41.
"Người thương em lo cho em bao nhiêu cũng không đủ. Người không thương chỉ sợ em đòi hỏi quá nhiều."
...
Ngày cuối cùng của năm 2015 cũng đã tới nhưng thế quái nào trời lại mưa đùng đùng từ sáng đến chiều thế này.
Tùng Dương ghét trời mưa !!!
Ngồi trên giường tựa má lên cửa sổ, tay cầm điện thoại facetime với Bùi Anh Ninh mà không ngừng than vãn.
" Èo ơi, chả hiểu sao lại mưa ý ".
" Dương không thích mưa hả, anh thích mưa cực ý. Nếu có Dương ở đây lại càng thích hơn ". Phía bên kia màn hình, anh vừa chăm chú tranh thủ làm đống deadline vừa trả lời em.
" Ơ sao lại thích ".
" Vì khi đó anh sẽ được ôm một chiếc chăn 37° ". Anh buông bút ra nhìn vào màn hình - nơi mà có một con người đang đỏ bừng hết cả mặt lên như trái dâu vì câu nói của anh.
" Haha, thế Dương có muốn qua nhà anh chơi không ".
" Chả qua đâu, muốn đi chơi cơ ". Em xị mặt xuống, giọng lí nhí nói với anh.
" Hửm, thế thì đi thôi ". Anh nhướng mày nói.
" Nhưng mà đi xe máy thì nguy hiểm lắm ý ".
" Cứ thay đồ đi, xíu nữa anh qua ".
Nói rồi Bùi Anh Ninh cúp máy luôn chứ không để em kịp ư hử thêm câu nào.
" Ủa rồi cha đó tính mỗi đứa mặc một chiếc áo mưa ngồi trên chiếc xe máy bon bon ngoài đường hả trời. Có bị điên không ".
Miệng em lẩm bẩm như thế thôi chứ cả cơ thể em đã lê lết vô nhà tắm thay quần áo từ bao giờ rồi.
Nhưng bỗng chợt tự nhiên em lại nghĩ đến khung cảnh một cặp đôi cùng nhau nắm tay chạy dưới cơn mưa xong rồi nam chính đứng khựng lại, quỳ một chân xuống cầu hôn nữ chính, dưới cơn mưa lạnh lẽo ấy lại có hai con người mang lại cho nhau sự ấm áp vì chính nụ hôn mà cả hai trao cho nhau.
Èo ơi sến quá điii nhưng mà..Dương thích..
Đang mộng tưởng rồi cười hề hề một mình thì bỗng nhiên có một tiếng còi chấn động địa cầu vang lên làm em giật thót cả mình. Kế đó là tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện lên dòng chữ Babe.
" Dương xinh nghe đây ạ ".
" Em xuống đi, anh tới rồi ".
Em nghe thấy anh bảo tới rồi trong khi chỉ mới 15 phút trôi qua thì mở tròn mắt bất ngờ, vội đi tới bên cửa sổ nhìn xuống thì...
ÔI VÃI MERCEDES GLC300 Ạ ???.
Em tự nghĩ tự lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình. Thấy đầu dây bên kia cứ im bặt, anh lại hắng giọng nói thêm lần nữa.
" Dương ơi, anh tới rồi ".
" Em có thấy xe máy của anh đâu, chỉ thấy mỗi chiếc xe Mẹc. Anh bịp em đúng không ".
Vừa nói dứt câu thì bỗng nhiên em nghe thấy tiếng cười vang vọng núi rừng của anh được cất lên. Một lúc sau tiếng cười cũng tắt dần, mắt em vẫn đang hướng xuống nhìn chiếc xe ấy thì cửa xe bỗng mở ra, một chiếc chân dài miên man đeo chiếc giày âu bước ra.
Như không tin vào mắt mình, em lấy tay dụi dụi mắt rồi lại nhìn xuống tiếp.
WTF ???? BÙI ANH NINH BƯỚC RA TỪ CHIẾC XE MERCEDES. Đã vậy lại còn mặc vest, quần tây đen như tổng tài thế này.
Bùi Anh Ninh một tay cầm ô, một tay cầm điện thoại đưa lên tai bước xuống xe rồi ngẩng mặt lên trên tầng - nơi phòng ngủ của em. Thấy em đang đứng chết chân trên đấy, anh thoáng có chút buồn cười, giơ cao tay cầm điện thoại rồi vẫy chào em.
Vẫy mất nửa phút em mới choàng tỉnh rồi cúi xuống nhìn bộ dạng của mình. Hình như có chút gì đó hơi lệch vibe. Nghĩ là làm, em chỉ chỉ tay vào điện thoại để Bùi Anh Ninh nghe rồi gấp gáp nói.
" Vô xe đợi em 5 phút thay outfit ". Nói rồi em cúp luôn, bóng em cũng biến mất ra khỏi khung cửa sổ.
Anh đứng ở dưới bật cười rồi đi thẳng đến cửa nhà em bấm chuông. Anh là ai chứ, anh là Bùi Anh Ninh mà.
Muốn đưa em đi chơi thì phải xin bố mẹ em đang hoàng.
Bíng boong..
" Biết ngay là thằng cha mặt giặc này mà ". Bố em mở cửa, chưa thèm nhìn mặt anh là ai đã vội chửi.
