Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

2 tuần sau.
Như kế hoạch đã bàn. Chiều, Đông gọi cho Dương.
"Alo, em nghe đây anh Đông" giọng Tùng Dương bên kia đầu dây vang lên.
"Mày được nghỉ hè chưa? Qua cửa hàng hộ anh tí"
Đông là chủ của cửa hàng Corgi Lab, một cửa hàng chuyên vệ sinh - chăm sóc - sửa chữa những mặt hàng làm bằng da, đồ hiệu, giày, túi.
"Em được nghỉ rồi anh. Em vừa về chiều qua"
"Lát mày sang quán trông quán giúp anh nhá. Anh đi ship cho chị ít sữa chua. Nay nhà nhiều đơn quá mà shipper ruột có việc bận xin nghỉ". Nhà Đông còn bán cả sữa chua Hạ Long nên mỗi khi quán vắng khách thì Đông sẽ tranh thủ đi ship.
"... ok anh. Lát em qua ạ" sở dĩ em chần chừ mới đồng ý vì quán của Đông ngay gần nhà người kia. Chỉ cách nhau có vài chục mét. Em sợ qua đó sẽ chẳng may gặp mặt người đó.
"7h nhé Dương"
"Vâng anh"
Cúp máy. Đông quay sang nhìn mọi người.
"Xong bước 1. Đối tượng đã nhận lời"
"Việc đứa nào đứa đó sẵn sàng đi. Cái hồi chuẩn bị cầu hôn vợ tao, tao cũng chưa run đến thế này đâu". Tiến Thành không biết việc anh làm là đúng hay sai nhưng có những việc không có đúng mà cũng chẳng có sai.
"Em háo h-..., à nhầm, em hồi hộp quá các anh ơi". Đàn Đạt vừa nhún nhẩy vừa nói.
Thằng này là út ít còn trẻ trung nên lắm năng lượng vô cùng.
"Về vị trí đi"
Đạt và Thành đi ra ngoài. Ninh đi vào trong nhà, trốn ở phòng khách nhà Đông. Còn Đông ngồi đợi Dương đến.
Không để Đông phải chờ lâu, mới 18h45 Dương đã có mặt tại cửa hàng nhà Đông.
"Hê lô anh" Tùng Dương đẩy cửa bước vào. Nay em mặc cái áo sơ mi hồng với quần bò trên đầu gối, chân đi tất trắng. Nhìn như đứa nít ranh ấy. Bảo học sinh cấp 3 chắc chắn người ta vẫn tin.
"Sinh viên Hà Nội được nghỉ lâu chưa?" Đông tếu táo trêu Dương.
"Sáng qua em chính bắt đầu được nghỉ hè. Em mới về chiều qua. Đang tính nay ở nhà với bố mẹ rồi mai qua đây thăm anh chị với các cháu"
"Qua nhà anh Ninh chưa?" Đông giả như chưa biết gì.
"Anh Ninh... không kể gì với anh ạ?" Dương ngập ngừng
"Kể cái gì mày?"
"Bọn em chia tay rồi"
"Cái gì? Chia tay?"
"Mấy tháng nay rồi ạ"
"Sao lại chia tay?"
"Cái này khó nói. Coi như hết duyên đi anh. Dù sao thì... anh Ninh... cũng phải lấy vợ sinh con để tiếp nối hương hỏa gia đình mà". Tùng Dương ngập ngừng nửa muốn nói thật nửa lại không.
Ninh đứng trong nhà nghe em nói mà muốn lao ngay ra với em. Anh muốn nói với em là anh chỉ cần em thôi. Dù có muốn tiếp nối hương hỏa thì cũng đâu cần phải chia ly. Nhưng thật may Đàn Đạt đã nhanh tay giữ Ninh lại. Lắc đầu ý bảo anh bình tĩnh nghe Dương nói tiếp.
