Chương VII: Thỏa thuận
Dương tựa lưng vào tường thang máy, cố gắng không để ý đến cảm giác lạ lẫm đang trườn lên từ đáy dạ dày mình. Cậu nhìn chằm chằm vào bảng số tầng, nhưng không thực sự thấy nó nhảy từ 10 xuống 9.
"Quái lạ! Cứ như có gì đang theo dõi mình vậy. Khó chịu quá."
Cậu chú ý đến bản thân trong gương, rồi nhìn lên chú Lâm - người đang đứng thẳng lưng đến mức gần như đạt chuẩn. Cậu không nghĩ chú ấy phải tỏ ra chuyên nghiệp với một thằng nhóc thực tập sinh như cậu. Hay là chú ấy muốn truyền tải điều gì khác?
Nghĩ đến đây, đầu cậu liền nhảy số. "Chú Lâm."
Người nọ nhướng hai mày lên đáp.
"Chú và bố cháu có thường xuyên gặp nhau không?"
"Không thường lắm," Lâm cười khổ, một nụ cười mà gần như không thể hiểu nỗi. "Hai người bọn chú không cùng lĩnh vực, cũng khác cách nhìn nhận. Người thì quanh quẩn với cây rừng, nhà máy, người thì dính với mấy cái phòng ốc. Nói chuyện không biết được mấy câu."
"Nhưng đột nhiên cháu hỏi thế để làm gì?" Chú ta dò xét cậu.
"Không có gì đâu ạ. Cháu tò mò thôi." Dương mím môi, suy nghĩ thật kĩ trước khi nói. "Bố cháu là người thích ôn lại kỷ niệm hơn là tạo dựng kỷ niệm," Cậu hồi tưởng, suýt soát lại lạc vào chuyện cũ. "Cháu chỉ mong ông ấy dành thời gian cho bản thân nhiều hơn."
"Sao thế?" Lâm hỏi. "Có chuyện gì với ông ấy à?"
Cậu lắc đầu, ánh mắt lạc về một điểm mơ hồ trên trần thang máy. "Cháu thấy tiếc cho ông ấy. Lúc nào cũng bận bịu, gồng gánh đủ thứ trách nhiệm; ngay cả những lúc rảnh rỗi cũng chỉ nghĩ đến công việc hoặc lo cho người khác. Chưa bao giờ cháu thấy ông ấy thực sự sống cho mình."
Lâm im lặng, ánh mắt trầm hẳn. Dương thoáng vẽ trong đầu tình huống có thể xảy ra, rằng chú ấy sẽ bảo trẻ như cháu thì biết cái gì? hoặc đại loại vậy.
Nhưng hình như chú định nói gì, rồi nhìn số 7 vừa nhảy xuống 6 trên bảng hiển thị. Thang máy dừng lại, cánh cửa trượt mở ra. Ánh sáng hắt vào khiến hình ảnh phản chiếu của cả hai trong gương chốc nhòe đi. Lâm cất lại những lời đó. Ông đặt tay lên vai cậu đi trước dẫn đường. "Nào."
Tiếng ting lại vang lên, cắt mạch suy nghĩ của Dương thành nhiều mảnh rải đều lên hai vách tường màu vàng nhạt. Những bức họa trừu tượng được lồng kính treo dọc lối đi, trông nhấn nhá đến thú vị. Cơ mà nơi này mang đậm phong cách boutique, khá đơn giản so với kiểu art deco tổng thể của khách sạn.
Dương không có quá nhiều thời gian để đứng đây chiêm nghiệm và bình luận, cậu xoe ngón cái lên ngón trỏ nhằm làm dịu bớt căng thẳng.
Cánh cửa gỗ lớn ở cuối hành lang dường như hút lấy ánh nhìn của Dương ngay lập tức. Nó nổi bật so với những cánh cửa khác – không phải vì kích thước, mà vì cách nó hiện diện. Cánh cửa như thể biết cậu đang nhìn.
Tiếng giày của Lâm nện xuống sàn đá lát bóng loáng kêu lạch cạch. Dương nhận ra khoảng cách giữa hai người hơi xa, nhưng không muốn thu hẹp lại. Cậu thích giữ một khoảng trống, dù nhỏ, giữa mình và bất kỳ ai - một thói quen vô thức mà cậu cũng không hiểu rõ lý do.
