Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh cảnh sát × Em sinh viên sắp tốt nghiệp

"Ngoan nào, nhóc ngoan một chút để bọn ta chơi. Biết đâu chừng nhóc lại thích thì sao?"

"Không! Bỏ tôi ra!"

Tùng Dương vùng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của kẻ trước mặt. Gã đàn ông lạ mặt siết chặt lấy em, những ngón tay thô ráp lướt trên cơ thể, để lại cảm giác nhơ nhớp đến tột cùng. Tiếng vải bị xé toạc vang lên chói tai. Đồng phục em mặc trên người bị giật phăng đi, để lộ làn da run rẩy dưới ánh đèn mờ. Mồ hôi túa ra lạnh buốt, hoà lẫn cùng nỗi sợ hãi tột độ.

"KHÔNG!"

Tùng Dương bật dậy, thở hổn hển.

Trước mắt em chỉ còn một màu trắng xoá. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, kéo em khỏi cơn ác mộng ghê rợn. Toàn thân em ướt đẫm mồ hôi, áo bệnh nhân dính chặt vào da, lạnh lẽo và khó chịu.

Lại nữa rồi.

Cái giấc mơ chết tiệt đó.

Nó đã bám theo em suốt năm năm qua, kể từ ngày em được cứu khỏi tay bọn bắt cóc. Đêm nào cũng vậy, em luôn mơ thấy cảnh chúng muốn làm nhục em, những bàn tay nhớp nhúa, những tiếng cười trơ tráo...

"Cậu Dương, cậu có sao không?"

Tiếng hộ lý vang lên, kéo em về thực tại. Người đàn ông trung niên đứng ở cửa, ánh mắt lo lắng nhìn em.

Tùng Dương hít một hơi sâu, lắc đầu, giọng khàn đặc:

"Tôi không sao... chỉ là ác mộng thôi."

"Nếu cậu cần gì, cứ gọi tôi nhé."

"Cảm ơn anh, làm phiền rồi."

Hộ lý gật đầu rồi khẽ khàng khép cửa lại, để mặc em chìm vào khoảng không im lặng.

Em đưa tay ôm lấy mặt, cảm giác run rẩy vẫn chưa tan.

Tùng Dương thở hắt ra, cố gắng ổn định cảm xúc. Em lướt mắt nhìn đồng hồ trên tường—kim phút vừa lặng lẽ trôi qua con số ba. Đã gần bốn giờ sáng, ngoài kia vẫn là một màn đêm tĩnh mịch, u tối đến ngột ngạt.

Hơn nửa tháng nằm viện vì tai nạn giao thông, những vết thương trên người em đã dần kết vảy, nhưng do bị chấn động não—vì va đập mạnh vào vô lăng—bác sĩ vẫn yêu cầu em ở lại để theo dõi thêm. Dù cơ thể đã ổn hơn, nhưng tâm trí em lại chẳng được yên. Ác mộng dai dẳng cứ bám riết không buông, đêm nào cũng nhấn chìm em vào những ký ức không muốn nhớ lại.

Tùng Dương vén chăn, chậm rãi ngồi dậy, cảm giác lành lạnh của sàn nhà khiến em khẽ rùng mình. Ngủ tiếp cũng chẳng được, em quyết định đi tắm, có lẽ nước ấm sẽ giúp em thư giãn đôi chút.

Dưới làn nước chảy xiết, hơi ấm lan trên da thịt, nhưng trong lòng em lại như có một khoảng trống lạnh lẽo chẳng thể lấp đầy. Từng giọt nước lăn dài trên gương mặt, hoà vào những suy nghĩ vẩn vơ.

Lại là những ký ức cũ kỹ ấy.

Năm năm trước, khi đó em chỉ mới mười bảy. Vì thua đấu thầu một dự án quan trọng, đối thủ của bố mẹ em đã ôm hận, ra tay bắt cóc em để trả thù. Chúng không đơn thuần chỉ muốn dằn mặt, mà còn có ý định hủy hoại em theo cách bẩn thỉu nhất.

Nếu ngày ấy cảnh sát không kịp thời ập đến... có lẽ giờ này đã là lần giỗ thứ năm của em rồi cũng nên.

Dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn độn, Tùng Dương khẽ thở dài, vươn tay vặn nhỏ vòi nước rồi bước ra khỏi buồng tắm.

