Anh cảnh sát × Em sinh viên sắp tốt nghiệp (2)
Tùng Dương quay lại trường, em có hẹn với nhóm bạn thân ở thư viện.
Sáng sớm mà thư viện đã đông nghịt, sinh viên ngồi kín các dãy bàn. Em lách qua mấy hàng kệ, tìm đến bàn của nhóm mình.
Ba người bạn thân của em đã chiếm sẵn một bàn góc khuất. Thành Bánh cúi gằm mặt, tóc tai rối bù, tay cầm cây bút bi gõ cộc cộc xuống mặt bàn. Khánh Linh thì đang ôm đầu, mặt méo xệch như sắp khóc.
Chỉ có Đào Trang là còn bình tĩnh lật sách, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê, dáng vẻ thư thái vô cùng.
Tùng Dương kéo ghế ngồi xuống, ném tập tài liệu lên bàn, thở dài:
“Cái gì đây? Mới sáng sớm đã thấy bi thương dữ vậy?”
Khánh Linh ngẩng đầu nhìn em, đôi mắt rũ xuống đầy tuyệt vọng:
“Dương ơi… Luận văn của tao còn chưa xong một nửa…”
Thành Bánh cũng than thở: “Tao còn tệ hơn nữa kìa, làm gần xong rồi mà sáng nay đọc lại thấy sai hết. Muốn quắn quéo luôn á trời!”
Tùng Dương bật cười, mở laptop ra, vừa kiểm tra file luận văn vừa lắc đầu: “Hai đứa tụi bay tối qua chơi game hay coi phim đến sáng đúng không? Biết ngay mà.”
Đào Trang nhướng mày nhìn hai con người đang vật vã kia, bình thản tiếp lời: “Còn gì nữa. Tối qua Khánh Linh nhắn tin rủ tao leo rank mà.”
Khánh Linh: “…”
Thành Bánh: “…”
Bị bắt tại trận, cả hai lập tức né tránh ánh mắt Tùng Dương.
Em cười lạnh: “Giỏi lắm, cày rank xong giờ kêu trời. Đáng đời!”
Khánh Linh lập tức nhào qua ôm tay em, giọng ngọt xớt: “Nhưng mà Dương ơi, tao nhớ mày lắm nè, mấy ngày nay không có mày tụi tao buồn gần chết luôn á!”
Thành Bánh cũng gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, không có mày thì ai sửa bài giùm tao!”
Tùng Dương: “…”
Thành Bánh liền nhào tới, ôm cánh tay em lay lay:
“Dương ơi, làm ơn cứu tao với! Tao thề từ giờ sẽ không chơi game thâu đêm nữa, tao sẽ ngoan mà!”
Khánh Linh cũng bám theo: “Đúng đó! Giúp tụi tao đi, không là tụi tao tiêu thật rồi!”
Tùng Dương khoanh tay, liếc xéo hai đứa: “Giờ mới biết sợ hả?”
Hai đứa gật đầu cái rụp.
Em bĩu môi, cầm laptop của Thành Bánh lên đọc lướt qua, sau đó sửa lại vài chỗ.
Bên kia, Đào Trang vẫn chăm chú làm việc của mình, không bị ảnh hưởng chút nào.
Tùng Dương tò mò: “Mày làm xong hết rồi à?”
Đào Trang ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp: “Ờ.”
Khánh Linh với Thành Bánh lập tức quay qua lườm nó:
“Đồ phản bội!”
Đào Trang nhún vai, không quan tâm.
Tùng Dương vừa sửa bài luận vừa thỉnh thoảng lắc đầu chép miệng.
Khánh Linh và Thành Bánh đúng là làm biếng hết phần thiên hạ, nếu không có em chắc hai đứa này khỏi ra trường luôn quá.
“Linh, mày viết dài lê thê quá, cần ngắn gọn xúc tích lại.”
“Bánh, cái đoạn này ý tưởng ổn nhưng viết lủng củng, sửa lại.”
Hai đứa ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
Đào Trang ngồi bên cạnh thì chẳng mảy may để tâm đến mớ hỗn độn này, vẫn chăm chú lật sách.
“Trang, mày làm gì mà nghiêm túc dữ vậy?” Tùng Dương vừa hỏi vừa với tay lấy quyển sách trên bàn nó.
Đào Trang ngẩng lên, giọng điềm tĩnh: “Tao đang tra tài liệu cho bài nghiên cứu. Mày biết đó, giảng viên lớp tao khó tính lắm.”
Tùng Dương gật gù, rồi nhìn qua hai đứa bạn còn lại, cười khẩy: “Thấy chưa? Người ta có trách nhiệm như vậy đó, còn hai đứa bây…”
Khánh Linh và Thành Bánh cúi gằm mặt, không dám hé răng.
Hai tiếng sau, cuối cùng bài luận cũng được chỉnh sửa tạm xem là được, ít nhà là cái giao diện ổn, còn nội dung thì để hai đứa kia tự sửa đi.
Tùng Dương duỗi lưng, nhìn đồng hồ.
“Được rồi, xong hết rồi. Giờ đi ăn trưa không?”
Ba đứa kia nghe vậy như bắt được vàng, lập tức thu dọn đồ đạc.
“Đi đi, đói quá rồi!”
Bốn đứa kéo nhau vào một quán lẩu nổi tiếng gần trường, vừa ngồi xuống là Tùng Dương đã lập tức cầm menu, mắt sáng rực.
“Này, có bò Mỹ nè, có hải sản nè, có cả gà rút xương nữa! Gọi hết đi!”
Khánh Linh nghe xong thì giật menu lại: “Ê từ từ! Mày ăn được hết không?”
