Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: ĐỒNG Ý

   5 năm sau chia tay, Tùng Dương chuẩn một lần đặt chân về lại mảnh đất Hạ Long, đồng nghĩa với việc, cậu bỏ lỡ rất nhiều thứ, là một mấu chốt thay đổi cả cuộc đời cậu. Chỉ tiếc, kí ức của Tùng Dương tại nơi đây quá đau buồn, nó chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp cũng như sự bi ai của cậu, làm một kẻ "an toàn" như ám ảnh mà chẳng dám quay về.

    "Anh tôn trọng ý kiến của em" Hạo Minh lên tiếng, như ủy thác toàn bộ quyết định cho Tùng Dương mặc kệ vận mệnh của Mộc Linh, một công ty mà anh dành tất cả những gì mình có để gầy dựng nên. Dù chỉ là một công ty mang tầm trung như anh xem nó như một phần linh hồn mình. Nguyễn Tùng Dương biết điều đó, cậu vừa hoang mang vừa khó xử, dù biết Hạo Minh luôn xem mình là anh em chí cốt do ơn nghĩa của vài năm trước nhưng mà cậu ấy quá tốt rồi.
   
    "Anh cho tôi xin 1 ngày suy nghĩ được không?" Thật sự, dù như nào đi chăng nữa việc quyết định ngay lập tức quá khó với cậu. Cậu không muốn về Hạ Long, cậu không muốn. Càng không muốn ở gần Bùi Anh Ninh, kẻ gieo rắc khổ đau cho cậu, nhưng hợp đồng này quá quan trọng.
 
    "Được, anh nghe theo ý em" Hạo Minh lên tiếng đầy dịu dàng lắm tâm tình của Tùng Dương càng trở nên rối rắm.

     Thẩn thờ tan làm, cậu bước đi lang thang trên con phố mãi mê suy nghĩ về những chuyện vừa qua. Không phải Anh Ninh chán ghét cậu lắm sao? Sao bây giờ lại muốn cậu ở gần? Hay anh ta chỉ đơn thuần là muốn đảm bảo tính an toàn cho dự án này? Dù có ẩn tình hay không thì việc chấp nhận ở gần Anh Ninh sao 5 năm - dù cho là mối quan hệ gì đi chăng nữa thì cũng quá làm khó Tùng Dương rồi! Cứ như vậy cậu lang thang về đến căn hộ của mình mà nào biết từ nãy đến giờ luôn có một ánh mặt luôn dõi theo mình

   "Sếp, ngài nghĩ phía họ có đồng ý thỏa thuận không?" Thư ký Ngô bên cạnh lên tiếng hỏi Anh Ninh, thật sự cứ cảm giác cậu Tùng Dương này rất bày xích sếp Bùi.

   "Mộc Linh dù muốn dù không cũng buộc phải đồng ý." Bùi Anh Ninh lên tiếng giọng chắc nịch, ẩn sâu trong đó là một sự toan tính đầy đáng sợ.

         ----------------------
    6 giờ 30 phút sáng, Tùng Dương còn đang say giấc nồng bỗng có một cuộc gọi điện từ phía công ty.
  
    Đầu dây bên kia giọng nói gấp gáp đầy sợ hãi nói: "Trưởng phòng Dương, có chuyện rồi"
          -------------------
   Tùng Dương nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ rồi chạy thật nhanh đến công ty, sáng nay, cậu nhận được một cuộc gọi khẩn đến từ thư ký trưởng cạnh Hạo Minh, thông báo về một cuộc họp khẩn. Thông qua giọng  nói gấp gáp của người kia, cậu chỉ biết được một thông tin chính là Mộc Linh đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc!

   "Hạo Minh, có chuyện gì vậy" Dương gấp gáp hỏi người đàn ông trước mặt, chỉ vừa qua một đêm thôi mà anh như già thêm 10 tuổi đầu tóc bù xù, râu ria lỏm chỏm. Hạo Minh dù sao cũng có nhan sắc hàng đầu, làm biết bao nhiêu mê muội mà giờ đây như một ông già 50-60 tuổi vậy, hẳn đêm hôm qua là một đêm đầy khủng hoảng.

   "Đêm hôm qua, bỗng nhiên các khách hàng ồ ạt hủy hợp đồng với Mộc Linh làm công ty tổn thất nặng nề, các hợp đồng đang chuẩn bị ban giao cũng có nguy cơ bị hủy, chỉ e..." Nói đến đây Hạo Minh dừng lại.
  
   "Làm sao? Chỉ e là như thế nào hả?" Tùng Dương mất khống chế hỏi Hạo Minh, cậu biết công ty này rất quan trọng với anh ta.