"Đây rồi." Lâm dừng lại trước cánh cửa gỗ sẫm màu, tay gõ nhẹ ba tiếng. Không nhanh, không chậm.
"Vào đi." Giọng của bà chủ tịch vọng ra. Dương cảm thấy lòng bàn tay mình hơi ướt.
Lâm đặt tay lên nắm cửa, dừng lại một nhịp, "Đừng căng thẳng quá." ông gật đầu, rồi đẩy cửa vào. "Cháu sẽ ổn thôi."
Phòng làm việc rộng lớn của Isabelle Lê Thanh hiện ra, tràn ngập ánh sáng. Không phải thứ ánh sáng vàng nhạt ngoài hành lang, mà là ánh sáng tự nhiên, trong vắt, đổ xuống từ khung cửa sổ kính kéo dài từ trần đến sàn. Ở đó, bà Chủ tịch đang đứng quay lưng lại, bàn tay đặt hờ lên bậu cửa sổ.
"Bà Isabelle." Lâm lịch thiệp gọi.
Người phụ nữ quay lại, và Dương bị hút hồn ngay lập tức. "Thực tập sinh mới của chúng ta phải không?" Ánh mắt bà dừng lại trên Dương, như thể đang đánh giá món đồ mới vừa được mang đến. "Là cháu Dương nhỉ?"
"Dạ, cháu chào Chủ tịch." Dương giữ giọng mình không run, mặc dù lồng ngực cậu như đang bị đè bởi hàng tấn áp lực vô hình.
Isabelle lập tức thay đổi sắc mặt, cứ như người quen lâu ngày gặp lại nhau vậy. Bà đi ngang qua bàn làm việc rồi mời cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa đặt ở giữa phòng. "Ngồi đi."
Dương ngồi xuống mép ghế, vai hơi thẳng lên theo phản xạ. Lâm chủ động rót trà. Tiếng nước kêu róc rách bên tai khiến lòng người thanh thản. Isabelle Lê Thanh bấy giờ mới chịu gỡ một cúc áo vest khoác ngoài rồi ngồi xuống, vắt chéo chân, mỉm cười, ngắm nghía Dương mãi.
Dương vờ ho, vội lấy tách trà uống ực để lãng đi ánh mắt săm soi ấy. Cậu biết mình phải hết sức cẩn trọng trong từng tác phong, nhưng cảm giác bị quan sát bởi ánh mắt của bà khiến cậu không tránh khỏi căng thẳng.
Isabelle cũng nâng tách sứ lên, khác là mang theo cả đĩa lót cho cùng một bộ. Bà thổi nhẹ vào, "Làm gì làm cũng đừng quên lo cho cái bụng của mình," rồi, bà húp một ngụm chỉ vừa đủ để "tưới" răng, "Cô đã cho nhân viên mang thức ăn lên rồi. Cháu đó, thân là sinh viên, bỏ bữa sáng không tốt đâu."
Dương hoài nghi nhìn Lâm, ông chú lắc đầu, "Không phải chú."
"Là cô," Isabelle mỉm cười, "Cô biết cháu sẽ đến dự Hội thảo nên có xuống xem thử, tiếc là cháu... ngủ mất. Vậy mà khi 'tan ca' còn chẳng được dùng bữa, còn bị triệu đến văn phòng, không đói thì thật kỳ lạ phải không?" Tiếng ha ha bật ra từ miệng bà nghe thật nhẹ.
Dương tư lự, định nói gì đó thì Isabelle đã giành trước.
"Không sao," bà đặt tách trà xuống, một tiếng keng vang nhẹ, "Là người quen với nhau cả, phong thái có thể thoải mái hơn. Sức trẻ tụi cháu, lần đầu dấng thân vào môi trường mới, tần ngần là chuyện đương nhiên. Cái quan trọng là sau đó. Sau đó, liệu các cháu có thể thích nghi và ứng biến với sự linh hoạt của công việc không, đó mới là thứ then chốt."
"Cháu có thực sự thích công việc này không?”
"Cháu sẽ cố gắng ạ."
Người nọ nheo mắt. Đó không phải đáp án cho câu hỏi của bà.
