Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khi Ký Ức Trở Lại

Ninh Anh Bùi đứng lặng ngoài hành lang bệnh viện, ánh mắt đăm đăm nhìn qua khung cửa sổ, nơi những chiếc lá vàng đang rơi xuống đất từng nhịp, như thời gian chầm chậm trôi qua. Trong lòng anh là một mớ hỗn độn cảm xúc, sự lo lắng và bất an về tình trạng của Dương ngày càng nặng nề. Từ khoảnh khắc đưa Dương vào bệnh viện lần nữa, Ninh không thể ngừng tự hỏi: Liệu đây có phải là lúc mọi thứ thay đổi?

Trong nhiều tuần qua, Dương đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Ninh. Cả hai không cần nói nhiều, nhưng sự hiện diện của Dương đã giúp Ninh cảm thấy bớt cô đơn và trống trải hơn bao giờ hết. Nhưng giờ đây, khi bác sĩ thông báo rằng ký ức của Dương có thể sắp trở lại, Ninh không thể phủ nhận nỗi sợ mất đi người mà anh đã vô tình gắn bó.

Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng kéo Ninh khỏi dòng suy nghĩ. Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, tay cầm tập hồ sơ và vẻ mặt thoáng chút nghiêm trọng.

"Anh Ninh," vị bác sĩ gọi, giọng trầm lặng. "Tình trạng của Dương đã ổn định, nhưng chúng tôi cần thêm thời gian để đánh giá chính xác mức độ phục hồi ký ức của anh ấy. Có vẻ như cơn đau đầu tối qua là dấu hiệu của việc ký ức đang dần khôi phục."

Ninh nghe từng lời bác sĩ nói, lòng càng thêm rối bời. Điều anh lo lắng nhất đã thực sự đến.

"Vậy... khi nào thì anh ấy sẽ tỉnh lại?" Ninh hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng đang tràn ngập cảm xúc.

"Chắc chỉ trong vài giờ nữa. Khi tỉnh dậy, rất có thể anh ấy sẽ nhớ lại một phần hoặc toàn bộ quá khứ." Bác sĩ trả lời trước khi rời đi, để lại Ninh đối diện với sự chờ đợi căng thẳng.

***

Khi Dương mở mắt ra, ánh sáng trắng nhòe đi trong mắt anh trước khi dần trở nên rõ ràng. Không gian xung quanh quen thuộc, mùi thuốc khử trùng và tiếng máy móc vang lên đều đặn — anh vẫn còn trong bệnh viện.

Nhưng điều khiến Dương cảm thấy kỳ lạ nhất chính là những hình ảnh mờ ảo dần xuất hiện trong tâm trí anh. Những khuôn mặt, những giọng nói mà anh không thể nhớ rõ... Tất cả đều quay trở lại, như những mảnh ghép của một bức tranh vỡ vụn.

Dương khẽ cử động, và ánh mắt của anh dừng lại ở Ninh, người đang ngồi bên giường. Ninh cúi đầu xuống, như đang chìm trong suy nghĩ. Hình ảnh của Ninh dường như đã khắc sâu trong tâm trí Dương suốt thời gian qua, nhưng giờ đây, anh cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Ninh không chỉ là người đã giúp anh trong những ngày mất trí nhớ, mà dường như còn có một mối liên kết phức tạp hơn rất nhiều giữa họ.

"Ninh..." Dương khẽ gọi, giọng yếu ớt.

Ninh ngẩng đầu lên ngay lập tức, đôi mắt lo lắng nhìn Dương. "Anh cảm thấy thế nào rồi? Còn đau đầu không?"

Dương khẽ lắc đầu, nhưng trong ánh mắt hiện lên sự bối rối. "Tôi... tôi nhớ ra một số thứ."

Lời nói của Dương như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Ninh. Anh cảm thấy không khí như nghẹt thở. "Anh... nhớ ra điều gì?"

"Tôi nhớ tên mình... Nguyễn Tùng Dương." Dương nói chậm rãi, mắt anh nhìn xa xăm như đang cố sắp xếp lại những ký ức đứt đoạn. "Và tôi nhớ rằng... tôi có một người anh trai."