Hơi nước ấm vẫn còn phảng phất trong không khí. Em cầm khăn lau khô người, chậm rãi thay bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ rồi trở lại giường. Lúc này, bầu trời ngoài cửa sổ đã dần sáng hơn, ánh bình minh len lỏi qua lớp rèm mỏng, nhuộm cả căn phòng bằng một sắc cam nhạt dịu dàng.

Tùng Dương nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, tay lướt điện thoại vô định. Em cũng chẳng có hứng thú xem gì, chỉ là không muốn tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ. Mấy hôm nữa em sẽ được xuất viện về nhà, nhưng sao thời gian lúc này lại chậm đến thế.

Em thở dài lần nữa.

Chán thật.

Cả ngày chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường trắng toát của bệnh viện, nghe mùi thuốc sát trùng, đối diện với những cơn ác mộng cũ kỹ. Tùng Dương ước gì thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút. Chỉ cần về nhà, được hít thở bầu không khí quen thuộc, được cuộn mình trên chiếc giường của chính mình, có lẽ mọi thứ sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

6 giờ 30 sáng, Tùng Dương nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Nguyên Khang xuất hiện, trên tay cầm theo túi đồ ăn sáng, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng ánh mắt dịu dàng khi nhìn em chẳng hề thay đổi.

Nguyên Khang là đàn anh trên em hai khóa, hai người gặp nhau lần đầu vào năm nhất đại học. Khi đó, y là người chủ động theo đuổi em trước, kiên trì suốt hơn một năm mới nhận được cái gật đầu đồng ý. Đến giờ, bọn họ đã bên nhau được hai năm. Nguyên Khang luôn dịu dàng, bao dung, là kiểu người rất hợp gu em.

Y đặt túi đồ ăn lên bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ áy náy.

“Tối qua em lại gặp ác mộng à?” – Nguyên Khang chợt nhớ đến lời hộ lý nói ban nãy, giọng y thấp xuống, mang theo chút xót xa – “Anh xin lỗi bé, dạo này công việc bận quá, không dành được nhiều thời gian cho em.”

Tùng Dương mỉm cười, ánh mắt lấp lánh tia thấu hiểu.

“Em không sao, chỉ là ác mộng thôi mà. Anh bận thì cứ bận đi, chuyện công việc không thể bỏ được.”

Dù nói vậy, nhưng bàn tay đặt trên chăn của em vẫn được Nguyên Khang nắm lấy, y siết nhẹ, như muốn truyền hơi ấm của mình cho em.

Nguyên Khang vừa mở hộp mì, vừa hỏi:

“Khi nào em xuất viện? Để anh sắp xếp công việc đi đón em.”

Tùng Dương cầm đũa, gắp một gắp mì bỏ vào miệng. Vì đang nhai nên giọng em có chút không rõ ràng:

“Hoi, anh nho ông iệc i. Bố mẹ ón em nhà đựt òi.”

Nguyên Khang bật cười, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán em, giọng trêu chọc:

“Nói chuyện gì mà như ú ớ vậy hả bé? Nuốt xong rồi nói.”

Tùng Dương trợn mắt, nuốt vội miếng mì rồi đáp lại rõ ràng hơn:

“Em nói là anh cứ lo công việc đi, bố mẹ đón em là được rồi.”

Nguyên Khang cười cười, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn em ăn. Y lặng lẽ ngắm em một lúc, rồi bất chợt nhổm người tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em.

Tùng Dương hơi ngẩn ra, nhưng cũng không né tránh. Nụ hôn chỉ lướt qua trong chớp mắt, mang theo hơi ấm quen thuộc, dịu dàng như chính con người y.

“Vậy được rồi.” – Nguyên Khang khẽ thì thầm, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên gò má em. – “Đợi anh hết bận, anh sẽ dẫn em đi chơi nhé.”

Tùng Dương nhìn y, khóe môi khẽ cong lên, không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Hai người trò chuyện thêm một lúc, không có chủ đề gì quá đặc biệt, chỉ là những câu quan tâm vụn vặt thường ngày. Chờ Tùng Dương ăn xong bữa sáng, Nguyên Khang mới đứng dậy chuẩn bị đi làm.

