Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42.

" Yêu thôi là chưa đủ

Mà phải yêu nhiều và yêu chiều ".

...

Một lớn cứ nắm lấy tay một bé như thế mà lao vùn vụt trên con đường cho đến khi mà bóng hoàng hôn cũng đã dần lụi tàn.

Cái con đường mà khi xưa cả hai vẫn thường hay đi với nhau với tư cách là bạn rồi đến bạn thân và cuối cùng là người yêu suốt 1 năm 5 tháng và rồi khi em đại học thì lại ở chung một trọ. Đến nay cũng đã thêm được nửa năm rồi.

" À mà Ninh mua xe mới từ bao giờ đấy, chẳng thấy nói với em ". Em vùng vằng ra khỏi bàn tay to lớn của ai đấy, khoanh tay lại trước ngực rồi phụng phịu nói.

Thấy một cảnh đầy đáng yêu này, Bùi Anh Ninh khoing nhịn được mà vô thức phì cười rồi đưa tay lên xoa cái đầu tròn ủm của em.

" Anh sắp ra trường rồi nên bố mẹ mua xe cho tiện việc thực tập rồi đi lại của anh sau này và đương nhiên cũng có một ít từ anh ".

" À nhỉ.. ".

Nghe anh nói đến hai từ ra trường thì người em như mềm xèo lại, gương mặt đang giận dỗi cũng từ từ xị xuống, lộ rõ nỗi u sầu.

Em vốn đã sớm biết anh sẽ về Hạ Long lập nghiệp, cống hiến cho quê hương và nối tiếp cơ ngơi của bố nhưng cứ mỗi lần nhắc đến là em lại buồn. Thật sự em chẳng muốn rời xa gấu lớn của em tí nào bởi có lẽ là vì em đã được anh chiều chuộng, làm cho những việc nặng một cách vô thức nên đã thành thói quen mất rồi.

Dù em có thể tự lo được tất thảy mọi thứ nhưng có anh thì tốt hơn.

" Ngoan, anh dẫn đi khu vui chơi nhá ". Tay anh từ trên đầu em bắt đầu dịch xuống mân mê bầu má do chính anh chăm bẵm.

" Xì, tầm này thì làm gì còn mở ". Em ỉu xìu gia bộ đẩy tay anh ra khỏi má mình.

" Kìa, tới rồi kìa ". Anh hất cằm ý bảo Tùng Dương nhìn về phía trước.

Em theo cái hất ấy của Bùi Anh Ninh mà nhìn rồi bất giác mắt chữ O, mồm chữ A mà bất ngờ, hết nhìn khu vui chơi đang nhấp nháy đèn rồi lại nhìn sang người con trai đang nhe hai cái răng thỏ ra cười kia.

" Ơ..nhưng mà giờ đã là 19h tối của 30 Tết rồi mà, sao vẫn- ".

" Dương bảo Dương muốn nên anh đã đi tìm hiểu đấy, khu này mở đến khi bắn pháo hoa giao thừa cơ. Cứ Dương thích là anh chiều ". Anh ngắt lời Tùng Dương rồi nhỏ giọng giải thích.

Không để Tùng Dương kịp lấy lại tinh thần, anh nhanh chóng đỗ xe vào bãi, thoăn thoắt cởi dây an toàn cho cả anh lẫn em rồi nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, vòng qua chỗ em rồi mở cửa xe cho em ra. Anh vẫn ân cần dùng tay mình đỡ lấy phần trên của cửa xe để lỡ em bị cụng đầu cũng sẽ không bị đau.

Em với gương mặt bàng hoàng bị lôi đi. Khi em hoàn hồn lại thì đã được anh dẫn đến bên carousel.

" Dương thích trò này lắm đúng không, lên đi ".

" Sao Ninh biết ". Đáy mắt em long lanh nhìn anh hỏi.

Khóe miệng anh lên, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng mà nhìn em đáp.

" Muốn thì sẽ tìm cách thôi mà ".

Thật ra anh đã gặp riêng hội bạn vào sinh ra từ của Tùng Dương để hỏi đủ thứ về em. Nào là em ăn gì, ghét gì, thích gì,...tất tần tật về em. Anh âm thầm lên danh sách những việc mà em muốn rồi tự mình dẫn em đi để thực hiện cho em.

Hôm nay cũng là một phần trong danh sách. À không phải một mà là hai.

" Èo xúc động rơi nước mắt ấy ". Em đưa tay lên chấm chấm mấy giọt nước mắt vô hình của mình khiến anh cũng phải bật cười lớn.

" Nhưng mà Ninh lên chơi với em ".

" Ê anh mà lên người ta cười cho đấy. Em lên chơi đi, anh chụp hình xinh cho em ". Anh lắc đầu rồi đẩy em đi lên.

Em vừa ngồi lên cũng là lúc vòng quay bắt đầu chuyển động. Con ngựa em ngồi nó cứ bập bênh lên xuống khiến em cứ híp mắt lại cười toe toét như một đứa bé mới lớn. Cứ xoay lại nơi có Bùi Anh Ninh đang đứng đưa điện thoại lên chụp là em lại nhìn thẳng vào camera mà nở một nụ cười thật xinh, lâu lâu lại còn kêu tên anh khiến trái tim anh thổn thức liên hồi.

Cả hai nhìn vào những tấm ảnh anh chụp mà không khỏi gật gù cảm thán.

" Chụp đẹp thế ". Em nhướng mày, không tiếc lời khen anh.

" Chuyện ".

Anh để ý trên trán em lấm tấm vài giọt mồ hôi, đưa tay vào túi áo rút ra một tờ giấy mềm, nhẹ nhàng lau đi cho em.

