7.
" Sau này anh sẽ nhận ra, tình yêu và ngoại hình căn bản chẳng liên quan gì đến nhau. Người không yêu anh mới xem ngoại hình của anh là vấn đề ".
...
" Ninh về cẩn thận nhé ". Vẫn nụ cười ấy của Tùng Dương ấy nhưng lại kèm theo hành động vẫy tay siêu cấp đáng yêu rồi bước vào nhà.
" Nay đi chơi với ai đấy con ". Bố Tùng Dương bước ra hỏi
" Dạ..một người bạn đặc biệt ạ hihi ". Nói rồi cậu tung tăng lên phòng bỏ lại bố cậu đứng ngơ ra
' Ngoài cái hội kia thì nó còn thân với ai được nhỉ '.
...
' Chết tiệt sao trên đời này lại có thằng con trai đáng yêu như thế chứ '.
Cả đoạn đường về nhà. Bùi Anh Ninh không ngừng nhớ đến vẻ đáng yêu của em mà cười suốt, cười đến nổi người đi đường còn nghĩ anh bị khùng.
Anh cứ mơ màng cười hì hì như thế đến khi bước vào đến cửa nhà... Từ đâu đó một chiếc dép bay thẳng vào đầu anh.
" Áaaaaaaaa ".
" Anh chịu vác cái thây của anh về đây rồi đó hả ".
Chết.
" Anh về nhà rồi vứt cái balo ở đấy cho ai vác vô vậy hả ".
" Hoi mà mẹ, lâu lắm con mới về mà hay chửi quá ". Anh xị mặt ra làm nũng với mẹ mình.
" Con nhớ mẹ lắm ý eo ơi ". Đã thế lại còn chạy lại khoác tay mẹ mình, dụi dụi mặt vào tay.
" À anh còn nhớ tôi là mẹ anh ".
" Thế hôm nay đi đâu mà chưa kịp cất balo đã đi từ chiều đến giờ ".
" Người ta đi chơi với bạn, đặc biệt lắm ý. ". Nhắc đến ai đó là mắt Bùi Anh Ninh sáng rực cả lên.
" Gớm, bạn nào mà khiến anh ra khỏi nhà được thế ".
Nghĩ tới mà buồn lòng. Kể từ lúc anh bị bỏng đến giờ, trừ khi đi chơi bóng rổ, chưa bao giờ mẹ anh thấy anh bước ra khỏi nhà mà đi chơi lâu như thế.
" Bí mật, sau con dắt về giới thiệu hihi ".
Nói rồi anh phi nhanh lên tầng, lôi điện thoại ra nhắn cho người ấy.
Ninh Anh Bùi
cốc cốc.
bên kia ăn chưa?
tắm chưa?
đi ẻ chưa ? mấy viên ?
ngủ chưa ?
Nguyễn Tùng Dương
eo ơi khiếp thật ấy, khủng bố tin nhắn à.
em vừa ăn xong
em cũng tắm rồi
người ta ẻ chưa, mấy viên cũng hỏi là sao ạ ?
em cũng chưa ngủ
Ninh Anh Bùi
ò.
thế bạn ngủ sớm đi nhé.
mai anh đón bạn đi học về nhé ?
sẵn tiện bạn đi xem phim với anh luôn.
thông báo thế đó, bạn không có quyền từ chối hihi.
Nguyễn Tùng Dương
vâng ạ.
...
*Ninh Anh Bùi đã thả tim tin nhắn của bạn
Tùng Dương nhìn dòng tin nhắn mà bất giác mỉm cười. Nếu không thể cùng nhau nắm tay bước đi trên đoạn đường đời thì có lẽ em nguyện bên anh với tư cách là một người bạn, không hơn không kém.
Nghĩ đến thôi đã thấy khá là vui rồi nhưng vẫn là buồn nhiều hơn. Vui vì được bên cạnh cạnh, buồn vì chỉ được gọi mối quan hệ này là tình bạn.
...
Ninh Anh Bùi bên kia cũng không khá khẩm gì hơn. Anh thật sự đổ đứ đừ bạn nhỏ kia rồi nhưng lại không dám nói, sợ bạn không giống anh.
" Suy nghĩ đau đầu, mai hỏi thẳng. Nếu không giống, mình sẽ nhất quyết đá đít ẻm ra khỏi đời mình ".
