Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43.

" Thời gian là thứ hữu hạn, nó có thể là một con đường dài dẫn đến những cuộc gặp gỡ đầy sắc thái hay cũng có thể là cây bút viết nên những kết thúc khác nhau. Nhưng dù là cái này hay cái khác thì nó vẫn luôn tồn tại dưới hình thức như một đường thẳng rằng thứ vô tận ấy sẽ chẳng bao giờ quay trở lại hay dừng lại chờ đợi bất cứ điều gì. Vì vậy đừng sống chỉ để chờ đợi từng khoảnh khắc trôi qua một cách vô nghĩa mà hãy sống để chấp nhận, hưởng thụ tất thảy những gì nó mang lại.

Không đòi hỏi, không oán trách mà cũng chẳng tiếc nuối. "

...

Thoắt một cái đã đến ngày Bùi Anh Ninh tốt nghiệp. Dưới ánh nắng vàng dịu dàng của một ngày mùa hè, khuôn viên của ngôi trường đại học với những dải băng sắc màu tạo nên một sân khấu trang trọng để chính thức đặt dấu ấn mới cho hành trình trưởng thành của những sinh viên khoác trên mình chiếc áo choàng tốt nghiệp, đầu đội mũ lông vũ đang đứng xếp hàng đợi xướng tên bên phải sân khấu kia.

" Xin mời sinh viên Bùi Anh Ninh khóa 94, chuyên ngành Kinh Doanh, tốt nghiệp loại Giỏi, lên nhận bằng ".

Anh hít một hơi thật sâu rồi tự tin bước lên sân khấu dưới hàng ngàn tiếng vỗ tay của những người ngồi phía dưới.

Anh tiến đến gần Hiệu Trưởng thành thục bắt tay, nhận lấy tấm bằng rồi cúi đầu xuống tỏ ý cảm ơn. Sau đó anh tiến đến bên bục, nghiêm mặt hắng giọng nói to.

" Kính thưa các thầy cô, gia đình và các bạn đồng môn đang có mặt ở buổi lễ ngày hôm nay. Tôi là Bùi Anh Ninh, hiện tại là sinh viên của khóa 94 nhưng khi buổi lễ này kết thúc thì tôi cùng những người bạn bên kia sẽ chính thức là cựu sinh viên của trường. Hôm nay là một dịp quan trọng không chỉ để đánh dấu chặng đường mới mà còn là ngày để chúng ta cùng nhau nhớ lại những kỉ niệm đẹp mà bốn năm qua đã cùng nhau trải qua. Đầu tiên tôi xin đại diện những bạn sinh viên trong buổi lễ tốt nghiệp xin gửi lời cảm kích đến các thầy cô đã truyền đạt những kiến thức, gửi lời cảm ơn đến những người bạn đã cùng tôi trưởng thành theo năm tháng và đặc biệt là gửi lời cảm ơn đến gia đình khi đã luôn ủng hộ mọi quyết định, đã luôn bên cạnh động viên, tình yêu thương của gia đình chính là nguồn sức mạnh cho chúng tôi sau này ".

Dừng một nhịp, mắt Bùi Anh Ninh bắt đầu quét xuống dưới như tìm một bóng hình nào đó. Khi thấy cánh tay của ai đấy giơ lên vẫy vẫy ra hiệu cho anh rằng mình đã đến yên vị từ lâu trên ghế thì nét mặt nghiêm nghị của anh mới thả lỏng đôi chút, khóe miệng cũng có chút cong lên nhưng tone giọng vẫn giữ nguyên rồi nói tiếp.

" Hết ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu những cuộc hành trình mới, có thể sẽ không giống nhau về xuất phát điểm, có thể gặp nhiều khó khăn, có thể là ngã sổng xoài trước những sóng gió nhưng tôi mong với những kiến thức mà bề trên truyền đạt, tôi tin rằng tất cả chúng ta sẽ đập tan mọi trở ngại mà thành công. Xin hãy nhớ rằng không có con đường nào dẫn tới thành công mà rải đầy hoa hồng cả nên đừng nản lòng, hãy cố gắng mạnh mẽ, kiên cường trên đường đời nhé ! ".

