Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 (cuối)

"2 anh em qua đây ngồi với ông bà nội nào. Ông bà nhớ 2 đứa quá" bà Quyết giọng cố kìm lại nhưng vẫn không giấu được hết sự nghẹn ngào.
"Lỗi tại con ạ. Con xin lỗi hai bác" Anh Ninh chân thành hướng đến ông bà.
Ông bà gật đầu mà không biết phải nói gì. Ông bà đã nhìn anh từ năm anh mới 20. Ông bà biết rõ anh cũng là một đứa trẻ ngoan, thật thà và tử tế. Trước đây, những lần anh sang nhà chơi, ông bà cũng đều rất vui vẻ.
"Chuyện là như thế nào?" Ông Điện lên tiếng hỏi chuyện.
Anh Ninh và Tùng Dương kể lại câu chuyện thật rõ ràng. Nhưng lại thi nhau nhận lỗi về mình.
Thấy ánh mắt không giấu được vẻ hạnh phúc của con trai mình. Thấy cháu trai, cháu gái và con đều mạnh khỏe. Thấy cả gia đình hoà thuận, ấm áp. Vậy là quá đủ rồi!
Những năm qua, con trai ông bà đã tốt nghiệp và đi làm. Hàng ngày, cậu cứ lặng lẽ đi đi về về. Hết giờ ở trường thì về nhà luôn, không mấy khi đi chơi. Cậu cũng trầm tính lại rất nhiều. Còn đâu chàng đội trưởng văn nghệ Nguyễn Tùng Dương rạng rỡ, năng nổ của năm nào. Biết bao người mai mối cậu đều từ chối, biết bao cô gái thầm mến mà cậu vẫn dửng dưng, biết bao người ngỏ lời mà cậu đều mặc kệ.
Trước đây, cậu hay đưa Anh Ninh về chơi, giới thiệu là anh em chơi thân thiết học cùng trường cấp ba nhưng với linh tính của người làm cha mẹ thì họ biết không đơn giản là vậy.
Bạn bè gì mà suốt ngày đến nhà nhau chơi, còn ở trên phòng con trai ông bà rõ là lâu?
Bạn bè gì mà hai thằng con trai dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau?
Bạn bè gì mà con trai ông bà đỗ đại học thì đưa đi nhập học, tìm nhà trọ rồi tìm nơi mua xe máy?
Bạn bè gì mà suốt ngày tặng quà cho nhau. Lại còn giày đôi, vòng đôi, áo đôi?
Bạn bè kiểu này có phải quá thân mật rồi không?
Bẵng đi một thời gian, ông bà cũng không thấy con trai mình đưa người bạn thân thiết ấy về nhà chơi nữa. Nhưng con trai ông bà cũng thay đổi hẳn. Cậu chẳng còn hay nói hay cười như trước nữa. Cậu cứ lẳng lặng như vậy.
Chiều nay bà nhận được một cuộc gọi, cả người gọi và nội dung cuộc gọi khiến bà như người mất hồn.
Rồi nếu không phải bạn của bà đưa cháu đi học, chứng kiến được cảnh gia đình 4 người ấy thì không biết còn định giấu ông bà đến khi nào nữa. Khi được bạn mình kể lại, bà không tin đâu nhưng khi chính mắt được xem những bức ảnh và đoạn clip bạn của bà quay được, cộng thêm cả cuộc gọi lúc chiều thì bà mới thực sự tin.
Cô cháu gái có khuôn mặt y chang con trai bà hồi bé. Khuôn mặt tròn, cái má bầu bĩnh, đôi mắt mí lót đen lay láy, khoé môi cong cong như đang cười. Cả người mang một vẻ tinh nghịch, lém lỉnh. Cháu trai thì ngược lại, phong thái rất điềm đạm, chững chạc.
Mặc dù chưa có gì là chắc chắn nhưng bà vẫn đánh liều gọi cho con trai mình. Cái liều lĩnh của bà mang lại cho bà trái ngọt vô cùng. Giờ cái gì cũng không quan trọng nữa rồi. Chỉ cần con và cháu của bà mạnh khỏe, vui vẻ và bình yên là được rồi.
"Giờ cậu tính như thế nào?"
"Dạ cháu..."
"Chúng con tính sang năm tổ chức một lễ kỉ niệm để kỉ niệm 10 năm bọn con bên nhau ạ" Tùng Dương lên tiếng cắt ngang.
"Mười...10 năm?" Ông bà đồng thanh hỏi.
"Vâng. Chúng con bên nhau 10 năm rồi ạ" Tùng Dương.
Ông Điện có chút không hài lòng liếc Anh Ninh.
"Bố đang hỏi nó. Nó không có mồm hay gì mà con cứ phải nói đỡ cho nó?"
