Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trời vẫn luôn sáng

"Liệu mọi người còn yêu quý mình không em nhỉ?"

Ninh bất chợt đặt ra câu hỏi, Dương đang gối đầu trên đùi anh có chút giật mình.

À, phải rồi, Ninh vẫn đang lo lắm.

Sự việc lần này xảy ra ngoài dự đoán, một phần xuất phát từ anh nên hẳn anh đang phiền muộn lắm.

Đã có nhiều bài, nhiều người thể hiện rằng họ thất vọng vì những chuyện đã xảy ra và thể hiện rằng họ đã không còn yêu quý cả hai nữa, một người hoạt ngôn, quảng giao tốt như Ninh nói không buồn thì chỉ có bịp cậu thôi.

Cậu nhìn lấy đôi mắt anh, chúng có chút dao động rồi cũng lặng đi vài phần. Đánh một tiếng thở dài, cậu dựng người ngồi thẳng dậy, Ninh đang xoa đầu cậu cũng khựng lại mà nhìn.

Chẳng nói chẳng rằng, cậu lộn mèo một vòng mà yên vị ngồi trên đùi Ninh, tay theo đó cũng ôm lấy cổ anh. Trong mắt hai người giờ chỉ còn có đối phương.

Cậu đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn rồi thầm thì,
"Ninh ạ, em biết anh đang phiền muộn, em cũng không muốn ngăn nó lại nhưng em chỉ muốn nói vài thứ."

Cậu nói một chút rồi đánh tiếng nhìn anh, anh gật nhẹ đầu mà vẫn chăm chú nhìn lấy ánh mắt cùng cánh môi cậu.

"có thể có nhiều điều đã xảy ra anh ạ, nhiều người cũng theo đó mà lướt qua mắt chúng ta, họ có thể tức giận, có thể tủi hờn nhưng anh, chúng ta, đều không thể làm gì cả, họ lựa chọn như vậy có thể không còn yêu thích, không còn tin tưởng nhưng ta thì cũng chỉ là ta thôi, anh đã xin lỗi những con người tổn thương đó bằng sự chân thành từ chính trái tim anh vì anh trân trọng từng người một, em cũng vậy, cũng trân trọng tất cả, nhưng suy cho cùng dù có nổi tiếng thật nhanh, hình ảnh của chúng ta có phổ thật rộng ở khắp nơi thì chúng ta cũng chỉ là những người bình thường nắm bắt được một chút may mắn, vậy nên thay vì phiền muộn thì chúng ta vẫn nên tiếp tục vì những người còn yêu thích chúng ta chứ, anh thấy có phải không?"

Dứt lời, cậu thấy ánh mắt anh như muốn đổ xuống cả dòng sông thì cũng híp mắt cười hiền, đưa tay lau đi những gì sắp đổ xuống rồi nắn nắn hai bên má bầu bĩnh của anh,
"Dù có bão giông, thì sau cơn mưa trời vẫn luôn sáng, phải không Ninh của em."

Anh Ninh nhìn em thương trước mắt mình, ánh mắt chứa muôn phần ấm áp, em an ủi anh bằng những lập luận của em và cả bằng sự ngọt ngào mà em luôn toả ra nữa.

Anh yêu chiều ôm lấy em mà khẽ cười,
"Ừ, sau cơn mưa trời vẫn luôn sáng, em thương của anh."

_____________________14/6/2024

Tôi muốn đăng chap này lâu rồi các bác ạ mà tới hôm nay mới viết nốt được để đăng:'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com