Trước khi rời đi, y cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, giọng dịu dàng:

“Anh đi đây. Nếu buồn thì gọi cho anh nhé.”

Tùng Dương gật đầu, nhìn theo bóng lưng y khuất dần sau cánh cửa. Căn phòng bệnh phút chốc trở nên yên ắng.

Mấy hôm trước còn có bố mẹ vào chăm em, nhưng sáng hôm qua họ đã bay đi công tác, ngày kia mới về. Bây giờ chỉ còn một mình, Tùng Dương đột nhiên cảm thấy có chút trống trải.

Em thở dài, vươn tay lấy laptop đặt trên tủ đầu giường. Dù sao cũng không có việc gì làm, chi bằng tranh thủ hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Hạn nộp sắp đến rồi, em không thể trì hoãn thêm được nữa.

Mở tài liệu lên, em bắt đầu tập trung vào công việc, tạm gác lại những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Từng dòng chữ dần hiện lên trên màn hình laptop, Tùng Dương chăm chú gõ bàn phím, tập trung chỉnh sửa những phần còn thiếu trong luận văn. Thỉnh thoảng, em dừng lại nhấp một ngụm nước, xoa xoa thái dương để giảm bớt căng thẳng.

Thời gian trôi qua nhanh hơn em tưởng. Đến khi hoàn thành xong một phần quan trọng, em ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ trưa. Lúc này bụng mới réo lên nhắc nhở em rằng đã đến giờ ăn.

Tùng Dương khép laptop lại, vươn vai một cái rồi bấm chuông gọi hộ lý. Một lát sau, hộ lý đẩy cửa bước vào.

“Cậu Dương, cậu cần gì ạ?”

“Anh mua hộ tôi một phần cơm nha.”

Hộ lý gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Trong lúc chờ đợi, em tiện tay mở điện thoại lướt mạng xã hội. Tin nhắn của Nguyên Khang gửi đến từ hơn nửa tiếng trước.

nguyenkhang: Anh đang nghỉ trưa, em đã ăn chưa?

Tùng Dương cười nhẹ, tay nhanh chóng gõ một dòng phản hồi.

tungduong_: Sắp ăn, em mới làm luận văn xong một chút. Còn anh thì sao?

Chưa đầy một phút sau, Nguyên Khang đã trả lời.

nguyenkhang: Anh cũng mới ăn. Nhớ bé quá, tan làm anh sẽ tranh thủ ghé qua thăm em nha.

Tùng Dương cong môi cười, gõ một chữ “Ừm” rồi đặt điện thoại xuống, tiếp tục chờ hộ lý mang cơm đến.

Một lát sau, hộ lý quay lại với khay cơm nóng hổi. Em ăn từng chút một, dù không ngon lắm nhưng cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Sau khi ăn xong, Tùng Dương lại tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Cứ thế, một ngày ở bệnh viện trôi qua lặng lẽ.
__

Mấy ngày sau, cuối cùng Tùng Dương cũng được xuất viện. Bố mẹ em vừa đi công tác về, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vàng đến bệnh viện đón em.

Trên đường về nhà, mẹ cứ luôn miệng dặn dò:

“Về nhà rồi cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng có thức khuya mãi.”

Bố thì lái xe, thỉnh thoảng liếc em qua gương chiếu hậu, giọng nghiêm túc nhưng đầy quan tâm:

“Có đau ở đâu thì phải nói ngay, đừng có cố chịu.”

Tùng Dương ngồi ghế sau, bật cười, mắt cong cong vì vui vẻ.

“Con biết rồi mà. Ở bệnh viện cả tháng nay con chán muốn chết, giờ chỉ muốn về giường nằm thôi.”

Vừa về đến nhà, em đã lập tức chạy lên phòng. Cánh cửa phòng vừa mở ra, hương thơm quen thuộc của chăn gối ập vào mũi, Tùng Dương vui vẻ lao lên giường, lăn một vòng thật đã.

“Nệm ơi là nệm, nhớ mày muốn chết!”

Em cười khúc khích, úp mặt vào gối, hít một hơi thật sâu. Nằm viện cả tháng, cuối cùng cũng được về lại chốn thân thuộc của mình.

Bên dưới, mẹ gọi vọng lên:

“Tắm rửa rồi xuống ăn cơm, đừng có nằm ì ra đó đấy!”