Tùng Dương chống tay lên cằm, hừ nhẹ: “Ai bảo tao bị nhốt trong bệnh viện nửa tháng ăn uống kham khổ. Hôm nay phải bù lại, không ai được cản tao!”
Nói xong, em liền vẫy tay gọi nhân viên, hào hứng gọi cả đống đồ nhúng lẩu.
Thành Bánh nhìn cái bàn đầy ụ thức ăn mà chặc lưỡi: “Chắc lát nữa ăn không hết lại bắt tao ăn chứ gì?”
Đào Trang lắc đầu cười cười, còn Khánh Linh thì chống nạnh: “Không sao, hôm nay tao bao! Ăn cho đã đi mấy đứa!”
Mấy giây sau, ba đứa còn lại đều tròn mắt nhìn nhỏ.
Tùng Dương cảm động nắm tay Khánh Linh: “Linh! Lần đầu tiên trong đời tao thấy mày có tinh thần hào phóng vậy đó!”
Khánh Linh nhướng mày: “Thỉnh thoảng cũng phải chơi lớn chứ, tụi bây cứ ăn thoải mái, tao mới lãnh lương tháng này.”
Bàn lẩu bốc khói nghi ngút, hương thơm bay lên nức mũi. Bốn đứa vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả.
Thành Bánh vừa gắp miếng bò lên nhúng vào nồi vừa hỏi: “Ê mà mày định xin việc ở đâu, Dương? Hay về công ty nhà làm”
Tùng Dương vừa nhai vừa ậm ừ: “Tao cũng chưa biết, chắc về công ty nhà.”
Em chưa nghĩ đến chuyện tìm việc.
Trước mắt cứ phải ăn cho đã cái bụng đã.
Ăn lẩu no căng bụng, bốn đứa lại kéo nhau ra quán cà phê gần trường để tiếp tục chiến đấu với bài luận. Còn đúng năm ngày nữa là đến ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp, chẳng đứa nào dám lơ là.
Tùng Dương mở laptop, vừa chỉnh sửa phần nội dung vừa ngáp ngắn ngáp dài. Khánh Linh thì cau mày đọc lại bài, thỉnh thoảng lẩm bẩm chỉnh câu từ. Thành Bánh vò đầu bứt tai với cái dàn ý chưa hoàn chỉnh của mình, còn Đào Trang vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ngồi đọc tài liệu như một con mọt sách chính hiệu.
Một lúc sau, Thành Bánh đột nhiên than thở:
“Ê, thiệt tình tao không hiểu sao tụi mình lại chọn con đường học hành gian khổ này nữa. Hay là… bỏ đi làm đại cho xong?”
Tùng Dương liếc qua, cười khẩy: “Ừ, mày bỏ đi, khỏi ra trường luôn.”
Khánh Linh bồi thêm một câu: “Làm biếng vừa thôi ông tướng, còn năm ngày nữa, ráng lên!”
Thành Bánh ôm đầu than vãn, nhưng cuối cùng cũng cắm mặt vào laptop mà gõ tiếp.
Bốn đứa vừa sửa bài, vừa tám chuyện linh tinh cho đỡ căng thẳng. Cứ thế mà cặm cụi đến tận tám giờ tối.
Tùng Dương duỗi lưng, tắt máy tính, nhìn ba đứa bạn than thở vì mệt mà phì cười:
“Thôi, hôm nay vậy đủ rồi. Mai làm tiếp!”
Khánh Linh gật đầu, Thành Bánh ngáp dài, còn Đào Trang thì chỉ đơn giản đóng sách lại, chuẩn bị về.
Bốn đứa vừa ra khỏi quán thì một chiếc xe quen thuộc đậu ngay trước cửa.
Nguyên Khang bước xuống, dựa vào xe nhìn Tùng Dương, khóe môi cong lên: “Anh đến đón em.”
Ba đứa bạn đứng kế bên lập tức trố mắt ganh tị.
Khánh Linh ôm ngực, lắc đầu: “Trời ơi, sao trên đời lại có người yêu chu đáo như vậy chứ? Bất công quá mà!”
Thành Bánh khoanh tay, tặc lưỡi: “Tao cũng muốn có bồ tới đón ghê.”
Đào Trang vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt rõ ràng cũng có chút ngưỡng mộ.
Tùng Dương cười hì hì, liếc ba đứa bạn đầy đắc ý, rồi tung tăng chạy đến chỗ y.
“Anh đợi lâu chưa?”
Nguyên Khang xoa đầu em, cười dịu dàng: “Không lâu. Lên xe đi.”
Tùng Dương vẫy tay chào ba đứa bạn: “Tụi bây về cẩn thận nha, mai gặp lại!”
Ba đứa độc thân đứng nhìn theo, ánh mắt hừng hực lửa ghen tị.
Khánh Linh khoanh tay: “Bực ghê, mai mốt tao cũng phải kiếm bồ mới được.”
Thành Bánh gật gù: “Đúng, không thể để thằng Dương khoe hoài được.”
Đào Trang cười khẽ, chỉ nhún vai: “Thôi, về đi. Chuyện kiếm bồ đợi tốt nghiệp rồi tính.”
Bóng chiếc xe khuất dần, còn ba đứa bạn thì vừa đi vừa tiếp tục than vãn về hội độc thân xui xẻo của mình.
Nguyên Khang lái xe chậm rãi, thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh. Tùng Dương vừa lên xe chưa được bao lâu đã tựa đầu vào ghế, mắt nhắm nghiền.
Y cũng không nói gì nhiều, chỉ nhẹ giọng hỏi:
“Bảo vệ luận văn xong anh đưa em đi du lịch như đã hứa nhé?”