"Mày tào lao cái gì đấy?? Anh Ninh với mày đã đi cùng nhau 3 năm rồi. Phía bên gia đình anh ý dù không nói gì nhưng cũng biết cả rồi. Giờ mày nói như này là sao?"
"... chị ấy về rồi". Dương buột miệng nói
"Chị nào?" Đông ngạc nhiên nhìn Tùng Dương với đầy vẻ thắc mắc.
"Mà thôi. Coi như chuyện xong rồi. Anh đi ship hàng đi không khách lại đợi đấy"
"... à ờ. Tí anh về nói chuyện với mày tiếp. Mày trông hàng hộ anh tí nhớ"
Đông đi, Dương lại ngồi thẫn thờ. Em nhớ Ninh lắm, nhớ anh đến cào cấu con tim nhưng chẳng thể làm gì. Em không dám đánh cược với cả cuộc đời của anh. Anh không giống em, nhà anh chỉ có mình anh là con trai nên việc phải duy trì hương hỏa là điều bắt buộc. Nếu chị ấy về rồi thì em nên rời đi thôi. Chỉ là vì sao lại không nói với em? Vì sao lại lừa dối em? Vì sao? Phải chăng là thương hại em?
"Ơ, thằng này về rồi à?" Tiến Thành đẩy cửa bước vào, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Tùng Dương ngồi ở đây.
"Anh Thành ạ. Em chào anh"
"Thằng Đông đâu?"
"Anh Đông đi ship hàng cho chị rồi ạ"
"Lại qua đây trông quán cho nó à?"
"Vâng ạ"
"Thằng Ninh không sang à? Mày sang nhà thằng Ninh chưa?"
"Em ch...". Sao hôm nay ai cũng nhắc đến Ninh của em thế này.
À không, anh không còn là của em nữa rồi. Anh giờ là của cô gái khác rồi.
"Mà cần gì qua. Để anh gọi nó sang đây". Tiến Thành nói rồi làm bộ muốn lấy điện thoại.
"Thôi anh ạ. Em trông quán tí rồi về. Với cả..."
"Với cả sao? Sao nói chuyện với anh mà mày cứ ỏn ẻn như con gái mới lớn thế. Thằng Ninh bắt nạt mày?"
"Không ạ. Chỉ là..."
"Hay nó lại làm gì khiến mày giận?"
"Cũng không anh. Là..."
"Là cái gì? Mày mạnh dạn nói anh nghe. Thằng này mà vớ vẩn thì anh đập nó cho mày"
"Chỉ là bọn em chia tay rồi thôi ạ"
"Chia tay? Anh đèoooo tin. Thằng Ninh nó đội cả mày lên đầu thế thì sao mà nó chịu chia tay mày được"
"Có những cái nó khó nói. Không phải một câu muốn hay không muốn là được anh ạ"
"Nghe nhiều tâm sự thế thằng em"
Dương cúi đầu vì thực sự giờ đây lòng em ngổn ngang lắm.
"Thôi. Có gì tí ở đây uống với bọn anh. Anh em mình tâm sự"
"Bọn anh?" Tùng Dương giật mình. Em sợ là sẽ có cả Ninh vì nhà Ninh chỉ cách đây là mấy chục mét thôi. Đi thẳng phía trước chục mét rồi rẽ phải là đến nhà Ninh rồi.
"Chú mày cứ yên tâm. Anh không gọi thằng Ninh đâu. Có anh, thằng Đông với thằng Đạt thôi. Thằng Đạt chắc lại đang ngủ trên phòng thằng Gấu rồi"
Gấu là con trai lớn của Đông.
Trong lòng Tùng Dương cứ cảm thấy có gì đấy lạ lắm. Em linh cảm có điều gì đó mà không thể nói thành lời.
Chỉ hơn tiếng sau, Đông về và xách theo 2 chai rượu với 1 két bia.
"Gọi thằng Đạt xuống đi"
"Để em lên gọi nó". Dương định đi vào trong gọi để gọi Đạt.