Tùng Dương rên một tiếng, lười biếng đáp lại:

“Con biết rồi mà~~~”

Thế nhưng, em vẫn chưa muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu ngay lúc này.

Tùng Dương nằm thêm một lúc, nhưng tiếng mẹ gọi liên tục từ dưới nhà khiến em không thể giả điếc được nữa. Cuối cùng, em miễn cưỡng rời khỏi giường, lê từng bước chậm rì xuống phòng ăn.

Trên bàn đã dọn sẵn thức ăn nóng hổi, mẹ em thấy con trai vẫn còn bộ dạng uể oải thì lườm nhẹ:

“Con có phải trẻ con đâu mà cứ lề mề thế hả?”

Tùng Dương ngáp một cái, kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng gà bỏ vào miệng.

Bố em đặt bát xuống, giọng điềm đạm:

“Tối nay nhà mình có khách đấy.”

Tùng Dương ngước mắt, nuốt miếng gà trong miệng rồi hỏi:

“Ai vậy bố?”

“Bác Thất, bạn cũ của bố, lâu lắm rồi chưa gặp.”

Tùng Dương khựng lại một chút, cố nhớ xem bác Thất là ai, nhưng trong đầu chẳng có chút ấn tượng nào. Em ậm ừ qua loa:

“À… bác Thất… ừm… bác ấy khỏe không bố?”

Bố Điện nhướng mày nhìn con trai, ánh mắt mang theo ý cười. Ông biết tỏng thằng nhóc này đang cố đối phó qua loa cho xong chuyện.

Mẹ Quyết cười cười, tiếp lời:

“Bác ấy vẫn khỏe lắm, lần này về nước cũng chỉ ghé qua ít hôm thôi.”

Tùng Dương không mấy hứng thú, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Thế nhưng, Bố Điện lại không buông tha dễ vậy. Ông nhìn con trai mình một lát rồi chậm rãi nói:

“Nhà bác Thất có một cậu con trai, lớn hơn con sáu tuổi, nghe nói hiện tại đang làm cảnh sát.”

Đôi đũa trong tay Tùng Dương hơi khựng lại.

Mẹ Quyết nhìn bố em một cái đầy ngụ ý, nhưng không lên tiếng.

Tùng Dương nuốt miếng gà xuống, nghi hoặc hỏi:

“Ồ, vậy ạ? Rồi sao nữa bố?”

Bố Điện cười nhàn nhạt, ung dung đáp:

“Thằng bé ấy cũng chưa có bạn đời, bố thấy con cũng đến tuổi rồi, hay là thử gặp nhau xem sao.”

Suýt nữa thì Tùng Dương phun hết miếng cơm trong miệng.

“Bố! Con có bạn trai rồi mà!”

Bố Điện nhướn mày, cười như không cười:

“Thì gặp thử thôi, bạn bè giao lưu mà. Con sợ gì?”

Tùng Dương nhìn bố mình đầy cảnh giác. Rõ ràng bố đang có ý đồ gì đó!

Tùng Dương đặt đũa xuống, mắt híp lại nhìn bố mình đầy nghi ngờ.

“Bố, con có cảm giác… bố đang muốn làm gì đó mờ ám.”

Bố Điện không hề né tránh, thoải mái nhún vai:

“Bố chỉ muốn con gặp thêm người mới, mở rộng quan hệ thôi.”

Tùng Dương cười nhạt, hất cằm:

“Con có bạn trai rồi, bố định giới thiệu con cho người khác, chẳng phải quá đáng lắm sao?”

Bố em chậm rãi uống một hớp trà, giọng điềm nhiên:

“Cái cậu Nguyên Khang kia, bố chưa bao giờ thích nó.”

Tùng Dương lập tức nhíu mày:

“Tại sao?”

Bố Điện gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén:

“Nhìn thì có vẻ dịu dàng, yêu thương con, nhưng lại không chân thật. Con thì cứ dễ mềm lòng, bị một chút ngọt ngào là tin tưởng ngay. Bố thấy nó không có trách nhiệm, lúc con nằm viện cả nửa tháng trời, nó ghé qua được mấy lần?”

Tùng Dương mím môi.

Mẹ Quyết thấy không khí có vẻ căng thẳng, vội lên tiếng hòa giải:

“Thôi nào, ăn cơm đi, đừng có cãi nhau giữa bữa ăn.”