   Hạo Minh giọng khàn khàn, trong giọng nói của anh còn ẩn hiện sự bất lực, như đang tự trách bản thân vô dụng, như đang oán niệm trời cao rằng mình đã làm gì sai mà Mộc Linh rơi vào thế khó như này.

   "Chỉ e, Mộc Linh sẽ phải phá sản"

   Nghe xong lời này cậu càng mất khống chế. "Không, không thể nào, chúng ta chắc chắn sẽ có cách giúp Mộc Linh khôi phục nguyên khí"

   "Không được đâu, các công ty cùng nhau rút vốn, hủy hợp đồng như vậy vấn đề không đơn thuần là nằm ở phía chúng ta, chắc chắn có bên thứ ba xen vào. Các công ty tầm cỡ vừa hủy hợp đồng rất dễ làm cho những công ty nhỏ hơn e dè, nhưng rõ ràng chỉ trong một đêm thì chắc chắn có ẩn tình. Bây giờ, chỉ có các công ty lớn đồng ý hợp tác với Mộc Linh chúng ta mới có cơ hội chấn chỉnh lại." Hạo Minh nói một tràn lòng đầy căm phẫn, trước nay anh không gây thù gây oán với ai tại sao lần này lại nhắm thẳng vào anh như vậy.
 
   Nghe xong những lời này Dương khẽ sững sờ, một công ty hay tập đoàn lớn mới có thể cứu Mộc Linh ư? Một ông lớn? Với tình trạng của Mộc Linh hiện tại đừng nói đến ông lớn, một công ty nhỏ nhoi cũng dè dặt khi hợp tác với bên các cậu. Bỗng nhiên, trong đóng suy nghĩ hỗn tạp ấy, một cái tên hiện ra "Bùi Anh Ninh, Tập đoàn Victory"

         ----------------------
   "Sếp, Mộc Linh hiện tại đang trong giai đoạn vô cùng khủng hoảng, tiếp theo đây, ngài cần gì?"

   "Không cần làm gì nữa, chỉ cần đợi bảo bối của tôi tự đến thôi." Anh Ninh tay nhẹ nhàng vuốt qua cánh hoa Tulip trắng, miệng nở một nụ cười. Tùng Dương, năm năm là quá đủ rồi!

           ----------------
    11h đêm, khi ánh sáng vừa tắt cũng là khi màn đêm buông xuống, lúc này đây các tụ điểm ăn chơi lại khoe mình trước màn đêm tăm tối, từ các quán bar cho đến các đường đua, nơi nào cũnh náo nhiệt. Bùi Anh Ninh dáng vẻ kiêu ngạo, tay cầm một ly rượu vang đỏ đắt tiền nhìn ngắm khung cảnh thành phố tại nơi cao nhất của một tòa nhà nổi tiếng xa xỉ, anh như đang chờ đợi một điều gì đó, một điều mà anh biết chắc chắn đêm nay sẽ đến.

    Cứ như vậy cho đến một hồi sao, chiếc điện thoại được đặt tại bàn kêu lên những tiếng reng reng đầy phiền nhiễu, anh nở nụ cười mị hoặc. Đã nói rồi mà điều anh chờ đợi đêm nay chắc chắn sẽ đến.
  
   Đưa tay lấy chiếc điện thoại, Anh Ninh nhắc máy lên tiếng hỏi tựa như chẳng biết đầu dây bên kia là ai. "Alo?"
  
    Bên kia, đối phương bỗng thở dài, tiếng nói đầy nặng nề.
   "Bùi tổng, là tôi, Nguyễn Tùng Dương"
  
    "Ồ, hóa ra là trưởng phòng Dương, khuya như vậy rồi, không biết em gọi cho tôi có chuyện gì không nhỉ?" Tay anh mân mê vài cánh hoa hồng đỏ lên tiếng nói ra vẻ như rất ngạc nhiên như là một sự trùng hợp vậy.

   Nguyễn Tùng Dương hít một hơi thật sâu nói: "Lần trước, điều kiện kia, tôi chấp nhận"
   
    Anh Ninh nở một nụ cười như đã đạt được mục đích, tay bóp chặt cành hồng đỏ rực. "Ha, Tùng Dương, anh chờ ngày này 3 năm rồi"

          ---------------------
          END CHAP 13
   Thấy vị á chứ ai kia tâm cơ lắm à nhaaaaaaaa. Khổ thân bé Dương...

---------------------------------------

Há há tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fanfic aa. Fic tất nhiên sẽ còn sai sót rất nhiều từ nội dung cho đến chính tả mong mọi người hoan hỉ góp ý để minji thay đổi aa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, và sẽ yêu các nvct hơn nếu cho mình xin 1 vote 1 comment để lấy động lực aa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com