"Từ khi mẹ gọi, anh Ninh vẫn trong trạng thái lo sợ. Anh Ninh biết việc anh lén lút làm là sai nên luôn sợ bố mẹ sẽ giành quyền nuôi 2 đứa trẻ và chia cắt chúng con. Trước khi đến đây, anh ấy còn khóc rất nhiều. Con và 2 đứa trẻ phải dỗ dành anh ấy rất lâu đấy. Bố đừng dọa làm anh sợ chạy mất thì con cũng mang 2 cháu của bố mẹ đi tìm anh ấy đấy" Tùng Dương vừa trả lời bố vừa hóm hỉnh trêu bố.
Bầu không khí đã hoà hoãn lại. Lúc này ông bà mới nhìn kĩ Anh Ninh, quả thực đôi mắt anh đã sưng nhẹ, đuôi mắt vẫn còn phiếm hồng.
Thì ra thằng nhóc này cũng có một mặt yếu đuối như vậy.
Anh Ninh nhìn sang Tùng Dương với anh mắt dịu dàng. Từ đầu buổi đến giờ, em vẫn luôn là chỗ dựa vững chãi cho anh. 7 năm đợi chờ... xứng đáng!
Hít một hơi thật sâu, Anh Ninh ngồi thẳng lưng, nắm lấy bàn tay em.
"Con xin phép hai bác cho con được đưa em Dương và 2 cháu về sống chung dưới một mái nhà ạ" im lặng 2 giây anh nói tiếp "con biết việc con làm là không đúng nhưng con cũng chưa từng hối hận việc mình đã làm. Nếu cho con cơ hội làm lại" Anh Ninh khẽ liếc liếc mắt nhìn thái độ của em, "thì con vẫn làm như vậy ạ"
"Chắc gì gia đình cậu đã đồng ý?"
"Bố mẹ con đã đồng ý và rất mong muốn chúng con về chung một nhà ạ"
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
"Con sẽ đợi đến khi hai bác cho phép ạ. Chúng con luôn mong muốn nhận được những lời chúc phúc của bố mẹ hai bên. Đối với chúng con, điều này vô cùng thiêng liêng và trân quý"
Ông bà không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn 2 đứa cháu rồi nhìn đôi trẻ trước mắt.
"Sắp xếp ngày đưa bố mẹ cậu sang thưa chuyện" nói rồi ông đứng dậy, bế cháu gái đi.
"Cơm nước xong rồi. Vào ăn cơm đi" bà Quyết để lại một câu rồi cũng bế cháu trai đi.
Anh Ninh thẫn thờ ngồi tiêu hoá những thông tin trong câu nói của bố em.
"Ý là bố mẹ đồng ý rồi đấy anh" Tùng Dương mỉm cười thì thầm vào tai anh.
"Đồng... đồng ý rồi à?"
"Ừm"
"Bố mẹ không bắt anh chia tay em à?"
"Không"
"Cũng không giành quyền đòi nuôi 2 đứa trẻ à?"
"Ừm"
"Thế là anh không bị mất em và con à?"
"Không. Em vẫn con vẫn ở bên cạnh anh"
Anh Ninh dường như không tin vào tai mình. Mọi chuyện nhẹ nhàng và tốt đẹp hơn anh nghĩ. Anh cứ ngỡ sẽ có cuộc chiến mưa gió bão bùng giành giật quyền nuôi 2 đứa trẻ rồi anh sẽ mất em. Anh đâu ngờ mọi chuyện nhẹ nhàng đến thế. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Nước đi này, anh chưa lường trước được.
Nhưng anh đâu biết, điều khiến ông bà dễ dàng với anh như vậy đều là do 2 đứa trẻ và Tùng Dương âm thầm bắn tín hiệu tới.
Ngay trong giờ ra chơi của buổi chiều nay, cô bé Ái Dương đã gọi điện cho bà nội Phượng để kể rõ tình hình rồi. Chính mẹ anh là người gọi điện để "bán" thông tin cho mẹ em. Mẹ anh không thuyết phục bố mẹ em chấp nhận anh, bà chỉ kể Anh Ninh đã chăm sóc cho 2 đứa trẻ như thế nào trong 6 năm qua và gửi cho ông bà ảnh mới chụp 2 cháu đang ngồi ăn sáng lúc sáng nay.
"6 năm được nhìn cháu lớn lên. Thích lắm em Quyết ạ. Được nghe hai đứa gọi ông bà nội vui lắm đấy em"
Cộng thêm từ đầu buổi gặp mặt đến giờ, hết bố đến con thi nhau ngấm ngầm bày tỏ thái độ bảo vệ Anh Ninh. 2 đứa nhỏ đã thể hiện bản thân là những đứa trẻ ngoan xinh yêu được bố Ninh cẩn thận giáo dục trong 6 năm qua, như muốn cho ông bà biết bố Ninh của chúng xứng đôi với bố Dương đến nhường nào.
———
Chỉ một tuần sau, Anh Ninh đưa bố mẹ sang nhà em thưa chuyện.
2 nhà chẳng mấy chốc mà trở nên thân thiết với nhau vô cùng. Bố anh dù đã về hưu nhưng khi đi du lịch với cơ quan cũ thì đều mời bố em đi cùng và giới thiệu đây là thông gia của mình. Bố em khi lên Mộc Châu thăm người thân cũng rủ bố anh đi.