Nhưng Tùng Dương vẫn không nhịn được, phản bác:

“Anh ấy bận công việc mà bố! Không phải không quan tâm con, chỉ là anh ấy cũng có cuộc sống riêng.”

Bố Điện cười nhạt:

“Ừ, vậy con cứ tiếp tục quen nó đi. Bố không ép. Nhưng tối nay vẫn phải xuống tiếp khách, không được trốn.”

Tùng Dương tức muốn nghẹn, cầm đũa chọc chọc bát cơm mà không biết phải nói gì nữa.

Bố em liếc nhìn con trai một cái, khóe môi cong lên một nụ cười đầy thâm ý. Ông đã nhìn ra từ lâu, tình cảm của thằng bé này với Nguyên Khang… có lẽ không sâu đậm như nó vẫn nghĩ.

Tối nay, cứ chờ xem.

__

Buổi tối, nhà họ Bùi đến.

Bố Thất đi cùng vợ - mẹ Phượng, và con trai – Anh Ninh.

Anh Ninh cao lớn, đĩnh đạc, dáng vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng. Áo sơ mi đen trên người hắn càng khiến khí chất càng thêm phần nghiêm túc.

Tùng Dương theo bố mẹ tiếp khách, ai hỏi gì em đáp nấy, ngoan ngoãn đáng yêu hết nấc. Nhưng thực chất, trong lòng em lại cảm thấy nhàm chán vô cùng.

Anh Ninh là cảnh sát phòng chống ma túy, đầu năm nay vừa được lên hàm Đại úy. Nói chung, đúng chuẩn con rể vàng trong lòng bố em.

Còn em á? Em bình thường, thậm chí là thấy người này nhạt nhẽo.

Vừa ít nói, vừa quá mức nghiêm túc. Đến cả cách ngồi cũng ngay ngắn hệt như thầy giáo khó tính. Chẳng có chút thú vị nào!

Bố Điện cười tủm tỉm, không ngừng khen ngợi: “Ninh giỏi lắm, tuổi trẻ tài cao, lại còn chính trực, bố rất yên tâm khi để Tùng Dương chơi với cháu.”

Anh Ninh chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì thêm.

Tùng Dương khẽ bĩu môi, thầm nghĩ: Đây đâu phải ‘chơi’ nữa, bố rắp tâm bán mình cho người ta luôn thì có.

Mẹ Phượng nhìn hai người trẻ tuổi, ánh mắt đầy hàm ý: “Dương nè, hồi nhỏ con có gặp Ninh mấy lần đó, chắc không nhớ đâu ha?”

Tùng Dương chớp mắt: “Dạ? Hồi nào ạ?”

Mẹ Phượng cười: “Lúc con còn bé xíu, chắc chỉ ba bốn tuổi gì đó. Khi đó, con bám theo Ninh suốt ngày, còn đòi anh bế.”

Tùng Dương: “…”

Cái gì cơ? Em bám theo người này á?

Anh Ninh lúc này mới liếc nhìn em, giọng trầm thấp:

“Hồi đó em rất hay khóc nhè.”

“Không thể nào!” Tùng Dương lập tức phản bác. “Em mà khóc á? Không đời nào!”

Mẹ Quyết cười khẽ, giọng đầy yêu thương:

“Hồi đó con mà không thấy Ninh là khóc òa lên, đòi người ta dỗ mới chịu.”

Tùng Dương chết lặng. Cái quá khứ đen tối này là sao đây?

Anh Ninh không nói thêm gì, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, hình như có một chút ý cười.

Tùng Dương bối rối đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Em bưng ly nước lên uống một hơi, giả vờ bình tĩnh.

Bố Điện nhìn con trai, cười như không cười.

Tốt lắm, phản ứng như vậy là có cửa rồi.

Trong lúc ăn tối, bố Điện không ngớt lời khen ngợi Anh Ninh, chỉ thiếu mỗi việc gói Tùng Dương lại đem qua nhà hắn thôi. Bố Thất, mẹ Phượng cũng tỏ ra quý mến em, ánh mắt nhìn em đầy yêu thích, rõ ràng đã chấm chàng rể nhỏ này rồi.

