
Từng câu bà thốt lên như đang bóp nghẹt trái tim đang rỉ máu của anh.
Thật khó thở.
" Rồi khi đến tai những người trong công ty bố con nữa. Nhỡ may người ta kì thị rồi cắt chức ông thì đường đâu mà mày sống hở Ninh ".
Bà cứ nói mà không hề để ý rằng mặt anh đang xám hết cả lại, đôi tay cũng đã xiết chặt thành nắm đấm từ bao giờ.
" Rồi cái thằng đấy nữa. Không biết xấu hổ à ".
" MẸ !!! ". Anh hét lên.
Khoảnh khắc bà nói đến Tùng Dương thì như đang chạm tới giới hạn cuối của sự nhịn nhục trong anh.
" Mẹ có quyền chửi con bao nhiêu cũng được nhưng mẹ không có quyền nói đến Dương ".
Chát.
Tiếng chát oan nghiệt vang lên. Bùi Anh Ninh sững sờ cảm giác như một bên mặt của mình như đang nóng rát cả lên, anh vô thức đưa tay lên sờ. Cả căn nhà bỗng chốc chìm vào im lặng.
" Hỗn láo. Mày vì thằng con trai vô danh mà quát mẹ mày à ".
Cõi lòng anh vỡ vụn, đáy mắt anh lưng tròng nước mắt ngước lên nhìn mẹ mình.
Mẹ anh bây giờ lạ lẫm làm sao. Không còn là người từng thức trắng đêm chăm sóc anh trong bốn bức tường trắng xóa toàn mùi thuốc sát trùng, không còn là người luôn ủng hộ mọi điều mà anh làm nữa.
Bà bây giờ giống hệt bố anh mất rồi.
" Tao không cần biết bằng cách nào. Nếu mày không chủ động rời xa nó thì chính tay tao sẽ làm ". Bà càng nói càng nặng lời.
Tiềm thức anh bây giờ trống rỗng, anh chỉ biết rằng nó đang thôi thúc anh không được ở đây thêm một giây phút nào nữa.
Nghĩ là làm, anh với nét mặt chỉ cần nhìn vào cũng cảm thấy đau đến xé lòng bước thẳng ra khỏi nhà mà không nói thêm lời nào.
" NINH, BÙI ANH NINH ".
Mặc kệ bà có kêu như thế nào, anh vẫn nhất quyết mở toan cửa bước đi.
Bà thật sự không hiểu tại sao đứa con mình nuôi nấng lại trở thành như thế này. Với tư tưởng như thời này, bà quả thật là vẫn không thế nào chấp nhận được chuyện đó.
...
Tùng Dương bên này đang đầu tắp mặt tối dọn đồ với Tùng để chuẩn bị về quê. Ấy thế mà không biết làm sao, em lại quơ tay trúng cái cốc đang để trên bàn làm nó vỡ tan.
Em giật mình nhìn từng mảnh vỡ đang nằm gọn dưới chân mình. Chợt trong lòng em nổi lên một nỗi lo lắng không thể nào lý giải được.
Tùng Dương cứ đờ người ra nhìn như thế cho đến khi Tùng lên tiếng hỏi em mới bừng tỉnh.
" Nè, sao thế mày ".
" T-tao lỡ làm vỡ cốc ".
" Quái lạ, mày là đứa siêu cẩn thận mà nay lại làm vỡ cốc à ".
Câu nói tưởng chừng bâng quơ của Tùng lại như một chiếc bật lửa châm ngòi vào sự lo sợ của em. Em vội chạy đi tìm điện thoại gọi cho bố mẹ hỏi thì họ đều bảo ở nhà không có chuyện gì cả.
Em ngờ vực phải chăng mình đã quá nhạy cảm thì ngón tay em đã vô thức bấm gọi cho Bùi Anh Ninh từ bao giờ.
Đưa điện thoại lên tai chờ mãi nhưng thứ đáp lại em bên kia đường dây chỉ là tiếng của tổng đài.
Nghĩ không ổn là em cho rằng không ổn luôn. Em vội vàng kéo vali quần áo vừa gấp sẵn ban nãy lao ra khỏi nhà bắt xe về ngay Hạ Long trong buổi chiều.
" Ơ gì vậy trời. Làm vỡ cốc xong để lại cho mình dọn là sao trời ".
Tùng bất lực nhìn cánh cửa phòng trọ đang mở tan hoang rồi lại nhìn xuống đống thủy tinh xong lại lia sang một đống thứ đang cần dọn mà muốn bật khóc.
...
Bùi Anh Ninh cúi đầu lê đôi chân đau rát vì đeo giày Tây quá lâu về nhà. Thật ra anh cũng chẳng định về đâu nhưng mà bia thì chẳng muốn đụng vì sẽ không có em đưa về, thuốc lá thì chẳng muốn hút vì sợ em lo lắng, điện thoại thì lại để quên mất ở nhà. Sợ em không gọi được cả buổi tối em sẽ lo nên đành lết về nhà.
Tâm trạng anh bây giờ như bị chó cắn vậy.
Vừa hít một hơi thật sâu, sẵn sàng tiếp tục đối diện với sự khốc liệt của định kiến. Anh vừa ngẫng đầu lên thì đã thấy bóng dáng nhỏ bé, tay cầm vali quen thuộc đang đứng trước nhà anh ngó nghiêng hiện lên nhờ ánh đèn đường hắt vào.
Anh cứ ngỡ mình nhớ em quá nên hóa gà nên tự cười nhạo chính mình. Đúng lúc đó em quay sang thấy anh thì kêu to.
" Ninh ơi ".
Sợ bản thân nghe nhầm, sải chân của anh ngày càng dài hơn về phía em. Em cũng vì không muốn khoảng cách quá xa mà cũng kéo vali đi vội về phía anh.
Cả hai dừng lại, cách nhau một sải tay. Em thoáng nhìn qua khuôn mặt mà ngày nào em cũng thấy hôm nay không còn sự vui tươi mà lại thoáng đượm buồn là em đã biết có chuyện không ổn xảy ra với người em yêu rồi.
Cứ hễ người em yêu là lòng em cũng đau xót không nguôi.
Em nở một nụ cười tươi như thường ngày mà anh bảo rằng anh rất thích rồi giang hai tay ra, nhẹ nhàng nói.
" Em về với Ninh rồi đây ".
Nhìn thấy liều thuốc chữa lành của anh ngay trước mắt, là em thật chứ không phải anh đang mơ.
Anh bước tới nhào ngay vào vòng tay em mặc kệ là ngay trong khu nhà mình, mặc kệ cả những ánh nhìn kì lạ của người đi đường.
Anh mặc kệ hết, anh chỉ quan tâm Dương thôi.
Anh dụi mặt mình vào hõm cổ em, hai tay siết chặt eo em rồi giọng run run nói.
" Thế giới này khắc nghiệt với chúng mình quá em ơi ".
Tùng Dương nghe thế thì thoáng giật mình. Như hiểu hết mọi chuyện, cánh tay đang câu lấy cổ anh liền dịch dần xuống lưng mà dỗ dành.
" Có em đây rồi. Em đâu có khắc nghiệt với Ninh, em chỉ yêu Ninh thôi ".
_________________________________________________________
🐰: x-xin lỗi anh em vì up giờ này, tại đang viết dở lúc 11h rồi mà tự nhiên con mẹ kia live thế là phải xem live, giờ mới xong hihi. Mai ỏn e fic mới nhe hihihi 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com