Mẹ em thì rất hay tâm sự với mẹ anh chuyện nuôi dạy con cháu. Có lúc mẹ em còn bảo "tự nhiên có thêm một đứa có trai, thích chị nhỉ!"
Nói chung là ông bà hai bên hợp nhau lắm.
Gia đình 4 người luân phiên ăn tối ở nhà bố mẹ hai bên.
———
18/12/2023
"Dương ơi, chúng mình đã cùng nhau trưởng thành. Giờ anh muốn chúng mình cùng bên nhau, cùng nhau dưới một mái nhà, cùng nhau nuôi dạy con cái, cùng nhau đi khắp năm châu bốn bể và cùng nhau già đi. Em có đồng ý đi cùng anh cái hành trình này không?"
"E-em có"
Một chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay em. Chiếc nhẫn này anh đã mua từ 8 năm trước, chỉ chờ em tốt nghiệp ra trường là trao cho em. 8 năm qua, chiếc nhẫn vẫn lặng lẽ chờ chủ nhân của nó. Thật may, nó đã chờ được chủ nhân quay về rồi.
———
30/03/2024
Một lễ kỉ niệm hết sức thân mật đã được diễn ra theo đúng như kế hoạch. Tất cả mọi thứ đều được diễn ra như trong tưởng tượng của em và anh.
Ninh và Dương đã nhận được lời chúc phúc đến từ bố mẹ, người thân và bạn bè của hai bên.
Em đã nhận đợi lời chúc của anh.
Kể từ đây, Ninh và Dương chính thức gọi bố mẹ hai bên là bố mẹ.
———
"Lúc nào đó lòng mang thương tích
Những vết thương vô ý tự gây nên
Em hãy đến bên tôi chiều tĩnh mịch
Tôi xin làm con suối tắm cho em

Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu im lặng ngắm mây trời
Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi."
———
"Mất bao lâu để hiểu ai đó
Mất bao lâu để ai đó hiểu mình
Mất bao lâu để làm họ thay đổi
Và mất bao lâu ta thay đổi vì nhau?"
———
"Dương ơi, 10 năm là một chặng đường dài mà tôi biết bạn và anh Ninh đã trải qua rất nhiều khó khăn, rất nhiều thăng trầm. Để cuối cùng hai người có thể đứng ở đây, trước mặt tất cả những người mà mình yêu thương để kỉ niệm chặng đường đáng nhớ và đầy ý nghĩa này."
"Dương ơi, mày cùng anh Ninh đã cùng trải qua rất là nhiều khó khăn, vất vả và thử thách. Sắp tới sẽ bước qua một cột mốc mới, một trang mới. Tao mong mày sẽ luôn giữ vững niềm tin và không ngại việc vượt qua khó khăn, luôn giữ nụ cười trên môi và luôn luôn hạnh phúc."
"Dương ơi, chúc hai em thật là hạnh phúc và luôn nghĩ về nhau, yêu thương nhau như và hơn cả bây giờ nhé!"
"Dương ơi, chúc mày và anh Ninh luôn hạnh phúc, cùng nhau và luôn là chính mình."
"Dương ơi, chúc hai bạn đi với nhau thật là lâu dài và hạnh phúc."
———
"Dương ơi, sắp là một thành viên mới của gia đình thì chị mong rằng Dương sẽ yêu thương
gia đình của Ninh như là chính gia đình của mình. Yêu thương thì sẽ nhận lại yêu thương. Chị chúc hai đứa sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Yêu hai đứa!"
———
"Dương ơi, đã 10 năm chúng ta cùng đồng hành với nhau, trải qua rất nhiều thăng trầm. Anh hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục nắm tay nhau đi hết MỘT ĐỜI nhé!"
"Anh cùng em sẽ nuôi dạy, chăm sóc Voi và Cừu thật tốt"
———
"Em mong rằng 50 năm nữa, vào một ngày chủ nhật mùa đông nào đó. Khi mà mình thức dậy, em vẫn nhìn thấy anh"
"Dương ơi, anh yêu em"
- Hoàn văn -
———
Vậy là "Ái Mộ" đã dừng bút tại đây.
"Ái Mộ" tuy không phải fic đầu tay mình viết nhưng là fic đầu tiên mình đăng công khai trên nền tảng xã hội. Fic được viết ngay sau khi mình bật ra ý tưởng về cái một cái tên nào đó mang tính chất "yêu Dương đến ám ảnh" 😂
Rất cảm ơn sự đón đọc của tất cả mọi người đã dành cho "Ái Mộ". Và cũng rất mong với những fic sắp tới đây của mình cũng sẽ được mọi người đón chào như vậy.
Thật mong sớm một ngày chúng ta được gặp Kim Tuyến và Dạ Quang dưới sự cho phép của bố Ninh và bố Dương 🥰
Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở fic sau.
Và mình là Lavie, mình là một nhân viên công ty của Ninh Dương story ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com