Tùng Dương nhai cơm mà cảm giác như nhai rơm rạ. Cả bữa ăn, em không ngừng bị nhắc đến như một món hàng triển lãm, nào là "Tùng Dương ngoan lắm", "Tùng Dương hồi bé đáng yêu vô cùng", cứ như đang bán mình vậy.

Em len lén liếc nhìn Anh Ninh, thấy hắn vẫn điềm tĩnh dùng bữa, gắp thức ăn đều đặn, không hề có phản ứng gì đặc biệt. Hắn trông thật sự nghiêm túc, chẳng lẽ không thấy có gì kỳ lạ sao?

Tùng Dương nhịn không được, bèn lên tiếng: “Anh Ninh, công việc của anh có bận lắm không ạ?”

Anh Ninh đặt đũa xuống, giọng điềm đạm: “Khá bận. Nhưng quen rồi.”

“Vậy có khi nào gặp nguy hiểm không?” Em chống cằm tò mò hỏi.

Anh Ninh liếc nhìn em một cái, đáp ngắn gọn: “Có.”

Hết.

Trời ạ, nói chuyện với người này đúng là mệt não mà!

Mẹ Quyết thấy thế, vội cười hoà giải: “Ninh làm cảnh sát phòng chống ma tuý, chắc chắn vất vả lắm. Dương, con phải học hỏi từ anh Ninh nha, nghiêm túc và trách nhiệm.”

Tùng Dương ngậm đũa, chớp mắt: “Nhưng con đâu có làm cảnh sát…”

Bố Điện hắng giọng: “Nhưng ít ra cũng phải chững chạc hơn. Nhìn Ninh xem, mới hơn con có sáu tuổi mà đã đĩnh đạc thế kia rồi.”

Tùng Dương: “…”

Bữa cơm kết thúc, mẹ Phượng nhìn em đầy cưng chiều: “Dương à, lát nữa con đưa Ninh đi dạo một chút nhé? Hai đứa lâu rồi không gặp, cũng nên trò chuyện nhiều hơn.”

Tùng Dương muốn từ chối, nhưng ánh mắt đầy mong chờ của mẹ Phượng khiến em không nỡ. Cuối cùng, em đành phải gật đầu, miễn cưỡng nhận nhiệm vụ.

Anh Ninh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đứng dậy theo em ra ngoài.

Trời đêm hơi lạnh, gió thổi nhè nhẹ, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân hai người.

Tùng Dương bước chậm rãi bên cạnh, quay sang nhìn hắn, chép miệng: “Anh thật sự không thấy lạ à? Bố mẹ hai bên cứ như đang mai mối chúng ta vậy.”

Anh Ninh nhìn thẳng phía trước, bình tĩnh nói: “Tôi thấy.”

“Vậy sao anh không phản ứng gì?”

Hắn dừng lại, quay sang nhìn em. Đôi mắt đen sâu thẳm, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng: “Vì tôi không phản đối.”

Em mở to mắt nhìn hắn, nhất thời không biết phải nói gì.

Hai người đi dạo trong im lặng. Thật ra cũng chẳng có gì để nói với nhau, vì có thân thiết đâu. Tùng Dương thậm chí còn không nhớ nổi mình đã từng bám theo hắn từ hồi ba, bốn tuổi như lời mẹ Phượng kể.

Đi một lúc, điện thoại em bỗng reo lên.

Là Nguyên Khang gọi đến.

Mắt Tùng Dương sáng rỡ, hớn hở bắt máy, hoàn toàn phớt lờ người đang đi bên cạnh.

Giọng em lập tức trở nên ngọt xớt:

“Anh hả? Sao tự nhiên gọi em vậy?”

Bên kia, giọng Nguyên Khang trầm ấm vang lên:

“Nhớ em nên gọi thôi. Bé đang làm gì đó?”

Tùng Dương cười khúc khích, cố ý nói thật to:

“Em đang đi dạo nè, chán muốn chết luôn! Có người cứ im lặng hoài, nhạt nhẽo ghê lắm!”

Nói rồi, em nghiêng đầu liếc nhìn Anh Ninh.

Người kia vẫn đứng yên, sắc mặt không thay đổi, chỉ thản nhiên nhìn em. Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, chẳng rõ là lạnh nhạt hay có thứ gì khác ẩn giấu.