"Cháu biết mình chưa đủ tốt," Dương cấu đầu móng tay, giải thích thêm, "Cháu là người đi 'cửa sau' nên phải chứng minh được giá trị của mình. Cháu không muốn làm mọi người thất vọng."
Vậy à? Thế mà cậu đã ngủ gật trong buổi hội thảo trước sự chú ý của Chủ tịch khách sạn. Cậu thừa biết mình lo chuyện không đâu nhưng không biết phải nói làm sao.
"Đây là một khởi đầu," Isabelle đáp, nét cười nhẹ thoáng qua nhưng không lưu lại lâu. Trông bà như đang hài lòng, "Tuổi trẻ đôi lúc không biết mình muốn gì cũng chẳng sao. Những gì cháu đang lo cũng chỉ nằm yên đó, trong đầu cháu."
"Cháu sợ mình không đủ giỏi, phải không?"
Dương ngẩng lên. Cậu chưa biết tìm ý nào để lắp vào đáp án của mình.
"Chẳng ai hoàn hảo cả. Người ta chỉ cần đủ can đảm để thử, để sai, và để học hỏi." Bà có thể nắm lấy tay Dương nếu được, "Cô tin cháu sẽ làm tốt. Bởi vì cháu đã đến được đây. Hãy bỏ qua những gì cháu cho là 'cửa sau' và nhìn nhận những gì cháu đang có ở hiện tại đi. Cô không quan tâm cháu đến đây bằng cách nào. Cô chỉ quan tâm cháu sẽ làm được gì thôi."
Chú Lâm đương ngồi thì vội đứng dậy. "Xin phép Chủ tịch."
Isabelle gật đầu, để ông đi đến bàn làm việc của mình, tiện tay lấy cây bút máy và một tờ giấy. "Đây là hợp đồng," Lâm đặt nó xuống, nằm giữa chiếc bàn kiếng hình chữ nhật, "Cháu đọc đi. Cô sẽ đợi, khi nào sẵn sàng hãy ký vào." Bà đẩy nó qua phía Dương.
Dương nhìn chòng chọc vào hai chữ in to chảng trên đó: "HỢP ĐỒNG". Nắng từ bên ngoài dội vào, khiến phần ánh sáng trên tờ giấy như được tiếp thêm sức chói.
"Đọc thật kỹ, xem có chỗ nào không ổn hay không." Lâm đặt bút hướng đầu ngòi vào người cậu.
Dương đảo mắt đọc nhanh vài dòng đầu, những cụm từ như trách nhiệm công việc, điều kiện bảo mật, phí bồi thường nếu vi phạm. Ngón tay vô thức bấm nhẹ vào mép giấy, một thói quen xuất hiện mỗi khi cậu căng thẳng.
Isabelle vẫn im lặng quan sát, như thể bà chẳng hề vội.
"Hai tháng," Dương lẩm bẩm, đọc đến dòng tiếp theo khiến cậu chau mày. Sở dĩ cậu chỉ định làm một tháng, nhưng thời hạn trên đây lố hẳn thêm một tháng nữa. Đó không phải điểm quan trọng nhất. Thứ khiến cậu chau mày là phần "Điều khoản".
Cấm tiết lộ thông tin trong mọi hoàn cảnh. Nhân viên khách sạn không được phép tiết lộ, chia sẻ, phát tán hay sử dụng dưới bất kỳ hình thức, bất kỳ thông tin nào có liên quan đến Lumière Royale, dù trực tiếp hay gián tiếp, cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, trong hoặc ngoài phạm vi công việc.
"Có gì không ổn à?" Isabelle quan sát khi cậu bắt đầu chau mày.
"Dạ không," Dương cười đãi bôi, đặt tờ giấy về vị trí cũ.
Có tiếng gõ cửa, Isabelle liền lên tiếng, "Vào đi."
Nhân viên bước vào, mang theo ba bát Bouillabaisse bốc khói nghi ngút, mùi thơm như ôm trọn cả căn phòng. Dương mở to mắt, ánh nhìn dừng lại trên bát súp như thể nó chứa đựng cả vũ trụ. Nhưng rồi cậu chỉ hít một hơi dài, kìm lại cơn đói đang muốn chui ra.
"Ăn cùng nhau thì vui hơn, đúng không?" Isabelle mỉm cười, gật đầu cảm ơn nhân viên trước khi đưa mắt trở lại Dương. Ánh mắt của bà dịu dàng, nhưng có gì đó khiến cậu cảm thấy mình không thể thoát khỏi sự quan sát ấy dù chỉ trong một giây.