"Mày ngáo à em? Gọi điện lên được rồi. Mày cần gì phải chạy lên cho mệt. Ở đây bày đồ ăn đi. Anh gọi cho chị Xoài để báo cáo cái". Thành hú hồn. Giờ mà để Dương chạy lên, chẳng may bắt gặp thằng điên tình kia khéo Dương sợ chạy mất thì hỏng hết kế hoạch.
"Vầng". Tùng Dương lặng lẽ bày biện đồ ăn. Đông lấy điện thoại gọi cho Đạt.
Tùng Dương vừa bày đồ ăn xong thì Đàn Đạt cũng có mặt.
"Hế lô anh zai của em. Anh zai về lâu chưa mà không gọi gì cho thằng em" Đàn Đạt nhảy tới khoác vai Dương.
"Anh mới về chiều qua. Tính mai mới qua chơi với mọi người"
Đạt nhìn quanh rồi nói:
"Còn thiếu mỗi anh Ninh nữa thôi nhở. Để em chạy sang gọi anh Ninh rồi lấy két bia nữa luôn. Nay anh em mình không say không về"
Lại nhắc đến anh nữa rồi, tim em khẽ nhói lên một nhịp nửa vì sợ gặp anh, nửa vì nhớ anh.
"Thằng Ninh bận rồi. Nay nó có việc". Tiến Thành lên tiếng giải vây cho em. Em khẽ thở phào. Giờ Ninh xuất hiện ở đây thì có lẽ em sẽ bỏ chạy mất.
"Việc gì mà anh Ninh không gác lại được khi có anh Dương? Anh Ninh không sợ 3 anh em mình chuốc say anh Dương nữa à? Hẹ hẹ" Đàn Đạt cợt nhả.
"Mày bớt ngáo! Ngồi xuống ăn đê"
Bữa hôm nay em uống khá nhiều, đầu óc em bắt đầu mơ màng. Em vốn đã chẳng thể uống được nhiều. Những lần tụ tập như này, chỉ cần em nũng nịu "Ninh, Ninh uống hộ em chén này" là Ninh sẽ uống đỡ cho em. Anh sẽ vừa bóc tôm, bề bề cho em vừa canh em ăn. Em thích ăn hải sản nhưng ngại bóc vỏ quá. Từ ngày bên anh, em nào biết tôm cua có vỏ hay gà, vịt, cá có xương là gì đâu. Tất cả anh đều bóc sẵn cho em, em chỉ việc ngồi ngoan và ăn hết là được. Chẳng vậy mà quen anh thì em đã tăng thêm được vài cân - điều mà em rất cố gắng nhưng chưa thành công.
Em nhớ anh quá. Mọi người nói hết chuyện này đến chuyện khác mà em chỉ lặng im uống và nghe. Ước gì có anh ở đây. Em có thể tựa vào anh và buôn chuyện với mọi người. Sống mũi em cay, đôi mắt cũng đã đỏ lên.
"Dương, không tha thứ cho thằng Ninh được à?"Tiến Thành lên tiếng kéo em về thực tại.
"Em..."
"Tha thứ gì? Sao lại phải tha thứ? Em đã bỏ qua biến gì sao?" Thằng Đạt ngơ ngác nhìn hết người này đến người kia để tìm câu trả lời. Cuối cùng là đặt ánh mắt lên Dương.
"Em mặc kệ! Anh Dương đã không tha thứ thì chắc chắn là do anh Ninh hư rồi!"
"Cũng không hẳn là tha thứ hay không. Chỉ là không còn duyên nợ để cùng nhau bước tiếp thôi"
"Thực sự là vấn đề nghiêm trọng đến mức đó à?". Đông cầm chén lên đưa về phía Dương.
Em không biết phải trả lời sao. Cả em và anh đều có điều khó nói. Em nhắm mắt lại, những hình ảnh ấy lại hiện lên. Tim em đau nhói đến không thở được.