Tùng Dương mơ màng, giọng lười biếng: “Ừm…”
Nguyên Khang bật cười, tay trái vặn vô-lăng, tay phải kéo nhẹ áo khoác đắp lên người em. Y cứ thế im lặng lái xe, còn Tùng Dương thì ngủ một giấc ngon lành.
Cho đến khi xe dừng trước nhà em, Nguyên Khang mới nhẹ nhàng gọi:
“Dương, tới rồi.”
Tùng Dương chớp chớp mắt, vẫn còn chút mơ màng. Em dụi mắt một cái rồi mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
“Ừm… cảm ơn anh đã đưa em về.”
Nguyên Khang gật đầu, nhưng vẫn chưa buông tay em. Y nhìn em một lúc rồi cúi xuống kéo lại áo khoác cho em. Giọng y trầm thấp:
“Vào nhà đi, ngủ sớm một chút.”
Tùng Dương bật cười, đá nhẹ mũi giày xuống đất:
“Biết rồi, anh về đi. Mai gặp.”
Nguyên Khang nhướng mày: “Không nói ‘ngủ ngon’ cho anh à?”
Tùng Dương giả vờ lườm y, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: “Anh ngủ ngon.”
Nguyên Khang hài lòng, cười khẽ: “Bé cũng ngủ ngon nhé.”
Tùng Dương nhanh chóng xoay người, mở cửa vào nhà.
Nguyên Khang đứng bên ngoài nhìn theo bóng lưng em khuất dần, khóe môi khẽ cong lên, sau đó mới lên xe rời đi.
__
Rất nhanh, ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng đến.
Sáng sớm, Tùng Dương đã có mặt tại trường, ngồi cùng nhóm bạn bên ngoài phòng chờ. Em căng thẳng cầm laptop xem đi xem lại bài trình bày, bàn tay hơi run.
Khánh Linh thấy thế thì đẩy nhẹ vai em, nhướng mày trêu: “Ê, hồi đó tao tưởng mày gan lắm mà? Sao giờ run quá vậy?”
Tùng Dương liếc nó, bĩu môi: “Mày đừng chọc nữa, tao stress lắm rồi đây.”
Thành Bánh cười hề hề, khoanh tay: “Căng thẳng là bình thường mà, nhưng mà mày có tận bốn năm kinh nghiệm cãi tay đôi với giảng viên rồi, lo gì?”
Khánh Linh gật gù hưởng ứng: “Đúng đó! Không ai tranh luận lại mày đâu, tự tin lên!”
Tùng Dương cười khổ, lắc đầu: “Khác lắm… Bảo vệ luận văn mà làm dữ quá chắc bị đánh rớt luôn.”
Đào Trang vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ giọng: “Không sao đâu. Chúng ta đều đã chuẩn bị rất kỹ, chỉ cần bình tĩnh trả lời là được.”
Cả nhóm nghe vậy cũng đồng loạt gật đầu, hít sâu một hơi, cố gắng trấn an nhau.
Một lát sau, danh sách được gọi lần lượt. Đến lượt Đào Trang và Thành Bánh trước, còn Tùng Dương và Khánh Linh phải đợi thêm một chút.
Tùng Dương nhìn theo bóng hai đứa bạn đi vào phòng bảo vệ, lòng càng thêm hồi hộp. Em siết chặt laptop, trong lòng không ngừng nhẩm lại nội dung bài thuyết trình.
Khánh Linh bên cạnh thấy vậy thì vỗ nhẹ lên vai em, nhỏ giọng trêu:
“Ê, đừng run nữa, lát mà quên bài là thầy cô đánh rớt thật đó.”
Tùng Dương trừng mắt: “Mày không an ủi được câu nào tử tế hả?”
Khánh Linh cười hề hề: “Thôi mà, đừng lo. Mày mà cũng căng thẳng thì tao phải làm sao đây?”
Nghe thế, Tùng Dương bỗng bình tĩnh lại một chút. Em hít sâu, gật đầu: “Ừ, cứ bình tĩnh mà làm thôi.”
Mười lăm phút sau, Thành Bánh và Đào Trang bước ra. Thành Bánh vừa ra khỏi phòng đã giơ ngón cái với cả nhóm, miệng cười đến tận mang tai:
“Ngon lành rồi! Không bị hỏi khó gì hết!”
Khánh Linh thở phào, còn Tùng Dương cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn.
Rất nhanh sau đó, đến lượt Khánh Linh và em.
Trước khi bước vào phòng, Tùng Dương siết chặt bàn tay, nhủ thầm trong lòng: Mình làm được.
Y như rằng, ngay khi bước vào, em lập tức lấy lại phong thái tự tin vốn có. Khi phần trình bày kết thúc, giảng viên đặt ra một số câu hỏi, nhưng tất cả đều nằm trong phạm vi em đã chuẩn bị trước.
Chỉ có một giảng viên đặt câu hỏi hơi khó, nhưng Tùng Dương vẫn giữ bình tĩnh, trả lời rành mạch từng ý một.
Khi phần bảo vệ kết thúc, em bước ra khỏi phòng với tâm trạng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Vừa ra ngoài, Khánh Linh lập tức kéo tay em:
“Sao? Thấy thế nào?”
Tùng Dương cười tươi rói: “Ổn áp! Tao không bị hỏi xoáy gì nhiều.”
Cả nhóm vui vẻ vỗ tay hoan hô. Thành Bánh còn hào hứng: “Vậy là xong rồi! Giờ thì… tiệc ăn mừng thôi!”
Cả nhóm kéo nhau đến quán lẩu quen thuộc để ăn mừng. Thành Bánh hào hứng chọn món, Khánh Linh thì cầm menu bàn bạc với Đào Trang xem gọi thêm gì.