Ba tô Bouillabaisse đặt trên bàn, tỏa mùi mằn mặn của biển cả, nước dùng vàng óng ánh ôm lấy những miếng cá trắng muốt, vỏ tôm đỏ au, và sò điệp đen bóng. Tiếng bụng của Dương vang lên rành rọt, phá tan không khí đang có phần tĩnh. Mặt cậu đỏ bừng như tôm luộc. "Cháu xin lỗi," cậu lúng túng nói, gần như muốn chui xuống bàn.
Cả phòng bật cười. Isabelle -trái với vẻ ngoài đài các của mình- không hề tỏ ra khó chịu. Cười xong, bà chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Dương như thể cậu vừa kể một câu chuyện hài hước nhất thế giới.
Thấy cậu vẫn chưa động thìa, Isabelle hơi nghiêng đầu. "Cháu nghĩ hải sản chưa chín à?"
Lâm cười, giọng trầm khàn, "Không, thằng bé ngại đó."
Như bị bắt quả tang, Dương nhìn xuống bàn, cười ngượng ngùng, rồi nhìn hai người họ. "Thật ra... đã lâu lắm rồi cháu mới ngồi ăn sáng cùng người quen." Lời vừa dứt, cậu lập tức nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chữa cháy. "Ý cháu là..."
Isabelle giơ tay ngăn cậu lại. "Không sao." Bà múc một thìa nước súp, thổi nhẹ. "Cô thích cháu gọi thế. Cô hy vọng rồi chúng ta sẽ quen nhau nhiều hơn, giống như cháu nói."
Mắt Dương sáng lên, như thể Isabelle vừa trao cho cậu một điều gì đó quý giá. "Cảm ơn Chủ tịch."
"Gọi là cô đi."
"Cháu cảm ơn cô." Má cậu đỏ ửng.
Khi cả ba cùng bắt đầu bữa ăn, không khí thân tình len lỏi giữa họ, như một người bạn cũ lặng lẽ quay trở lại.
***
"Rồi anh ký vào luôn à?" Đứa em ngồi vắt chân, lật qua lật lại tờ hợp đồng trên giường như thể đó là một món đồ chơi. "Không yêu cầu giảm thời gian thực tập sao?"
Dương vẫn mải mê với chiếc laptop, tay gõ nhẹ, chiếc áo ngủ vải satin lùng nhùng rủ đến tận ngực, ánh sáng màn hình họa lên mặt cậu trắng bệch. "Khồng."
"Rõ là điều khoản lạ đời," nó cầm tờ hợp đồng vỗ vào mấy phát, "Anh định casting vào Vùng Đất Câm Lặng phiên bản mở rộng chắc?"
"Làm theo là được. Với cả, đâu ai gắn máy nghe lén lên cổ áo của anh rồi giám sát anh 24/7. Chỉ mang tính tương đối thôi." Dương không nhìn nó mà đáp. "Được rồi, trả nó lại đi."
Tờ giấy được trả lại đúng nơi nó thuộc về - văn phòng của Isabelle Lê Thanh.
"Đang xem gì thế?"
"Làm việc."
Em trai cậu ngó nghiêng, rồi thò cổ qua nhìn vào màn hình.
"Ô, hóa ra anh mê mấy cái nội dung kiểu này." Nó rút cổ về, mặt méo mó như vừa nhai phải thứ gì chua lè. Đập vào mắt nó là một cô gái nóng bỏng, khuôn mặt sáng bừng bừng những chữ lớn đầy màu sắc.
Dương tặc lưỡi, lườm nguýt, "Điên à? Đấy là quảng cáo. Bộ anh mất trí ha gì mà đi xem mấy cái đồi trụy?"
"Cũng đủ tuổi rồi chớ bộ," nó thì thầm.
Dương không buồn cãi, xoay máy tính về phía nó. Đoạn quảng cáo ấy đã biến mất, thay vào đó là một trang web trống trơn, các tab ảnh và chữ cứ tải mãi không xong. Thứ duy nhất rõ ràng là logo khách sạn Lumière Royale nhấp nháy góc màn hình.
"Sao? Không phản ứng à?"