" Bác cứ chửi cháu ý, chả thích ".
" Tôi nào dám chửi cậu, tôi mà chửi cậu thì con trai tôi lại đá tôi ra vườn nằm mất ".
Câu nói vừa thốt ra đã khiến Bùi Anh Ninh đồng cảm vô cùng, anh ghé sát miệng mình lại tai ông rồi thuề thào.
" Thì ra bác cũng chung cảnh ngộ với con ạ.. ".
Nói xong hai bác cháu nhìn nhau rồi gật gù.
Hmm con trai/ người yêu mình thật lợi hại.
" Nè hai người vừa nói chuyện gì thế, cho Dương nghe với ". Em từ trên tầng bước xuống khiến hai người đàn ông lặng người.
Vừa nãy em lục tung tủ đồ của mình lên. Nhìn một hồi cuối cùng em cũng vơ được một bộ outfit chuẩn kèo trên, áo sơmi khoác áo da bóng phối kèm quần tây màu ghi. Nhưng kì diệu làm sao, em vừa bước đến bên cạnh anh thì lại hóa thành em bé ngay tức khắc.
" Chả có gì cả ý ". Anh đưa tay lên nhéo má em một cái rồi nói.
" Ê rồi hai đứa này diện đồ đến để cho tôi xem cơm chó à ". Ông ngứa tai gai mắt lắm rồi ý.
" Dạ không, con đến để xin phép cho con rước em đi chơi tiện thể đón giao thừa luôn ạ ". Anh nhanh nhảu đan lấy tay em rồi nói.
" Ngứa mắt, đi lẹ đi ".
" Dạ hihi bái bai bố ". Em híp mắt lại gửi đến ông một nụ hôn gió rồi dắt anh đi ra khỏi nhà.
" Ấy từ từ ".
Thấy em cứ được đà phi ra như thế, Bùi Anh Ninh hoảng hốt kéo tay em lại, bật ô lên che cho em rồi mới đi tiếp. Dù quãng đường từ nhà ra xe không xa nhưng vì không muốn để em dính một hạt mưa nào mà Bùi Anh Ninh phải nghiêng ô về phía em, tự anh để một bên vai của mình chịu ướt.
Mở cửa cho em lên xe, anh còn nhẹ nhàng để tay mình lên che phần trên của xe để phòng tránh em bị cụng đầu. Khi anh lên xe còn chưa kịp làm gì cho mình đã vội cài dây an toàn cho em khiến em cảm thấy ấm áp không thôi.
" Khiếp, sành sỏi nhỉ ". Dù là cảm xúc như thế nào thì sở thích nói kháy anh của em vẫn không thể bỏ được.
" Người đầu tiên được ngồi ghế phụ mà hay nói đểu nhỉ ".
Đang thuận thế, anh ngẩng đầu lên khiến chóp mũi của cả hai chạm vào nhau. Chắc vì yêu nhau cũng khá lâu rồi nên em cũng chẳng ngại nữa mà hôn cái chóc lệ môi anh.
" Cứ thấy trai đẹp là sấn vào hôn ý ".
" Nghe câu trước khi tìm thấy Hoàng Tử thì phải hôn nhầm vài con cóc chưa ". Em nhếch mép rồi nói.
" Thế thì tiếc cho em quá, em lại không có cơ hội được hôn nhầm con cóc nào rồi ". Bùi Anh Ninh đưa người ngồi ngay ngắn lại, khởi động xe rồi mới từ tốn đáp.
" Giỏi ".
Nghiêng đầu tựa vào tấm kính xe, ánh mắt em nặng trĩu ngắm nhìn từng hạt mưa bên ngoài.
" Sao thế ". Anh vẫn thế, vẫn luôn để ý em dù là chi tiết nhỏ.
" Ninh biết tại sao em không thích mưa không ? ". Giọng em trầm hơn hẳn ban nãy.
" Tại sao ? ".
" Một vài nỗi buồn của em gắn liền với cơn mưa, dù em đã cho phép bản thân mình được yên ổn nhưng anh biết đấy vết thương nào mà chẳng có sẹo. Cứ đến một thời điểm nào đó, nó sẽ nhói lên chẳng có cách nào nguôi ngoai được ".
" Thế mà người ta cứ bảo những hạt mưa rồi sẽ cuốn trôi đi tất thảy nỗi buồn ý nhưng sao đối với em cứ càng mưa lại càng đau thế này "
" Em không muốn mình bị ướt nữa ", khựng lại một chút rồi em lại nói tiếp " kể cả ướt lòng ".
Em vừa nói hết câu thì bàn tay em chợt được phủ bởi một hơi ấm áp. Em giật mình quay ngoắt đầu lại nhìn, Bùi Anh Ninh thì vẫn đang chăm chú lái xe nhưng một tay của anh đã nắm lấy tay em, đưa lên môi hôn lướt qua. Giọng anh dịu dàng nói.
" Từ nay em sẽ không bị ướt nữa vì chính anh sẽ là người che chở cho em, sẽ là người nguyện dắt tay em đi qua từng cơn mưa ấy ".
_______________________________________________________
🐰: chắc tầm trên dưới 6 chap nữa là end rồi nên là ai anti kết SE giơ tay 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com