Em cụng chén với Đông rồi nuốt trọn dòng cay nồng ấy xuống.
"Mày phải nói rõ vấn đề thì bọn anh mới giải quyết cho mày được chứ!" Tiến Thành nghiêng người về phía Dương, tay cũng đưa chén ra.
"Thôi không có gì đâu anh. Coi như chuyện xong rồi" Dương nói rồi lại uống một ly.
"Anh, anh tiếc nhất điều gì?" Thằng Đạt chồm người qua đống đồ ăn, rót đầy rượu vào chén Tùng Dương.
"Bọn anh, à không, anh và anh Ninh còn biết bao điều chưa thể thực hiện cùng nhau. Bọn anh còn muốn có với nhau những đứa con rồi bên nhau đến già"
"Anh Ninh hôm trước cũng nói y hệt vậy!" Đông buột miệng
"Hả?" Dương giật mình quay sang.
Hôm trước? Em có nghe nhầm không nhỉ!?
Đông thót tim. Rượu vào lời ra. Tí thì bị lộ.
"Không cho nó một cơ hội được à?" Tiến Thành lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Từng Dương.
"Không có cơ hội nào cho cả em và anh ấy. Chúng em hết cách rồi" Tùng Dương nốc một chén đầy.
"Có cái gì mà hết cách. Nhà nó không có gì ngoài tiền và quyền. Ngoài việc bảo nó đi hại người thì có gì mà với gia thế của nó lại không có cách làm?"
"Cũng chính vì nhà anh Ninh không có gì ngoài tiền và quyền nên mới khó như vậy đó anh"
Cả đám nhìn nhau khó hiểu. Ninh ở bên trong cũng khó hiểu. Điều gì khiến cho em cảm thấy không thể? Anh nghĩ mãi mà không ra.
Phải chăng thực sự là có ai đó đã đe dọa em bé của anh khiến em phải làm như vậy? Nếu vậy thì việc anh sắp làm có gây nguy hiểm gì đến em không?
Rượu quá chén. Dương tựa lưng vào sô pha, đầu nghiêng sang một bên, tay ôm lấy chân ghế.
"Em nhớ Ninh quá" Giọng Dương nhẹ bẫng, nửa than thở nửa như nỉ non.
Tất cả đều lặng im.
"Anh Dương, anh có muốn gặp anh Ninh không? Anh uống nhiều thế này. Mai lại quên hết ý mà" Đàn Đạt đưa ra gợi ý.
"Anh... anh muốn lắm nhưng không thể. Phải dứt khoát thôi" giọng Tùng Dương ngày càng nhỏ lại.
Nói rồi Dương khẽ nhắm mắt lại.
"Ước gì... anh Ninh vẫn ở đây!" Dương thở nhẹ một hơi rồi chìm vào giấc mộng.
Ninh từ phía trong bước ra, anh xót xa nhìn em.
Em ơi, điều gì khiến em phải rời bỏ anh trong đau đớn thế này. Nói anh nghe được không? Dù trời có sập xuống thì Bùi Anh Ninh này vẫn gánh được cho em mà. Chỉ cần em đừng rời xa anh.
Ninh cầm điện thoại của Tùng Dương lên. Chụp ảnh đống đồ ăn cùng mấy anh em rồi gửi cho mẹ Quyết.
[ảnh]
[Nay con bên nhà anh Đông với mấy anh em nhé mẹ]
[Mẹ không cần đợi cửa con đâu]
Giá như anh lướt xuống dưới một chút thôi thì sẽ biết được lí do thực sự khiến Dương của anh phải đau đớn rời đi.
——————
Cảm ơn các mom đã đọc đến đây 😍
Mình thả cho xin một cái cmt xinh xinh đi nà 🥰
Rồi mình tiện tay bấm bình chọn luôn nha 😁
👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com