Tùng Dương thầm nhếch môi:

Haha, anh trai à, tôi có người yêu rồi nhé. Anh không có cửa đâu!

Hai người đi dạo mà thực chất chỉ có mỗi Tùng Dương trò chuyện vui vẻ với người trong điện thoại.

Em ríu rít kể đủ thứ chuyện cho Nguyên Khang nghe, giọng điệu vừa nũng nịu vừa có chút cố ý khoe khoang.

“Anh ăn cơm chưa? Mấy hôm nữa anh rảnh mình đi thuỷ cung nha.”

Nguyên Khang bật cười: “Ừ được, theo ý em hết.”

Tùng Dương cười khúc khích, ánh mắt vô tình liếc sang người bên cạnh.

Anh Ninh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, bước đi vững vàng, không hề có dấu hiệu quan tâm hay để ý đến cuộc trò chuyện của em.

Hắn thật sự chẳng buồn bận tâm đến em đang nói gì với ai hay sao?

Tùng Dương nhướn mày, có chút không cam lòng.

Em còn đang định nói thêm vài câu ngọt ngào nữa với Nguyên Khang thì bất chợt, giọng Anh Ninh trầm thấp vang lên:

“Về thôi.”

Tùng Dương ngẩn người, giây sau lập tức cau mày.

“Về gì mà về, mới đi được chút xíu à?” Em bĩu môi, quay sang nói tiếp với Nguyên Khang: “Anh nè, hồi nãy em còn chưa kịp kể chuyện cho anh nghe —”

“Về.”

Lần này, giọng Anh Ninh cứng rắn hơn, mang theo chút uy nghiêm khó từ chối.

Tùng Dương khó chịu liếc hắn: “Anh bị gì vậy? Tôi chưa muốn về mà.”

“Em vừa xuất viện, trời lạnh.” Hắn đáp đơn giản, không có ý định tranh cãi.

Tùng Dương: “…”

Hả?

Vậy là hắn không phải muốn làm phiền em, mà là lo em bị lạnh?

Lúc này em mới chợt nhớ ra, gió đêm đúng là hơi rét thật, mà bản thân em vừa mới khỏe lại xong… Nhưng mà bị người khác thúc giục như vậy, em vẫn thấy bực bội không chịu được.

“Anh ơi,” em ngọt ngào lên tiếng, “Có người giục em về rồi nè, lát nữa em gọi lại nha.”

Nguyên Khang cười khẽ: “Ừ, ngoan, nhớ mặc áo ấm vào.”

Cúp máy xong, Tùng Dương lầm bầm: “Đi có một chút mà cũng la, khó tính ghê!”

Anh Ninh không đáp, chỉ đi trước một bước, chậm rãi về phía nhà.

Tùng Dương vừa đi theo vừa bĩu môi.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, không khí trong phòng khách vẫn rôm rả tiếng trò chuyện giữa hai gia đình. Tùng Dương vốn định chuồn về phòng sớm để còn nói chuyện với Nguyên Khang, nhưng mẹ Quyết vừa thấy em nhấp nhổm đứng dậy thì đã nhanh tay kéo lại.

“Con định đi đâu đó?”

Tùng Dương cười gượng: “Con xin phép lên phòng nghỉ ạ.”

Mẹ Quyết cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại không cho phép phản đối: “Chút nữa hãy nghỉ, ngồi đây tiếp khách đi.”

Tùng Dương đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng khóc không ra nước mắt.

Anh Ninh vẫn ngồi yên một góc, dáng vẻ trầm ổn, không nói lời nào. Nhưng từ khi hai người trở về, sắc mặt hắn trông u ám hơn hẳn, dù hắn không biểu lộ quá rõ, nhưng khí áp xung quanh cũng trầm xuống thấy rõ.

Bố Điện thì vẫn giữ thái độ điềm đạm, thi thoảng nâng ly rượu nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn về phía em có chút ý tứ sâu xa. Mẹ Quyết tuy không phản đối chuyện em có người yêu, nhưng rõ ràng cũng chẳng mấy hài lòng về Nguyên Khang.

Mẹ Phượng tươi cười hỏi han: “Dương à, con với người yêu đã quen nhau bao lâu rồi?”