" Sao trời cũng se lạnh mà lại đổ mồ hôi thế này ". Vừa lau, anh vừa trách iu.

" Kệ tui ".

" Giờ thì đi nhà ma nàoooo ".

Em tít mắt lại, lon ton chạy về phía ngôi nhà ma gần đấy. Anh cũng nhanh chóng lựa một tấm xinh nhất của em, thuận tay đặt ảnh đấy làm màn hình khóa cho điện thoại mình luôn rồi đút vào túi, vội chạy theo em.

" Đụ má con ma ".

" Huhu cứu anh Dương ơi ".

" Dương ơi em đâu rồi ".

" AAAAAAAAAAAA ".

Tiếng la hét của Bùi Anh Ninh vang vọng từ căn phòng này đến căn phòng khác khiến Tùng Dương từ giữ hình tượng cũng phải vội che mặt lại vì quá ngại.

...

Khi đã chơi đủ trò đến phát chán rồi, cả hai lại nắm lấy tay nhau mà đi bộ dọc ven tuyến đường Hạ Long đông đúc người chờ xem khoảnh khắc giao thừa.

Chợt em buông tay anh ra, chạy lên phía trước, cách anh một đoạn không xa rồi xoay người lại đi lùi, hai tay đưa ra đằng sau nhìn anh, khẽ nghiêng đầu nhìn anh rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười xinh.

" Cảm ơn Ninh, hôm nay em vui lắm ý ".

Nhìn em bé trước mặt mình sau khoảng thời gian khó khăn vừa rồi cuối cùng cũng có một ngày vui trọn vẹn mà lòng anh cũng cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu. Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của em mà khóe miệng anh không nhịn được mà phải kéo cao lên.

" Đi đứng đàng hoàng, ngã đấy ".

Y như rằng, anh vừa nhắc thì chân em vấp phải cục đá, mất đà mà ngã ngửa ra sau.

" Ấy ".

Em hét lên một tiếng rồi chập chờn nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận cơn đau mà mãi vẫn không thấy cơn đau truyền đến, em cứ ngỡ mình bị nặng tới mức mất cảm giác đau đớn rồi cơ.

Chầm chập mở mắt ra thì đập vào mắt em là bầu ngực của anh.

" Anh bảo mà không nghe ".

Thì ra giây phút tay em chới với níu lấy thứ không khí trong vô vọng thì anh đã nhanh chóng đi tới nắm lấy tay em mà ôm em vào lòng.

Em đỏ mặt tựa má mình vào lồng ngực anh để nghe từng tiếng đập nơi con tim của người mà em yêu một cách rõ rệt nhất.

Liệu nó đang đập vì em hay chỉ là đang đập vì anh còn sống ?

Dưới khung cảnh hai người yêu nhau đang ôm lấy nhau thì cũng là lúc những đợt pháo hoa cũng bắt đầu được bắn lên cao.

Từng tiếng đùng đùng khiến Tùng Dương giật mình mà rời khỏi vòng tay của anh nhìn lên bầu trời đầy pháo sáng ấy.

" Ninh ơi, pháo hoa năm nay đẹp nhỉ ".

Đẹp vì được ngắm cùng người mà em yêu.

" Ninh ơi ? ".

Gọi mãi mà không thấy anh đáp lời, em quay đầu lại nhìn thì bất ngờ thay, Bùi Anh Ninh đang đứng đằng sau nhìn em, trên tay là hộp nhẫn được đính đầy những viên kim cương lấp lánh.

" Đây không phải lời hỏi cưới, đây chỉ là một chiếc nhẫn giống chiếc của anh. Hãy xem nó là nhẫn đôi nếu không muốn xem nó là nhẫn đính hôn nhá ". Giọng em có chút run run nhưng vẫn kiên định nói từng câu từng chữ với em.

Đáy mắt em lưng tròng nước mắt nhìn anh.

" N-Nhưng liệu sau này có chúng ta không anh ? ". Giọng em nghẹn lại nói.

" Anh từ trước tới nay chưa từng hứa với Dương điều gì mà anh chưa làm được, chuyện này cũng không ngoại lệ, anh xin thề : Dưới có đất, trên có trời, cả một đời này anh chỉ tự tay đeo nhẫn cho một mình Dương ".

Đợt pháo hoa thứ hai tiếp tục được bắn lên cao cũng là lúc giọt nước từ khóe mắt ấy cũng được làn dài trên má.

Em thẹn thùng gật đầu rồi đưa tay mình ra để anh đeo nhẫn cho mình trước hàng nghìn người đi xem pháo hoa. Chiếc nhẫn vừa được đeo vừa vặn vào ngón áp út thì em cũng không kiềm được mà ôm chầm lấy anh, mặc kệ ánh nhìn của mọi người.

Trên trời pháo hoa vẫn nở sáng rực một vùng trời. Dưới sự rực rỡ ấy có một cặp đôi chính thức bước vào một chương mới, một chương mà cả hai dùng tất cả những gì mình có để đánh cược vào.

Liệu sẽ là hạnh phúc hay thất bại đến thảm hại đây ?

...

Cùng lúc đó, màn hình điện thoại trong túi quần của Bùi Anh Ninh cũng chợt lóe sáng rồi dần tối đi.

Bố.

về nhà bố nói chuyện, ngay nhé.

________________________________________________________
🐰: thật ra fic này kết gì thì kl đã tung hint từ những chap đầu tiên rùi chỉ là m.ng có đủ nhạy để biết hay không thui nè hehe.

nhưng nếu m.ng muốn thì chap sau klinh sẵn sàng spoil kết là HE, SE, OE hay BE nhé. Mãi iu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com