Tùng Dương ngồi xuống ghế, vừa rót nước vừa mở điện thoại ra xem. Tin nhắn gửi đi từ sáng nhưng vẫn chưa thấy hồi âm. Em nhíu mày, gõ thêm một tin nhắn nữa:
tungduong_: Anh đang làm gì đó? Tụi em đi ăn mừng nè.
Nhưng cũng giống như lần trước, không có phản hồi.
Tùng Dương cắn nhẹ môi dưới, trong lòng hơi khó chịu. Bình thường, Nguyên Khang rất ít khi để em chờ lâu như vậy. Nếu bận thì ít nhất y cũng sẽ nhắn lại một câu. Nhưng lần này, hoàn toàn im lặng.
Khánh Linh thấy em cứ chăm chăm nhìn điện thoại thì huých nhẹ khuỷu tay:
“Này, đừng có bấm bấm nữa. Ăn đi chứ!”
Tùng Dương giật mình, vội cất điện thoại vào túi, gật đầu: “Ờ, ăn thôi.”
Lẩu sôi bùng, cả nhóm bắt đầu gắp thức ăn cho vào nồi, không khí vui vẻ rôm rả. Nhưng dù đang ngồi giữa bạn bè, Tùng Dương vẫn không thể hoàn toàn vui vẻ được. Trong lòng em cứ bồn chồn mãi, cảm giác như có gì đó không ổn.
Dưới ánh đèn neon nhấp nháy của quán karaoke, cả nhóm hò hét tưng bừng, mặc kệ giọng hát có thể phá hỏng màng nhĩ bất cứ lúc nào. Tùng Dương cũng quên sạch mệt mỏi, cầm micro phiêu theo bài hát, còn Thành Bánh và Khánh Linh thì ôm bụng cười ngặt nghẽo vì màn trình diễn "đầy cảm xúc" của em.
“Dương, uống miếng đi, khô giọng bây giờ!” Khánh Linh đưa lon nước qua, mắt còn cay xè vì cười quá nhiều.
Tùng Dương cầm lấy, uống một hơi sảng khoái rồi ngã người lên ghế, thở phào: “Hôm nay đúng là xả stress thật sự!”
Đào Trang mỉm cười, tựa lưng vào ghế, giọng ôn hòa: “Vậy thì mai có sức mà chờ điểm bảo vệ luận văn ha.”
“Đừng nhắc nữa!” Thành Bánh kêu oai oái. “Hôm nay ăn chơi, mai mới lo!”
Cả nhóm phá lên cười, lại tiếp tục gào thét thêm vài bài hát.
Mãi đến khi đồng hồ điểm 10 giờ đêm, ai nấy mới chịu giải tán.
Trước khi về, Khánh Linh lén liếc điện thoại của Tùng Dương rồi hất cằm hỏi: “Ủa, Nguyên Khang chưa trả lời tin nhắn mày hả?”
Tùng Dương ngớ người, lập tức mở màn hình kiểm tra. Tin nhắn em gửi từ lúc chiều vẫn chưa có hồi âm.
“Ờ ha…” Em lẩm bẩm, bỗng có chút khó hiểu. “Lạ ghê, bình thường ổng đâu có để tao chờ lâu vậy.”
Thành Bánh khoác vai em, cười cợt: “Biết đâu người ta đang chuẩn bị bất ngờ gì cho mày đó?”
Tùng Dương nhíu mày: “Bất ngờ gì? Hôm nay có phải ngày gì đặc biệt đâu?”
Đào Trang cũng nhìn em, có vẻ suy tư: “Có khi nào… anh ấy bận việc không?”
Tùng Dương nghe vậy thì gật gù: “Cũng có thể. Thôi kệ, chắc lát nữa ổng nhắn lại thôi.”
Nhưng trong lòng em vẫn có chút gì đó không yên.
Suốt đường về, em thi thoảng lại mở điện thoại kiểm tra, nhưng vẫn chẳng có tin nhắn nào.
Đến khi về tới nhà, tắm rửa xong xuôi, Tùng Dương lại cầm điện thoại lên, nhấn vào khung chat của Nguyên Khang.
Chẳng có gì cả.
Em mím môi, chần chừ vài giây rồi bấm gọi. Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút dài, không ai bắt máy.
Tùng Dương nhìn chằm chằm màn hình, lòng bỗng có cảm giác hụt hẫng khó tả.
Rốt cuộc Nguyên Khang đang làm gì mà cả ngày nay không trả lời em?
Tùng Dương ngồi trên giường, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Em bấm tắt cuộc gọi, chờ một lát, rồi lại mở khung chat ra xem. Tin nhắn vẫn chưa được đọc.
Trong lòng dâng lên một chút khó chịu khó tả. Từ trước đến nay, dù bận đến đâu, Nguyên Khang cũng chưa từng để em chờ lâu như vậy. Nếu không nhắn tin được thì ít nhất cũng phải báo một tiếng chứ?
Sau vài phút do dự, em nhắn thêm một tin nữa:
tungduong_: Anh đang bận à?
Gửi xong, em thả điện thoại xuống giường, nằm ngửa ra, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Trong đầu bắt đầu nghĩ lung tung.
Lẽ nào Nguyên Khang có chuyện gì? Hay là…
"Không được nghĩ bậy!" – Tùng Dương tự nhủ, cố gắng ép mình không suy diễn linh tinh. Nhưng càng cố, em lại càng thấy lòng bất an.
Chưa đầy ba phút sau, em bật dậy, với lấy điện thoại lần nữa. Vẫn không có hồi âm.
Thế là Tùng Dương lại bấm gọi. Nhưng lần này, không đợi lâu như lúc nãy, đầu dây bên kia đã nhanh chóng ngắt máy.
Ngắt máy?
