em bé
"Nhưng mà trông thằng Dương nó trẻ thật đấy"
"Trông nó đáng yêu nhở"
"Sao nó cứ ngồi im thôi"
"Trông nó cứ như em bé ấy"
Xem lại đoạn live ấy Dương bỗng chốc thấy ngượng hết cả người. Da mặt vốn đã mỏng nay đã đỏ bừng hết cả lên. Biết là kể lại lời mẹ nhưng giọng anh trong live thực sự ngọt tới điên mất.
Và như thường lệ, mật ngọt thì chết ruồi.
Không hiểu thế nào, tay cậu trong vô thức chỉ tua đi tua lại đoạn đó, hai chữ em bé ngọt xớt từ miệng Ninh cứ thế được lặp đi lặp lại và vang vọng khắp căn phòng.
Dù đã ngại đến không còn chỗ nào không đỏ, Dương vẫn nằm co lại một cục trên chiếc giường lớn mà không ngừng tua lại. Trên đôi môi hồng từ bao giờ đã nở một nụ cười rạng rỡ.
Bỗng nhiên,
"Em bé ơi"
Kèm theo tiếng gọi, một vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy cả cơ thể cậu từ phía sau khiến cậu giật bắn mình. Chiếc điện thoại cũng theo đó mà văng ra góc giường.
Không cần phải quay mặt lại Dương cũng có thể biết là ai rồi.
Nhưng mà ơ kìa?
Anh vừa gọi kiểu gì thế?
Chưa để cậu thắc mắc lâu, Ninh đã như súng liên thanh mà liên miệng gọi.
"Em bé ơi, em bé đang làm gì thế? Sao em bé lại nằm đây thế này? Xem điện thoại kiểu này mắt em bé dễ hỏng lắm đấy.."
Dương nghe một tràng, ngượng càng thêm ngượng, cả người nóng hết cả lên. Hẳn là anh vừa nghe được cậu vừa tua đi tua lại đoạn live nọ.
Cậu thực tình muốn thoát ra và chạy khỏi sự ngại ngùng này, nhưng mà khó thật.
Trước đó, cậu vốn đang nằm co người, anh vào thì ôm 1 lần hết cả người lẫn chân cậu, chạy thế nào đây??..
Dương thấy mình ngượng sắp chết tới nơi rồi mà chẳng thể làm gì được, anh thì vẫn luôn miệng hai chữ em bé mà ghẹo cậu.
Bất quá, cậu úp thẳng mặt xuống gối mà chẳng thèm nhúc nhích.
Ninh thấy hành động của em người yêu thì cười xoà. Như đạt được thứ mình muốn, anh hôn nhẹ lên phần gáy trắng nõn của em rồi rời đi mất.
Để lại người nọ trong phòng đã biến thành con tôm luộc lúc nào không hay.
-End shot-
15/2/2024
Không thể ngừng viết ra đường được các bác ạ:))))
Chính họ đã quá ngọt ngào ròi🤌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com