Ngọc Lan
Dưới Gốc Ngọc Lan
Từ nhỏ, Tùng Dương theo hầu bên Ninh Anh Bùi, cậu chủ nhà họ Bùi. Thân phận kẻ ở khiến Dương chỉ dám giấu lòng mình. Nhưng đêm rằm ấy, dưới ánh trăng như ngọc, Ninh Anh khẽ nói: "Ta thích em." Dương lặng người, để mặc tình ý đậm sâu theo tháng ngày.
Đến một ngày, thầy thuốc bảo Dương chẳng còn nhiều thời gian. Dương khóc, không vì mình, mà vì sợ Ninh Anh đau lòng. Ngày cuối cùng, Dương trồng gốc ngọc lan – loài hoa cậu yêu nhất. Khi Dương nhắm mắt, Ninh Anh bất chấp tất cả, quỳ bên mộ, ôm gốc cây như ôm lấy Dương.
"Ngọc lan thơm bóng mờ trăng,
Người đi để lại tơ hằng vấn vương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com