Tùng Dương cau mày, trong lòng bỗng dưng khó chịu hơn hẳn. Nguyên Khang thấy cuộc gọi nhưng lại không bắt máy?
Cảm giác hụt hẫng ban nãy dần chuyển thành bực bội.
Em bấm gọi lại lần nữa. Lần này, điện thoại reo mấy hồi nhưng rồi cũng bị ngắt giữa chừng.
Tùng Dương nắm chặt điện thoại, lẩm bẩm: “Gì đây trời… Bộ tôi phiền lắm hả?”
Chán nản, em quăng điện thoại qua một bên, nằm vật xuống giường, chui tọt vào chăn.
"Không nhắn thì thôi, ai cần?" – Em nghĩ, nhưng lòng thì cứ khó chịu mãi.
Sáng hôm sau, em lê thân xuống nhà với cặp mắt thâm xì vì thiếu ngủ. Bố Điện đang đọc báo, mẹ Quyết đang dọn bữa sáng. Thấy bộ dạng thảm hại của con trai, mẹ nhíu mày hỏi ngay:
"Sao trông con như gấu trúc vậy? Lại mất ngủ à? Gặp ác mộng nữa hả?"
Tùng Dương ngồi xuống ghế, chống cằm, lười biếng đáp:
"Dạ không… Hôm qua con vui quá nên thức khuya đánh vài trận game với đám Thành Bánh thôi."
Bố Điện gật gù, còn mẹ Quyết vẫn chưa tin lắm:
"Thật không? Bình thường mẹ có thấy con mê game đến vậy đâu?"
Em bẻ miếng bánh mì, nhún vai:
"Dạ thật mà. Con chơi chút cho đỡ căng thẳng thôi."
Mẹ Quyết vẫn lườm một cái cảnh cáo:
"Chơi vừa vừa thôi, mấy bữa nữa còn làm hồ sơ tốt nghiệp, đừng để mất sức."
Bố Điện đặt ly sữa xuống trước mặt em:
"Uống đi, đừng bỏ bữa sáng."
Tùng Dương gật đầu, nhưng tâm trí vẫn để ở cái điện thoại đặt trên bàn. Màn hình úp xuống, nhưng em cứ cách vài phút lại liếc nhìn một cái.
Vẫn không có tin nhắn nào từ Nguyên Khang.
Y rốt cuộc đang làm gì mà bặt vô âm tín như vậy?
Ăn sáng xong, Tùng Dương cầm điện thoại lên xem. Trong nhóm chat chung với Khánh Linh, Đào Trang và Thành Bánh, ba con người kia đang ồn ào bàn bạc xem mấy ngày tới sẽ làm gì. Tin nhắn nhảy liên tục, Thành Bánh than thở:
br.le_: Quen bị deadline dí rồi tự nhiên giờ rảnh quá. Giờ làm gì cho đỡ chán đây?
Đào Trang bình tĩnh đề xuất:
trangpossible: Đọc sách, tập thể dục.
Khánh Linh nhắn ngay một biểu cảm mặt xệ:
2502kl: Làm ơn, tao muốn đi chơi.
Tùng Dương bật cười, cũng vào góp vui:
tungduong_: Hay đi ăn tiếp? Còn nhiều quán chưa thử mà?
Khánh Linh liền chọt ngay:
2502kl: Nè, hồi nãy tao hỏi mà quên mất, ông Khang trả lời tin nhắn mày chưa?
Tùng Dương chớp mắt, lưỡng lự một giây rồi ậm ờ đáp:
tungduong_: À, rồi... Bận nên trả lời trễ chút thôi.
Nói dối một câu nhỏ cũng không sao, chỉ là để cả nhóm yên tâm.
Khánh Linh nghe vậy cũng không truy hỏi thêm, tiếp tục bàn chuyện chơi bời. Cả bọn nhắn tin qua lại một lúc, cuối cùng quyết định hẹn nhau hai ngày nữa đi mua sắm. Thành Bánh hí hửng:
br.le_: Lâu lắm chưa đi dạo trung tâm thương mại. Nhân tiện mua đồ mới ăn mừng cũng được.
Khánh Linh đồng tình:
2502kl: Chuẩn, sẵn tiện tao đổi cái túi luôn!
Đào Trang nhắc nhở:
trangpossible: Nhưng nhớ tiết kiệm, chưa đi làm đã tiêu hoang rồi.
Thành Bánh nhắn ngay một icon mặt cún con xin xỏ:
br.le_: Nhịn mấy tháng rồi, cho tao bung lụa chút đi.
Khánh Linh chốt lại:
2502kl: Ok, vậy hai ngày nữa tập hợp!
Tùng Dương nhìn màn hình điện thoại, chậm rãi gõ:
tungduong_: Ừ, tao cũng đi.
Lúc bấm gửi tin nhắn, em lại theo thói quen mở khung chat với Nguyên Khang.
Tin nhắn từ tối qua vẫn chưa được trả lời.
Em mím môi, không muốn nghĩ nhiều nữa
__
Hai ngày sau, cả nhóm hẹn nhau ở trung tâm thương mại. Không khí nhộn nhịp, các cửa hàng bày đủ loại quần áo mới ra mắt theo mùa, đèn trang trí sáng rực làm cho bầu không khí càng thêm náo nhiệt.
Khánh Linh và Đào Trang xúng xính thử hết bộ này đến bộ khác, từ váy vóc, áo quần, đến giày dép, túi xách. Thành Bánh và Tùng Dương cũng mua vài bộ đồ mới cho có không khí, nhưng phần lớn thời gian vẫn là đi theo góp ý và xách túi hộ hai cô bạn.