Nghĩ thế là làm thế, anh đặt đít xuống giường khò luôn để mau tới ngày mai để được date với ai kia.
...
Sáng hôm sau.
Tùng Tùng Tùng.
Tiếng trống vang lên, Tùng Dương nhanh chóng dọn đồ rồi vọt ra khỏi lớp.
" Ê Tùng Dương, đi nét không.. Ơ đâu rồi ". Cả hội ngó nghiêng tìm nhưng không thấy. Quái lạ, nay lại đi đâu mà vội thế chứ.
" Tùng Dương, anh ở đây ".
Giữa biển người đông đúc, một cánh tay giơ cao vẫy vẫy em.
" Ninh đứng giờ thật đấy ". Em híp mắt lại cười với anh, đón lấy nón bảo hiểm trên tay anh đội lên rồi cẩn thận ngồi lên xe.
" Mình xem phim trước rồi về ăn sau nhá ".
" Vâng ạ ".
Trong bất giác, tất thảy những gì anh muốn làm đều hỏi qua ý kiến em dù biết em sẽ luôn đồng ý nhưng vẫn muốn hỏi, có lẽ là do tôn trọng em.
...
Tại rạp phim.
Phải gọi Bùi Anh Ninh là chúa tể tâm cơ khi buổi đầu xem phim lại chọn ngay phim kinh dị. Tiếc rằng, Tùng Dương thì không sợ mà anh lại sợ đến nỗi quơ tay múa chân làm đổ hết bắp.
...
Tại quán ăn.
" Eo ơi, thôn thật ấy ". Nhớ đến lúc đấy khiến Bùi Anh Ninh không biết giấu mặt vào đâu.
Tùng Dương lại còn cười nắc nẻ chọc quê anh nữa mà anh thì nào dám nói gì, chỉ biết rơi vào thế hèn lấy giấy lau muỗng đũa cho em.
Vì trời tháng gần cuối tháng 3 cũng khá là nóng nên anh theo thói quen xắn tay áo lên mà trong chốc lát quên mất trên người mình toàn là dấu vết mà anh không thích nhất, cũng là vết tích mà khiến ai nhìn vào cũng hoảng sợ.
" Ơ ".
Tùng Dương ơ lên một tiếng khiến anh giật mình nhìn mắt cậu rồi hoảng loạn bỏ tay áo xuống.
Nhưng chưa kịp kéo xuống thì đã bị bàn tay người kia chặn lại.
" Trời nóng mà, để thế đi anh ".
Tùng Dương nhìn thẳng vào mắt anh ý rằng những vết này là bình thường, anh cứ thoải mái với em đi.
" Em..không sợ à ? ". Anh nhỏ giọng hỏi bạn nhỏ
" Em không, đấy là điều bình thường mà ". Em đánh vai từ tốn nói.
Bỗng nhiên một dòng nước ấm nóng vô thức lăn dài trên má Bùi Anh Ninh. Lâu lắm rồi mới có người không hoảng sợ khi nhìn vào những vết sẹo xấu xí này của anh.
Chưa kịp định hình xem dòng nước ấy là gì thì đã có bàn tay vươn tới với tờ giấy lau đi.
" Em không biết chuyện gì đã xảy ra với anh nhưng khi nào sẵn sàng thì kể cho em nhé ".
Em nói nhưng khóe miệng em vẫn cong lên cười với anh. Nụ cười ấy của em như ánh dương chiếu rọi thế giới đen màu của anh, thành công đánh gục lớp phòng bị của anh.
Thú thật, khi những vết bỏng ấy đập vào mắt em, em đã rất bất ngờ nhưng em không thổ lộ ra ngoài. Vì em biết nếu em làm thế sẽ khiến Bùi Anh Ninh tự ti và xem điều đấy là bất thường mất.
Dù không biết vì lý do gì dẫn đến vết tích ấy nhưng em biết đấy là lý do vì sao anh luôn mặc áo tay dài khi đi ra ngoài và em phải làm anh thấy rằng đó là bình thường, là điều mà không ai để ý đến.
Em phải cho Bùi Anh Ninh thấy đây không phải là thương hại.
_____________________________________________________
🐰: ừa ý là bắt đầu vô nhịp fic rùi nên bớt chán rùi đúng kh nè cả nhà iu của klinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com