Tùng Dương vừa định trả lời thì bố Điện chậm rãi lên tiếng:

“Quen nhau bao lâu không quan trọng, quan trọng là có hợp hay không.” Ông ngừng một chút, giọng điệu có phần nghiêm nghị: “Trước khi tiến xa hơn, con phải xem xét kỹ, đừng để bị vẻ ngoài làm mờ mắt.”

Câu này nói ra làm Tùng Dương hơi khựng lại. Em không ngu, đương nhiên hiểu được bố mẹ mình không thích Nguyên Khang. Nhưng mà… có cần nói chuyện nghiêm trọng vậy không?

Em chớp mắt, cố gắng giữ vững lập trường: “Anh Khang rất tốt mà ba. Anh ấy quan tâm con, lúc con bệnh cũng luôn chăm sóc tận tình.”

Bố Điện không nói gì, chỉ cười cười, đặt ly rượu xuống bàn.

Không khí chợt có chút trầm xuống, nhưng chỉ mỗi em là không nhận ra. Em lại len lén lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nguyên Khang.

tungduong_: Anh yêu ơi, em nhớ anh quá nè! 😘

Tùng Dương còn đang hí hửng nhắn tin với người yêu, tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, khóe môi khẽ cong lên theo từng tin nhắn ngọt ngào.

Đột nhiên, một trái quýt đã được lột vỏ sạch sẽ đưa đến trước mặt em.

Tùng Dương hơi ngớ ra, ngẩng đầu nhìn.

Là Anh Ninh.

Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, bàn tay thon dài cầm trái quýt đưa đến trước mặt em, động tác không nhanh không chậm, giống như đây chỉ là một việc nhỏ nhặt chẳng đáng để để tâm.

Nhưng Tùng Dương lại vô thức nhìn chằm chằm.

Tay hắn đẹp thật. Mấy ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, nhìn kiểu gì cũng thấy ưa mắt.

Khoan, nghĩ đi đâu vậy hả?!

Tùng Dương vội thu ánh mắt lại, nhanh chóng cầm lấy trái quýt, lí nhí nói: "Cảm ơn."

Anh Ninh chỉ nhẹ gật đầu, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Đang ngồi với người lớn, đừng chỉ tập trung vào điện thoại."

Giọng hắn không nặng cũng không nhẹ, nghe qua còn có phần bình thản. Nhưng không hiểu sao, vào tai Tùng Dương lại có chút… dạy dỗ?

Em hơi bĩu môi, lẩm bẩm trong miệng: "Có tập trung lắm đâu."

Nhưng nói thì nói vậy, chứ em vẫn ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống bàn.

Bóc một múi quýt cho vào miệng, vị chua ngọt lan ra đầu lưỡi, ngon lành vô cùng.

Ừm, ngọt thật.

Nhưng sao tự nhiên thấy… nóng nóng tai ghê vậy trời?

Đến hơn chín giờ tối, nhà họ Bùi mới rời đi.

Anh Ninh chỉnh lại cổ tay áo, lễ phép cúi đầu chào bố Điện mẹ Quyết: “Cảm ơn hai bác đã tiếp đón. Hôm nay muộn rồi, cháu xin phép đưa bố mẹ về trước.”

Hắn nói chuyện đúng kiểu khuôn mẫu, lịch sự nhưng xa cách, không thân thiết cũng chẳng nhiệt tình.

Bố Điện gật đầu nhàn nhạt, mẹ Quyết cũng chỉ cười cười rồi dặn dò đôi câu.

Tùng Dương đứng bên cạnh, cũng ngoan ngoãn chào bố Thất mẹ Phượng. Nhưng đến khi ánh mắt lướt qua Anh Ninh, em lập tức lơ hắn như không thấy.

Chào ba mẹ hắn là phép lịch sự, còn chào hắn làm gì? Không thèm!

Hừ, ai bảo hắn khó ưa như vậy.

Anh Ninh cũng chẳng thèm để tâm, chỉ nhìn em một cái rồi quay người rời đi.

Mãi đến khi xe nhà họ Bùi lăn bánh ra khỏi cổng, Tùng Dương mới khẽ hất cằm, hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ đắc ý.

Chẳng thèm nói với hắn câu nào luôn, xem như hắn không tồn tại, thế cho bõ tức!
__

Fic này thì em Dương ẻm bướng thôi rồi luôn :))) Thêm cái mỏ hỗn với trả treo nữa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com