Thành Bánh đứng trước một shop giày, tay cầm đống túi lớn nhỏ, cười khổ:
"Cảm giác này... chắc giống mấy ông chồng bị kéo đi mua sắm vậy á."
Khánh Linh lườm nó một cái:
"Mày không thấy vinh hạnh khi được hầu hạ hai người đẹp hả?"
Tùng Dương bật cười, lắc đầu:
"Thôi kêu ca ít thôi, lát nữa còn phải vào tiệm mỹ phẩm nữa kìa."
Thành Bánh lập tức kêu trời, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Cả buổi mua sắm trôi qua trong sự náo nhiệt và tiếng cười đùa của cả nhóm. Tùng Dương thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại, nhưng không có tin nhắn mới.
Hai hôm nay, Nguyên Khang cũng đã trả lời tin nhắn của em, nhưng chỉ qua loa một câu "Công việc bận quá." Có khi em nhắn cả ngày, y chỉ đáp lại vỏn vẹn vài chữ, đôi khi chỉ là một icon đơn giản. Càng lạ hơn là, mỗi lần gọi điện nói chuyện được tầm ba bốn câu, y đều tìm cớ cúp máy.
Tùng Dương nhìn chằm chằm vào khung chat trống rỗng, lòng nặng trĩu.
Có chuyện gì đó không đúng.
Nhưng y không nói gì sai, cũng không làm gì quá đáng để em bắt lỗi. Nếu hỏi thẳng, chắc lại chỉ nhận được câu trả lời: "Anh bận."
Lần đầu tiên sau hai năm yêu đương, Tùng Dương cảm thấy có một khoảng cách vô hình đang lớn dần giữa mình và y.
Tiếng bước chân nhộn nhịp trên con phố mua sắm, những ánh đèn lung linh phản chiếu trong đôi mắt Tùng Dương.
Em vẫn còn chìm trong suy nghĩ về những tin nhắn ngắn ngủi của Nguyên Khang thì bỗng dưng, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt.
Tùng Dương bước đi chậm lại, ánh mắt dán chặt vào hình bóng quen thuộc bên trong cửa hàng trang sức.
Nguyên Khang...
Là Nguyên Khang.
Trái tim như ngừng đập trong một giây.
Y đang đứng trong cửa hàng trang sức, nhưng không phải một mình.
Bên cạnh y là một cô gái, dáng người thanh thoát, mái tóc dài mềm mại. Hai người họ đứng sát nhau, thân mật chọn nhẫn cưới.
Ngay khi cô ấy cười rạng rỡ, Nguyên Khang cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô ấy.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng em.
Nhìn lầm đúng không?
Không thể nào…
Tùng Dương cứng đờ tại chỗ, lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như bấm vào da thịt.
Ba người kia cũng đã thấy.
Cả Khánh Linh, Đào Trang và Thành Bánh đều sững người.
Khánh Linh là người phản ứng nhanh nhất. Đôi mắt cô nàng trừng lớn, rồi không chút do dự lao thẳng về phía cửa tiệm.
“Thằng khốn này! Để tao xử nó!”
Tùng Dương hốt hoảng, vội nắm lấy cổ tay Khánh Linh kéo lại.
Giọng em khô khốc, cố gắng giữ bình tĩnh: “Đừng...”
Khánh Linh quay phắt lại nhìn em, ánh mắt đầy phẫn nộ.
“Dương! Mày còn bênh nó? Rõ ràng nó phản bội mày ngay trước mắt kìa! Hai năm trời! Mày không thấy tức à?”
Tùng Dương mở miệng, nhưng không thể thốt nên lời.
Em không biết mình đang cảm thấy gì.
Là đau đớn? Là hụt hẫng?
Hay là một loại trống rỗng đến đáng sợ?
Thành Bánh bước tới, giọng trầm xuống:
“Có khi nào chỉ là hiểu lầm không?”
Hiểu lầm?
Tùng Dương cười nhạt.
Chỉ có những người sắp kết hôn mới chọn nhẫn cưới.
Chỉ có những người yêu nhau mới có thể thân mật như vậy.
Nguyên Khang nói y bận.
Nhưng y bận cái gì?
Y bận ở cạnh người con gái đó sao?
Khánh Linh mặc kệ những lời can ngăn của cả nhóm, cô nàng lao thẳng vào cửa tiệm trang sức như một cơn lốc.
"Nguyên Khang!"
Giọng cô nàng vang lên đầy tức giận, khiến không ít người trong tiệm giật mình quay lại nhìn.
Nguyên Khang cũng sững người khi thấy Khánh Linh xuất hiện. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, cô nàng đã chỉ tay thẳng vào mặt y, chất vấn:
"Anh đang làm cái quái gì ở đây? Ai đây?"
Cô gái bên cạnh Nguyên Khang cũng ngạc nhiên không kém, ánh mắt dò xét nhìn nhóm người đột nhiên xông vào.
Tùng Dương đứng đó, cách y chỉ vài bước chân, nhưng lại có cảm giác như một thế giới khác biệt.
Em nhìn Nguyên Khang, ánh mắt trống rỗng.
Nguyên Khang chớp mắt, rồi như sực tỉnh, lập tức bước tới kéo tay em:
"Dương, nghe anh giải thích đã..."
Nhưng Khánh Linh không để y nói, cô nàng hất tay y ra, giọng càng gay gắt:
"Giải thích? Giải thích cái gì? Hai hôm nay anh bảo với bạn tôi là anh bận, bận là bận đi mua nhẫn cưới với người khác hả?"
Cả cửa tiệm im lặng đến đáng sợ.
Nguyên Khang mím môi, thoáng khó chịu: "Linh, đây không phải chuyện của em."