"Nhìn kìa."
Người nọ không xoay lại mà chủ động đổi vị trí ngồi cạnh đứa em.
"Hẵng là khách sạn cao cấp. Quản lý kiểu này mà được đánh giá bốn sao," người em lắc đầu chép miệng, "Khoa học viễn tưởng luôn."
"Anh đã tìm khắp các trang rồi, chỉ mỗi cái này là truy cập được." Dương nói, lấy bằng chứng bằng cách thực hiện lại những gì mình đã làm.
"Anh nghĩ sao?"
"Có lẽ họ chưa phát triển hoàn thiện hệ sinh thái mạng thương hiệu của mình."
"Nghe tệ thật."
"Ừ, đúng là tệ thật." Có lẽ Dương cần một lý do thỏa đáng hơn.
Đang định tìm hiểu tiếp thì màn hình điện thoại bỗng rung lên làm cậu giật mình. Tin nhắn khiến cậu tắt ngúm tâm trạng.
"Cậu gì ơi. Tay tôi bị nhiễm trùng rồi."
Là tin nhắn của Anh Ninh. Mặt Dương xị xuống. Và ngay lập tức, đứa em nhào tới.
"Trời! Nữa nè." Nó phấn khích đến kỳ cục. "Không hẹn mà đến he. Coi bộ anh và anh ta có duyên đấy chớ."
"Duyên khỉ gì. Tránh cái đầu sang một bên coi. Rõ, ràng, là..."
"Rõ ràng là do anh tự làm mà. Định bắt tôi chuyển thêm tiền hả?"
"Ơ kìa, đoán hay thế."
"Hay luôn! Đi thẳng vào trọng tâm. Người này hợp với anh đấy chớ."
"Một tiếng nữa là anh đập em đó."
"Có đập được đâu mà nói hoài." Nó nói lí nhí.
"Không chuyển!"
"Tôi có bằng chứng cậu quẹt xe tôi đấy."
"Giỏi thì trình lên tòa án đi."
Dương tức tối khóa máy, lầm bầm một tiếng chửi. Lúc cậu nhận ra tiếng của mình vang lớn trong căn phòng chẳng có nổi một tiếng tạp âm nào thì đứa em đang nhòm cậu khó hiểu.
"Nhìn gì mà nhìn?"
Nó vẫn không rời mắt khỏi cậu, hay nói đúng hơn là không rời mắt khỏi chiếc điện thoại đã tối màn hình. "Chà, em nói thật. Anh và anh ta vốn có thể chấm dứt liên lạc từ buổi tối đó rồi cơ. Mắc mớ gì anh phải làm khổ mình thêm vậy?"
"Vì anh không muốn mắc nợ ai." Dương dụi mắt, ngả nửa người tựa lên gối.
"Nguyễn Tùng Dương. Nam, 21 tuổi, cung hoàng đạo Nhân Mã, sinh viên năm Ba ngành Quản trị Khách sạn—"
"Này, cái gì đó?"
"—độc thân, chưa người yêu, chưa có công việc chính thức. Yêu nghệ thuật, yêu cả việc sống thực dụng đến mức tự làm mình khổ. Em kể có sót cái nào không?" Nó nhoài người qua.
Dương thậm chí không buồn khó chịu, "Thiếu."
"Thiếu gì cơ?"
"Nguyễn Tùng Ân. Nam. Người có khả năng sử dụng phép thuật và luôn dùng nó để quấy rối động vật bốn chân, cụ thể là mèo—"
"Á à"
"—thích bao đồng chuyện của người ta và thích cả việc trở thành chuyên gia."
"Chuyên gia?"
"Chuyên gia tư vấn ấy. Mấy khoản đó em được cộng điểm ưu tiên mà."
Đứa em ( hay Tùng Ân ) ngoái lỗ tai. "Anh biết gì không?" Khi anh trai nó ngờ ngợ nhìn, nó tiếp lời, "Rằng mấy khoản xỉa xói người ta anh cũng cừ lắm."
Nói xong, nó búng ngón út về phía Dương, làm cậu tưởng hồn ma có gáy tai thật.
Lúc Dương tìm gối để chọi nó, màn hình laptop đột nhiên chớp nháy rồi chuyển sang website của khách sạn Diệp Hồng – tòa kiến trúc na ná Lumière Royale.