" Một lần nữa chúc tất cả chúng ta thành công, hạnh phúc trên con đường phía trước. Xin chân thành cảm ơn ! ".

Bùi Anh Ninh nói xong thì cúi đầu chào, tiếng vỗ tay ồ ạt vang lên không ngớt. Một số người bên dưới còn thầm cảm thán chất giọng và độ đẹp trai của anh khiến em ngồi gần đó cũng phải cười thầm. Từ đầu đến cuối, đáy mắt của em luôn sáng rực lên khi nhìn người em yêu phát biểu trên sân khấu, nó tỏa lên ánh hào quang của hai từ tự hào.

...

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, hàng ngàn con người bắt đầu di chuyển ra bên ngoài để chụp hình cùng với gia đình. Em với bó hoa hướng dương trên tay lạc lõng giữa dòng người nô nức. Khi nãy đang định đi lại bên cạnh anh nhưng vừa đảo mắt đi một chút anh đã bị đám bạn kéo đi, bỏ lại em ở chốn này.

Em chán nản toan bước ra ghế đá ngồi đợi tản bớt người rồi kiếm anh sau thì bỗng nhiên trong đám đông ấy vang lên giọng nói quen thuộc.

" DƯƠNG ".

Em quay ngoắc đầu lại, bao kí ức lần đầu chạm mắt với anh vào năm lớp mười ấy như ùa về nhưng khác một điều rằng năm ấy chỉ chạm mắt vài giây rồi lướt qua nhau thì hiện tại ánh mắt ấy lại luôn nhìn về phái em, chưa bao giờ rời đi nơi khác.

Anh tiến đến trước mặt em. Khung cảnh lúc ấy như đang tác hợp cho cả hai khi anh bước đến đầu thì dòng người đều tản ra hai bên, từng tia nắng cũng vì thế mà len lỏi vào từng bước đi của anh.

" Chúc mừng Ninh ". Em mỉm cười đưa bó hoa trong tay cho Bùi Anh Ninh

" Cảm ơn Dương vì đã luôn ở đây ". Anh nhận lấy bó hoa rồi đáp lại.

" Thế thì em ở vế nào trong lời phát biểu của anh để nhận lời cảm ơn của anh đây ". Em trêu ghẹo.

" Em đã luôn ở vị trí gia đình ".

Không biết là do ánh chiều tà hay là do sự tự hào của đối phương dành cho người mình yêu mà đáy mắt của cả hai cứ ánh lên nét long lanh đến lạ mà trao cho nhau. Hai đôi tay đang bắt đầu khẽ động đậy vươn đến thì...

Bộp..

" Ê sao đang chụp ảnh lại ra đứng vậy. Ủa mà ai đây ". Một thằng bạn của anh đi đến đánh cái bộp vào vai anh khiến em giật mình mà rụt tay lại.

Bỗng nhiên bị làm phiền khi chuẩn bị được nắm lấy tay em người yêu nên Bùi Anh Ninh trở nên cau có, trùng mắt xuống liếc thằng bạn ấy một cái rồi đi đến bên cạnh em, khoác tay lên vai em rồi dõng dạc nói.

" Đây là người y- Á ".

Anh đang định giới thiệu em là người yêu thì bỗng nhiên có một lực không nhẹ cấu eo anh từ đằng sau khiến anh la oai oái, quay đầu lại nhìn em thì thấy em làm lườm mình rồi lắc đầu. Như hiểu ý em, đáy mắt anh đượm buồn.

" Hả người gì cơ ". Bạn anh hỏi lại.

" Người em dưới quê mới lên, tên Nguyễn Tùng Dương ". Anh nhanh chóng lấy lại nét cợt nhả, cánh tay đang khoác trên vai em liền kéo sát em lại vào người mình khiến em ngại đỏ cả mặt.