"Không phải chuyện của tôi?" Khánh Linh bật cười đầy châm chọc, "Anh phản bội bạn tôi ngay trước mặt tôi mà không phải chuyện của tôi? Anh còn muốn mặt mũi không?"
Cô gái bên cạnh Nguyên Khang lúc này lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy khó hiểu:
"Anh Khang, đây là ai vậy?"
Nguyên Khang quay sang cô gái kia, khẽ nhíu mày, dường như đang cân nhắc điều gì đó.
Tùng Dương đứng yên tại chỗ, nhìn tất cả diễn ra trước mắt.
Người ta bảo khi bị phản bội, sẽ đau đến mức muốn gào lên, muốn khóc, muốn nổi giận.
Nhưng em không cảm thấy gì cả.
Chỉ thấy trống rỗng.
Nghe thấy câu hỏi của cô gái lạ mặt, Tùng Dương hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.
Giữa không gian ngột ngạt ấy, em khẽ mở miệng, giọng nói bình tĩnh đến lạ lùng:
"Tôi là người yêu của anh Khang."
Cả tiệm trang sức rơi vào im lặng, dường như ai cũng nín thở chờ đợi phản ứng tiếp theo.
Cô gái kia khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua Tùng Dương với vẻ đánh giá. Sau vài giây, cô ta cười nhẹ, tự tin trả lời:
"Tôi là An Nhiên, vợ sắp cưới của anh ấy."
Tùng Dương nhìn An Nhiên, rồi quay sang Nguyên Khang, đôi mắt em bình tĩnh đến mức đáng sợ.
"Vợ sắp cưới?" Em lặp lại, giọng không cao không thấp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. "Anh Khang, đây là lời giải thích của anh sao?"
Nguyên Khang mở miệng định nói gì đó, nhưng An Nhiên đã cười khẽ, cất giọng đầy tự tin:
"Đúng vậy. Tôi và anh Khang đã đính hôn. Bố tôi là tổng giám đốc công ty RIO, chắc cậu cũng biết?"
Cô ta nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt đầy hàm ý.
Những người xung quanh bắt đầu bàn tán xì xào, nhiều ánh mắt hiếu kỳ lướt qua Tùng Dương, như thể đang đánh giá thân phận của em.
Nhưng Tùng Dương chỉ khẽ bật cười.
Một tiếng cười nhẹ, không hề có chút cảm xúc.
"Công ty RIO sao?" Em chậm rãi nói, ánh mắt quét qua Nguyên Khang. "Vậy ra... anh phản bội tôi vì muốn trèo cao?"
Khánh Linh đứng cạnh siết chặt nắm tay, tức đến mức suýt nữa lao vào tát Nguyên Khang. Thành Bánh và Đào Trang cũng giận đến mức mặt đỏ bừng, nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi sự bình tĩnh kỳ lạ của Tùng Dương.
An Nhiên nghe vậy thì bật cười, nụ cười mang theo chút trào phúng:
"Cậu nói vậy là sao?"
Tùng Dương nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng nói nhàn nhạt:
"Không có gì, chỉ thấy buồn cười thôi."
Em chậm rãi đưa tay tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út, chiếc nhẫn mà Nguyên Khang đã tặng em từ hai năm trước.
Nguyên Khang lập tức hốt hoảng: "Dương, anh—"
Đinh!
Chiếc nhẫn nhỏ rơi xuống mặt quầy kính, phát ra một âm thanh giòn tan.
Tùng Dương nhìn y, đáy mắt không còn chút dao động nào nữa.
"Tôi chúc hai người hạnh phúc."
Dứt lời, em xoay người, rời khỏi tiệm trang sức.
Tùng Dương bước ra khỏi tiệm trang sức, không hề quay đầu lại.
Gió buổi tối se lạnh lướt qua mặt, nhưng lòng em còn lạnh hơn.
Khánh Linh chạy theo ngay lập tức, cô nàng tức giận đến mức giọng run lên:
"Dương! Mày cứ thế mà bỏ đi à? Không tát cho nó một phát hả? Không chửi cho nó một trận hả?"
Thành Bánh và Đào Trang cũng đuổi theo, nhìn em đầy lo lắng.
Nhưng Tùng Dương chỉ lặng lẽ cười, nụ cười nhạt nhòa như ánh đèn đường mờ ảo.
"Tao không rảnh để phí sức với loại người đó."
Em sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên nhận ra hóa ra mình cũng có thể bị phản bội một cách thảm hại như vậy. Nhưng đáng buồn hơn cả, là em không còn thấy đau nữa.
Nếu một người đã hết yêu, thì dù em có làm gì đi nữa cũng vô ích.
Khánh Linh bực bội đến mức muốn quay lại mắng cho Nguyên Khang một trận, nhưng Thành Bánh giữ cô lại, lắc đầu:
"Vô ích thôi. Lo cho Dương quan trọng hơn."
Tùng Dương không nói gì, chỉ rút điện thoại ra. Trong khung chat vẫn còn những tin nhắn cũ, những dòng chữ ngắn ngủi mà Nguyên Khang đáp lại em một cách qua loa.
Ngón tay em dừng lại vài giây, rồi chậm rãi ấn vào nút Xóa liên hệ.
Xóa số điện thoại.
Xóa tin nhắn.
Xóa tất cả.
Nguyên Khang, từ giờ, anh chẳng còn là gì đối với tôi nữa.
Cả nhóm im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, Thành Bánh khẽ hỏi:
"Giờ sao đây, về nhà à?"
Tùng Dương nhìn lên bầu trời đêm, ánh đèn đường trải dài một dải vàng nhạt trên con phố, nhưng không thể xua đi bóng tối trong lòng.
Em không muốn về.
