Chương 21: Hành Trình Tìm Lại Bản Thân
Ninh Anh Bùi đứng bên cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm về phía chân trời. Thành phố vẫn nhộn nhịp, vẫn sôi động với dòng người hối hả, nhưng trong lòng anh lại là một sự trống trải không thể diễn tả. Từng đợt gió nhẹ mang theo hơi lạnh buổi sớm khẽ lướt qua mái tóc đen tuyền của anh, khiến anh cảm nhận rõ ràng hơn về sự cô đơn trong lòng.
"Anh sẽ rời khỏi đây một thời gian," Ninh khẽ thì thầm, lời nói như vang vọng lại trong căn phòng rộng lớn.
Nguyễn Tùng Dương đang ngồi trên ghế, đôi mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên khi nghe thấy những lời đó. Cậu quay đầu lại nhìn Ninh, vẻ mặt khó hiểu. "Anh nói gì cơ? Anh sẽ đi đâu?"
Ninh im lặng một lúc, như đang chọn lựa từ ngữ, rồi nhẹ nhàng quay lại nhìn Dương. "Anh nghĩ đã đến lúc anh cần phải rời khỏi thành phố này. Anh cần thời gian để... suy nghĩ về bản thân, về những điều anh đã trải qua."
Dương nghe vậy, lòng ngực cậu như bị thắt lại. Dù cậu biết rằng có những lúc con người cần không gian để tìm lại chính mình, nhưng việc Ninh đột ngột rời đi khiến cậu không khỏi lo lắng. "Nhưng... tại sao anh phải đi? Em không hiểu. Có chuyện gì xảy ra sao?"
Ninh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Dương, đặt tay lên vai cậu. Đôi mắt anh dịu dàng, nhưng ẩn chứa bên trong đó là một sự quyết tâm không thể lay chuyển. "Không phải là có chuyện gì, Dương. Mà là anh cần phải tìm hiểu bản thân mình. Những tháng ngày qua, anh đã thay đổi rất nhiều, và anh không chắc về chính mình nữa. Trước khi anh mất trí nhớ, anh là một người hoàn toàn khác. Lạnh lùng, cứng rắn và vô cảm. Còn bây giờ, anh không biết mình là ai nữa."
Dương cúi đầu, lòng cậu nặng trĩu. Cậu hiểu Ninh đang trải qua điều gì, và có lẽ cậu cũng không thể nào ngăn cản Ninh. Nhưng sự sợ hãi về việc phải chia xa người mình yêu thương bắt đầu dâng lên. "Anh không thể ở lại đây, cùng em vượt qua mọi chuyện sao? Em biết anh đang bối rối, nhưng em tin rằng hai chúng ta có thể đối mặt với tất cả."
Ninh lắc đầu nhẹ. "Anh biết, Dương. Nhưng có những thứ anh phải tự mình tìm ra. Tình cảm của anh dành cho em, anh không bao giờ phủ nhận. Nhưng để yêu một người thật lòng, trước hết anh cần phải biết mình là ai và điều gì thực sự quan trọng với mình."
Dương cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đôi mắt cậu đỏ hoe. "Anh định đi bao lâu?"
Ninh thở dài, tay siết nhẹ vai Dương như muốn truyền cho cậu chút an ủi. "Anh chưa biết chính xác. Có thể vài tuần, có thể lâu hơn. Nhưng anh hứa với em, anh sẽ trở lại khi anh chắc chắn về mọi thứ. Anh không muốn để em phải chịu đựng một Ninh không rõ ràng về tình cảm của chính mình."
Những lời nói đó như một nhát dao cắt vào lòng Dương. Cậu muốn giữ chặt lấy Ninh, không để anh đi. Nhưng cậu biết, nếu làm vậy, cậu chỉ khiến Ninh thêm áp lực. Tình yêu thật sự không phải là việc níu kéo người khác, mà là cho họ không gian để tìm lại chính mình.
"Em sẽ chờ anh," Dương nói khẽ, giọng nghẹn ngào. "Nhưng đừng để em chờ quá lâu, được không?"
Ninh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Dương, đôi mắt anh tràn ngập sự chân thành. "Anh sẽ không để em chờ quá lâu, Dương. Em là điều quan trọng nhất với anh, và anh sẽ quay lại, mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ tình yêu của chúng ta."
Cả hai im lặng một lúc lâu. Căn phòng chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của họ. Ninh đứng dậy, bước tới cửa, nhưng trước khi rời khỏi phòng, anh quay lại, nhìn Dương một lần nữa.
"Anh đi để tìm hiểu về chính mình," Ninh nói, "nhưng điều duy nhất anh chắc chắn là, anh yêu em. Và anh sẽ trở về để ở bên em."
Dương khẽ gật đầu, đôi mắt chứa đầy tình cảm. "Em tin anh."
***
Ninh rời thành phố vào buổi sáng hôm sau. Anh không để lại quá nhiều dấu vết, chỉ một bức thư ngắn gửi Dương, nhắc lại lời hứa sẽ trở lại. Trên chuyến xe rời khỏi thành phố, anh không ngừng suy nghĩ về Dương và mối quan hệ của họ.
Anh nhớ lại những ngày đầu sau khi tỉnh dậy từ tai nạn, mất trí nhớ và dần thay đổi thành con người mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành. Dương là người đã ở bên cạnh anh, giúp anh bước qua những ngày tháng khó khăn đó. Nhưng giờ đây, khi những ký ức dần trở lại, anh cảm thấy bản thân mình đang bị giằng xé giữa hai con người – con người lạnh lùng trước đây và con người dịu dàng mà Dương yêu thương.
Chuyến đi này không phải là để anh trốn tránh, mà là để tìm lại sự cân bằng. Ninh đã quá quen với việc che giấu cảm xúc, giữ vững hình ảnh một người thừa kế lạnh lùng của gia đình. Nhưng giờ đây, anh muốn thay đổi. Anh không muốn chỉ là "cậu cả xứ Bắc" mà mọi người biết đến, anh muốn trở thành một Ninh Anh Bùi mà bản thân anh có thể tự hào.
Thời gian xa thành phố giúp Ninh suy nghĩ thấu đáo hơn. Anh bắt đầu nhận ra rằng, dù trước đây anh có quyền lực, có địa vị, nhưng thứ mà anh thực sự cần không phải là những thứ đó. Điều anh cần là sự yên bình trong tâm hồn và tình yêu đích thực với Dương.
Ngày qua ngày, Ninh viết những lá thư ngắn gửi Dương, nhưng không bao giờ gửi đi. Trong những lá thư ấy, anh bày tỏ những suy nghĩ, những cảm xúc thật lòng mà anh chưa từng nói ra. Anh kể về những điều anh đã học được trong chuyến hành trình của mình, về sự thay đổi trong tâm hồn, và về việc anh hiểu ra rằng tình yêu không phải là kiểm soát hay bảo vệ quá mức, mà là sự tin tưởng và sẻ chia.
Ninh biết rằng, khi trở lại, anh sẽ là một con người khác. Một người đã hiểu rõ hơn về bản thân, và cũng sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn để bảo vệ tình yêu của mình. Anh sẽ không để Dương phải chờ lâu, vì giờ đây, anh đã biết rõ mình muốn gì và cần ai trong cuộc đời này.
Và người đó chính là Nguyễn Tùng Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com