Trái tim Ninh như thắt lại. Nguyễn Tùng Dương — cái tên ấy không chỉ là cái tên, nó kéo theo cả một phần quá khứ mà Ninh không thể ngờ tới. Và người anh trai mà Dương nhắc đến, liệu có phải là Hiệp?

Ninh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng anh run rẩy. "Anh... có nhớ thêm gì về anh trai của mình không?"

Dương nhíu mày, cố gắng đào sâu vào ký ức mờ mịt. "Không rõ lắm... nhưng tôi có cảm giác mình và anh ấy có vấn đề gì đó. Một chuyện lớn, nhưng tôi không thể nhớ rõ chi tiết."

Ninh ngồi im lặng, từng lời của Dương như xoáy sâu vào tâm trí anh. Hiệp — người đã từng là bạn thân của Ninh, và cũng là kẻ đã làm tổn thương Dương. Ninh biết rằng Hiệp có thể là chìa khóa cho tất cả những gì đã xảy ra, nhưng giờ đây, khi Dương bắt đầu nhớ lại, Ninh lo sợ rằng mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước.

"Ninh," Dương gọi, kéo anh trở về với thực tại. "Tại sao tôi cảm thấy có điều gì đó giữa chúng ta mà tôi không thể nhớ?"

Ninh im lặng một lúc, rồi đáp bằng giọng trầm. "Chúng ta gặp nhau khi anh bị tai nạn. Từ đó, tôi chăm sóc anh... cho đến bây giờ."

Dương nhìn Ninh, ánh mắt anh thoáng chút hoang mang. "Chỉ vậy thôi sao? Tôi cảm thấy có điều gì đó sâu sắc hơn giữa chúng ta."

Ninh tránh ánh mắt Dương, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Thực sự, mối quan hệ giữa họ đã vượt xa giới hạn của một mối quan hệ chăm sóc đơn thuần. Ninh biết, nhưng anh không thể nói ra lúc này. Anh sợ rằng khi Dương khôi phục hoàn toàn ký ức, tất cả những gì họ đã có sẽ biến mất.

"Chỉ vậy thôi," Ninh đáp ngắn gọn, cố gắng che giấu cảm xúc thật sự của mình. Nhưng ngay cả khi anh nói vậy, anh cũng biết rằng đó chỉ là một lời nói dối.

Dương lặng im nhìn Ninh, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Những mảnh ký ức còn dang dở khiến anh không thể hiểu hết mọi thứ, nhưng anh biết rằng Ninh đang che giấu điều gì đó. Và chính điều đó khiến anh càng muốn tìm ra sự thật.

***

Trong những ngày sau đó, Dương tiếp tục hồi phục sức khỏe, nhưng ký ức của anh vẫn chưa trở lại hoàn toàn. Tuy nhiên, mỗi ngày, anh lại nhớ thêm một chút về quá khứ của mình, từng mảnh ghép dần được xâu chuỗi lại.

Ninh, dù bên ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng anh lại không ngừng lo lắng. Anh biết rằng ngày mà Dương nhớ lại toàn bộ quá khứ sẽ đến sớm, và anh sợ rằng khi điều đó xảy ra, mọi thứ giữa họ sẽ không còn như bây giờ nữa.

Dương không ngừng tự hỏi về quá khứ của mình, về mối quan hệ giữa anh và Ninh. Anh không nhớ rõ những gì đã xảy ra trước khi mất trí nhớ, nhưng anh cảm nhận được rằng có một sự ràng buộc mạnh mẽ giữa họ — một điều gì đó không thể đơn giản chỉ là sự trách nhiệm.

Và rồi, một đêm khuya, khi cả hai đều chìm vào giấc ngủ, ký ức của Dương bỗng dưng quay trở lại như một cơn bão. Những hình ảnh mờ ảo trước đây giờ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh nhớ lại tai nạn, nhớ lại Hiệp, nhớ lại những xung đột và nỗi đau giữa họ. Và điều khiến Dương bàng hoàng nhất là anh nhớ lại rằng mình đã từng yêu Ninh — một tình yêu âm thầm mà anh chưa bao giờ dám nói ra.

Ký ức đổ về như nước vỡ bờ, khiến Dương giật mình tỉnh dậy, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Trong bóng tối của căn phòng, anh quay sang nhìn Ninh, người đang say ngủ bên cạnh. Đôi mắt của anh lấp lánh sự ngỡ ngàng và nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com