Về nhà chỉ càng làm em nhớ lại những điều không nên nhớ. Những cuộc gọi muộn, những lần hẹn hò vội vã, những lời hứa hẹn chẳng còn ý nghĩa gì.
Tùng Dương cười nhẹ:
"Đi uống đi. Hôm nay tao muốn uống một trận thật say."
Khánh Linh lập tức hưởng ứng:
"Được! Tao chiều mày. Say thì say, quên thì quên!"
Tại quán bar, tiếng nhạc sôi động vang lên, ánh đèn đủ màu lập lòe trong không gian mờ ảo.
Cả nhóm kéo nhau vào một góc khuất, gọi cả một bàn đầy rượu mạnh. Tùng Dương không khách sáo, cứ rót hết ly này đến ly khác. Khánh Linh ban đầu còn cản, nhưng rồi thấy em uống như vậy, cô nàng cũng chẳng nỡ ngăn nữa.
Thành Bánh và Đào Trang thì thở dài, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
"Mày đừng uống nữa..." Thành Bánh nhíu mày, nhưng Tùng Dương chỉ cười nhạt.
"Có sao đâu? Không uống thì quên kiểu gì?"
Rượu ngấm vào, Tùng Dương dần mất kiểm soát. Cảm giác khó chịu bị dồn nén mấy hôm nay, cuối cùng cũng không thể kìm nén nữa.
Em bật cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng.
"Tao đúng là ngu thật… Ai mà ngờ được chứ? Tao cứ tưởng chỉ cần yêu hết lòng thì sẽ được yêu lại… Hoá ra, tình yêu của tao lại rẻ mạt đến thế."
Câu cuối cùng vừa dứt, em đã không nhịn được mà bật khóc.
Cả nhóm lặng người nhìn em. Từ trước đến giờ, Tùng Dương luôn mạnh mẽ, lúc nào cũng tự tin và bình tĩnh. Thế mà bây giờ, lại ngồi đây, rượu vào đến mức không còn giữ được cảm xúc, khóc như một đứa trẻ.
Khánh Linh nhìn mà xót xa, cô nàng kéo em vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:
"Không sao hết, khóc đi. Mày muốn khóc bao lâu cũng được, tao với tụi nó ở đây."
Tùng Dương gục đầu vào vai bạn mình, rượu làm người nóng bừng, nhưng tim lại lạnh đến đáng sợ.
Tình đầu tan vỡ, hóa ra lại đau thế này.
Tùng Dương khóc một lúc, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, nhưng rồi em cũng nín.
Khánh Linh thấy thế thì vỗ nhẹ vào lưng em, cười giả lả:
"Thôi nào, khóc chừng đó là đủ rồi. Giờ mày phải vui lên, tụi tao không thể để một thằng khốn như anh ta làm mày mất hết tinh thần được."
Thành Bánh gật gù phụ họa:
"Đúng! Nào, cạn ly đi, hôm nay là ngày vui vì chúng ta thoát được một kẻ tồi!"
Tùng Dương bật cười một cái, cầm ly rượu lên uống. Cả nhóm bắt đầu nói lung tung đủ chuyện, từ những kỷ niệm hồi năm nhất đại học đến những lần đi du lịch chung, thi nhau kể mấy chuyện dở khóc dở cười để chọc cười em.
Em bắt đầu thấy thoải mái hơn một chút.
Nhưng đúng lúc ấy, một bóng người lạ bất ngờ xuất hiện bên bàn.
Một gã đàn ông cao lớn, tay xăm trổ kín mít, mặc áo sơ mi đen bó sát để lộ cơ bắp rắn chắc. Hắn cầm một ly rượu, ánh mắt không che giấu sự thích thú khi nhìn Tùng Dương.
"Em trai, uống với anh một ly nhé?"
Không khí lập tức chùng xuống.
Tùng Dương nhìn gã một chút rồi bình tĩnh đáp:
"Xin lỗi, tôi không uống với người lạ."
Gã đàn ông nhướng mày, như không tin có người từ chối mình.
"Uầy, từ chối thẳng thế à? Em không nể mặt anh chút nào sao?"
Khánh Linh lập tức cau mày, nhưng chưa kịp lên tiếng thì gã đã tự tiện kéo ghế ngồi xuống, đặt ly rượu trước mặt Tùng Dương.
"Dù sao cũng là một ly thôi mà, thử một chút đi, anh mời em đấy."
Ánh mắt gã không hề có ý tốt, còn mang theo một chút thách thức.
Ánh đèn trong quán bar mờ ảo, pha lẫn tiếng nhạc xập xình cùng hương rượu nồng đậm.
Tùng Dương thoáng nhìn gã đàn ông trước mặt, nhận ra đây không phải là kiểu người dễ chọc. Em cũng không muốn gây chuyện, hơn nữa có cả đám bạn bên cạnh, chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Vì thế, em miễn cưỡng nhận lấy ly rượu từ tay gã, một hơi uống cạn.
Chất lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng, bỏng rát.
Gã đàn ông thấy em dứt khoát như vậy liền cười hài lòng, vỗ nhẹ lên vai em rồi đứng dậy rời đi.
Khánh Linh nhíu mày, kéo em lại gần, hạ giọng hỏi:
"Mày có chắc là không sao không?"
Tùng Dương gật đầu, ném ánh mắt về phía người đàn ông đã khuất bóng giữa đám đông.
"Không sao. Người như hắn, chỉ cần mình không phản kháng là sẽ không làm gì đâu."
Cả nhóm cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nâng ly uống đến lâng lâng, tiếng cười rộn rã xua tan đi u sầu ban nãy.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu.
Bất chợt—
"Kiểm tra hành chính! Tất cả giữ nguyên vị trí!"
__
End chương ở đây cho nó kịch tính ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com