" À chào Dương nhá, anh là bạn của thằng mặt lờ này ".

Hắn đưa tay ra ý muốn bắt tay, em cũng bắt được sóng mà giơ tay ra đáp lại.

" Dạ em chào anh ". Giọng em thỏ thẻ nói.

Em chỉ vừa đưa tay ra thì mắt của hắn đã va phải cái nhẫn sáng chói ở ngón giữa tay em khiến hắn cứ ngờ ngợ điều gì đó mà nhìn chằm chằm vào. Còn em thì như bị nhìn trúng tim đen, vội vàng rút tay lại, giấu ra sau lưng.

" Cái nhẫn có hơi quen quen..Hình như hơi tựa tựa chiếc nhẫn trên tay mày đúng không Ninh ? ". Hắn bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn Bùi Anh Ninh.

Bùi Anh Ninh và Tùng Dương chính thức xịt keo, toát mồ hôi hột, nhất thời không biết bào chữa như thế nào. Mắt anh đảo tứ lung tung tránh cái nhìn nghi hoặc của bạn mình. Bỗng từ xa anh thấy được quý nhân của mình, anh bất giác kêu to.

" MẸ ƠI !!! ". Hắn ôm bó hoa bì bõm chạy lại chỗ mẹ mình rồi lôi mẹ tới.

" À ừm ừ chụp hộ tấm ảnh với mẹ cái ". Anh giơ máy điện thoại cho hắn mà nhờ vã.

Mẹ anh mới đến đột nhiên bị anh kéo đi như thế có hơi hoang mang nhẹ, chưa kịp phản ứng đã bị bắt tạo dáng chụp hình.

" Anh vội đi đâu thế hả ". Mẹ anh mắng.

Anh cười hì hì rồi khoác lấy tay mẹ mình chuẩn bị chụp thì mẹ anh nhìn thấy Tùng Dương đang đứng cách đó không xa đang nhìn hai người họ với ánh mắt vừa hạnh phúc lại vừa có chút gì đó buồn bã. Bà như biết được em nghĩ gì mà vẫy em lại.

" Dương lại đây chụp cùng bác với Ninh, con ".

Được mẹ anh kêu, em bất ngờ mà đứng đực ra, không biết nên phản ứng như thế nào thì anh lại kêu em tiếp.

" Dương ơi, mẹ kêu em kìa ".

" D-dạ ".

Em nói xong thì vội sải bước chân đến nhưng lại một lần nữa ngơ ngác khi không biết nên đứng ở đâu.

" Đây đứng bên đây với bác ". Mẹ anh nắm lấy tay em kéo đến đứng bên cạnh bà.

" Nhưng mà.. ". Em chần chừ.

" Con cái trong nhà cả mà ". Mẹ anh vừa vỗ vỗ lên tay em vừa nói.

Câu nói này của mẹ anh, người ngoài nghe cứ tưởng em là họ hàng của Bùi Anh Ninh thật nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết rằng mẹ anh cuối cùng cũng đã chấp nhận em, chấp nhận con người thật của anh và chấp nhận cả tình yêu non dại này.

" Nhìn vào đây, cười lên nào ".

Tách..

Bức ảnh xinh yêu của em được đặt làm màn hình kháo trên máy Bùi Anh Ninh hôm ấy, nay đã được anh gỡ xuống thay bằng tấm ảnh ba người ngày hôm nay. Cả ba đều nở một nụ cười hạnh phúc, không ngượng nghịu, không cưỡng ép.

Tất cả là cảm xúc thật.

_______________________________________________________
🐰: hê hê hạnh phúc vầy thì sao mà SE được

klinh cứ bị thích đi từng chi tiết để nó sẽ là cái để mở đầu cho những cái sau ấy nên đừng bao giờ nghĩ nó là thừa thải nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com