ốm
Ninh mở mắt, cả người nặng trĩu, không gian xa lạ nhưng có phần quen thuộc khiến anh có phần bất ngờ.
Là bệnh viện.
'Tại sao mình lại vào được đây nhỉ?' - Ninh tự hỏi.
Căn phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng chim vọng lại từ ngoài cửa sổ.
Nghiền ngẫm một hồi lâu, đoạn kí ức vô tình trôi mất mới chợt ùa về.
Là sáng nay, anh ở nhà một mình, Dương thì đã lên Hà Nội thăm bạn bè được vài hôm. Dù cảm thấy trong người có chút nóng, anh vẫn mặc kệ.
Ninh ngồi vào bàn máy tính làm nốt công việc còn dang dở. Hai mắt cứ thế mờ đi, tầm nhìn trước mắt tối sầm lại. Điều cuối cùng anh cảm nhận được lúc đó là cơn đau điếng người từ phần trán của mình do bị va chạm với mặt bàn.
Và giờ thì Ninh ở đây, trong bệnh viện, có lẽ anh đã sốt cao tới mức ngất đi và có lẽ bác giúp việc đã đưa anh vào đây.
Không biết nữa, nhưng anh nhớ Dương quá..
Mải chìm trong suy nghĩ, một dáng người nhẹ nhàng bước vào mà anh chẳng hề phát giác.
Chiếc ly thủy tinh đầy nước được đặt xuống bàn mang theo một tiếng cạnh. Âm thanh tuy không lớn nhưng đủ để kéo anh ra mớ suy nghĩ về người nọ.
Ninh nhìn lên, có chút giật mình, Dương mới nãy mới chỉ ở trong suy nghĩ của anh mà giờ lại đang đứng trước mặt anh rồi. Mắt và chóp mũi cậu còn có chút đỏ, có lẽ anh biết lí do rồi..
Theo thói quen, anh mỉm cười, định dỗ dành cậu nhưng mở miệng lại chẳng thể phát ra tiếng. Cổ họng khát khô, có chút đau rát khiến anh nhăn mặt.
Dương như đã dự liệu trước điều này, mang ly nước trên bàn đến trao vào tay anh. Ninh đón lấy, từ từ nằm dậy mà uống một lần hết sạch số nước trong ly.
Lúc anh nhìn lại, Dương đã ngồi gọn trên chiếc ghế cạnh giường.
Căn phòng lần nữa trở nên im ắng.
Cậu chẳng nói, anh cũng chẳng rằng.
"Anh xin lỗi"
Ba chữ được cất lên bởi giọng nói ấm áp của anh khiến Dương bất giác nhìn tới anh. Đôi mắt vốn đỏ nay lại phủ một tầng nước mắt, từng hạt, từng hạt lăn xuống như những viên pha lê.
Cậu đưa tay nắm lấy góc áo anh mà nói, từng chữ nói ra khó khăn sau những tiếng nấc nghẹn.
"Ninh không được.., không được như thế nữa., anh bị sốt, s-sao không đi khám?"
"Em về, thấy anh, anh bất động ở bàn làm việc, em đã sợ lắm đấy, anh có biết không?"
Ninh ngồi lặng thinh, nghe từng câu lời trách của cậu, mỗi tiếng nức nở như mỗi nhát dao, cứa thật sâu vào trái tim anh.
Anh nắm lấy cánh tay cậu bên góc áo mình rồi ôm trọn cậu vào lòng.
Nâng niu, hôn nhẹ lên khoé mắt, lên sống mũi đến má và cuối cùng đến môi.
Lúc này, Ninh như biến thành một ai khác chẳng phải bản thân anh mọi ngày. Chẳng biết nói gì hơn, chỉ đành trao những nụ hôn chân thành thay cho lời xin lỗi.
Dương phần nào như hiểu được ý anh, ngồi ngoan, im lặng, mặc anh hôn mình.
Chẳng lời nào được nói ra
Chỉ có hành động và sự đón nhận.
Nhưng cả hai đều hiểu,
Lỗi lầm đã được bù đắp,
Còn tình yêu thì đã được đong thêm đôi phần.
-End shot-
21/2/2024
Chú ốm nhập viện nên tôi lo nên viết có chút ủy mị các bác ạ
Nhưng về cơ bản vẫn có ít đường hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com