***
"Đi thôi."
Bàn tay xòe ra năm ngón, móng tay đen huyền chỉa nhọn sượt nhẹ qua da khiến gã đàn ông tóc xoăn rợn tóc gáy. Song, tên mặc áo choàng đen có mũ trùm đầu vẫn không quay sang nhìn lấy một lần làm gã vô cùng thắc mắc.
"Đi đâu?"
"Nơi mà ông phải đến."
"Mày là ma đúng không?"
Tên Áo Choàng im lặng. Hắn chẳng buồn xác nhận hay phủ nhận, như thể câu hỏi ấy không đáng để trả lời. Đôi mắt gã đàn ông bắt đầu quét quanh căn phòng tối om.
"Cũng gần hai ngày rồi, người nhà của tao vẫn chưa đến."
Không có dấu hiệu của lời phản hồi. Tín hiệu đó càng củng cố quyết tâm rời đi của gã.
Rầm rầm, mưa bắt đầu rơi, từng giọt đập rền rĩ lên mái tôn như tiếng trống trận, mưa đổ xuống như thể bầu trời bị chọc thủng. Gã đàn ông nhăn mặt, "Mưa rồi."
Ngập ngừng trước hiên nhà, gã nhìn lên bầu trời, những tia sét đang vẽ đường gân ngoằn ngoèo trên đó. Áo Choàng không chút dao động. Hắn nắm cổ tay gã lôi ra ngoài, xuyên qua cánh cửa đóng sầm, bỏ lại phía sau chiếc ghế gỗ bị lật ngang.
Bộ áo choàng đen dài quét đất của hắn không hề thấm nước. Nước mưa xuyên qua vai áo, những hạt to đùng đập mạnh vào da thịt—hoặc đúng hơn là vào cái nơi mà da thịt đã từng tồn tại—nhưng chẳng để lại bất kỳ cảm giác nào, không đau, không lạnh.
"Tao đã luôn muốn biết ma có thật hay không, hóa ra là có thật." Tên hồn ma nhìn xuống, chân gã không chạm đất.
"Mà, mày là hồn ma gì thế? Với lại mày chưa nói là sẽ dẫn tao đi đâu."
Áo Choàng vẫn không trả lời.
Mày không định mở mồm à?" Gã cáu kỉnh đá chân vào thùng rác ven lối đi nhưng chân gã xuyên qua.
Đột nhiên hắn ghì tay gã đứng yên.
Phía trước méo mó dưới trận mưa xối xả. Một tia sáng nhỏ lóe lên tít tắp xa, ngỡ là đèn pha của xe ai chạy vào nhưng không, nó không chuyển động mà chỉ lơ lửng đó. Nhìn kỹ lại mới thấy nó trông hệt như ma trơi.
"Đó... cái gì vậy?" Có thể thấy rõ sự thất vọng pha lẫn chút bối rối trên mặt gã.
"Là nơi ông sẽ đến." Hắn đáp. "Ông có muốn thử chạm vào không?"
Lúc này hắn mới xoay mặt qua và để gã thấy mờ mờ đường nét hoạ nên dung mạo ấy. Hai ngày lang thang. Không ai hay tin, cũng không ai quan tâm. Đây là lần đầu gã nhận được một câu hỏi, đúng hơn là một lời đề nghị.
"Thú vị đấy."
Làm theo đề nghị của một tên ma không mất mát gì, dù sao gã cũng đã chết. Đốm sáng hấp háy khi gã tới gần. Xem ra cả hai có tương tác với nhau.
"Mày không gạt tao đúng chứ?" Gã quay sang hỏi. Đốm sáng ấy đã biến mất.
"Ồ," Áo Choàng chép môi, "Thật tệ làm sao."
"Cái gì?"
"Ông bị thứ đó khước từ rồi. Nghĩa là ông không phải linh hồn trong sạch."
"Làm hồn ma rồi vẫn cần hai chữ 'trong sạch' à?"
"Cần chứ." Áo Choàng cởi phần trùm đầu xuống. Sấm xẹt ngang trời, hiện lên chiếc đầu lâu trắng bệch. "Phải trong sạch, tôi mới đưa ông đến đúng chỗ được."
"Vậy giờ tao sẽ đi đâu."
"Đến địa ngục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com