Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Khởi đầu

     Hăi lại là minji đêy ✨
         ____________

   Có người từng hỏi, thứ gì đáng sợ nhất thế gian. Có kẻ nói là cái chết, có người nói là sinh ly tử biệt. Nhưng họ đâu biết, tất cả những điều đó xuất phát từ thời gian, thế nên tất nhiên thứ đáng sợ nhất trong thiên hạ này chính là Thời gian. Bởi lẽ, dù bạn là ai, giàu có thế nào quyền lực ra sao thì cũng chẳng thể ép buộc thời gian dừng lại. Ngày tháng cứ trôi, đồng hồ thế giới cứ quay từng vòng một, nó sẽ không vì một đứa trẻ mồ côi, một bà già bên đường hay một gia đình bất hạnh mà dừng lại. Xuân đến rồi hạ về, cái không khí se lạnh nhưng ấm áp rồi cũng phải nhường chỗ cho những ngày nóng bức nhưng lại có những trận mưa giông dữ dội. Có lẽ, Anh Ninh và Tùng Dương rồi sẽ chia tay cái ngày xuân kia để chào đón cái hạ đầy mưa gió.
        ____________
   Sau khi Anh Ninh về lại Hạ Long mọi thứ vẫn như trình tự cũ. Ninh đi làm Dương đi học, cuối ngày cả hai lại cùng nhau trò chuyện video call, có những lúc chẳng cần chuyện trò, mỗi người một cái máy người tiếp tục làm việc người tiếp tục học hành nhưng không khí lại ấm áp hoà hợp lạ thường.

   * Tôi và anh cứ như thế đấy, đúng là yêu xa ha, chỉ những điều đơn giản nhưng đã là xa xỉ, chỉ những thứ người ta xem là lạnh nhạt chúng tôi cũng cho rằng đó là hiển nhiên, như việc anh thì làm việc tôi thì lo học vậy. Có lẽ tuổi trẻ thơ ngây đã làm tôi không nhận ra bộ mẳ thật của tên đàn ông tệ bạc này. Tôi cho rằng anh yêu tôi như cách tôi sẵn sàng dâng hiến mạng mình cho anh. Ha, nực cười. Đến bây giờ tôi muốn nói với Tùng Dương ngày đó rằng: M ngu lắm Tùng Dương ạ
-Tùng Dương của 5 năm sau đó-
          __________
   "Dương ơi! Anh yêu em" Sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi, cả hai về lại ngôi nhà của mình chuyện trò cùng nhau, bỗng Ninh nói lời yêu. Cậu nghe lời này riết đã quen nhưng cứ cảm thấy là lạ, dù vậy vẫn mặc kệ, có lẽ học tậo nhiều quá làm đầu óc bay bổng suy nghĩ xa vời. Haizz ránh hai năm nữa là đã có thể đi làm phụ giúp các cô cậu rồi.

"Ừm, em cũng thương anh" Không phải là yêu không phải là thích nhưng nó vẫn nằm trong số lần ít ỏi Dương bày tỏ với anh. Có lẽ, vì chữ thương nó nặng hơn chữ yêu.

   "Hôm nay em có vẻ mệt mỏi nhỉ?" Anh quan tâm hỏi han tình yêu bé nhỏ

   "Vâng, mệt quá muốn ngủ nhưng không ngủ được" Dương uể oải nói anh nghe. Có lẽ sắp bệnh rồi nên mới thế cả người rã rời khó chịu muốn ngủ nhưng lại không chợp mắt nổi.

   Ninh nhìn người yêu mà xót xa, em cứ như này lỡ không có anh thì khổ, hi vọng sẽ có người yêu thương em nhiều hơn, sẵn sàng lo cho em. Dương thích ngủ, thích chơi, nhưng cuộc đời và hoàn cảnh không cho phép cứ bắt ép cậu trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn thích học tập. Nhìn em hồi lâu Ninh lên tiếng: "Em đã tắm chưa?"

   Nghe xong câu hỏi Dương căng cứng người, này giỡn mặt hả, người ta đang mệt đó!!!

Thấy dáng vẻ cậu, anh cũng ngơ ra giây lát rồi chợt hiểu ra: "Nghĩ đi đâu vậy? Ý anh muốn hỏi em đã tắm chưa, tắm rồi thì lên giường nằm rồi anh dỗ em ngủ"

   Nghe xong lời của Anh Ninh cậu còn ngượng ngùng hơn nữa, đúng là đầu óc dạo này làm sao cứ nghĩ đi đâu mãi: "Được, em đi tìm đồ bịt mắt đây, anh phải canh cho em ngủ đó"

   Nói rồi cậu cũng nằm xuống từ từ nhắm mắt bên tai là âm thanh du dương từ phía Ninh, anh nhẹ giọng hát những tiếng ru, cứ trầm ấm nhẹ nhàng, dỗ cậu vào giấc ngủ sâu. Dương thầm ngẫm nghĩ 'Đời này ai sung sướng được như mình chứ, sau này sẽ bắt anh ấy hát ru rồi canh mình ngủ mãi!'

- Tùng Dương của năm năm sau -
Đúng là đồ ngu ngốc, suy nghĩ vô tư đến đau lòng, Tùng Dương cậu ngốc quá. Đời không chỉ vậy thôi đâu
         __________
   Đêm đã tối, chỉ còn mỗi Anh Ninh chăm chú nhìn vào cái màn hình điện thoại ngắm nhìn vẻ đẹp của tiêu tâm can, lắng nghe tiếng thở nhỏ nhẹ của cậu, chợt thấy lòng bình yên lạ thường. Bùi Anh Ninh dung túng Tùng Dương vô đối mặc kệ đám giấy tờ chồng chắt cao ngưỡng, mặc kệ công ty nhiều không đếm xuể, anh vẫn ngồi đây hát ru và canh giữ giấc ngủ cho "trái tim" của mình.

   Bỗng, một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên tone giọng nhẹ nhàng như sợ hãi ai nghe thấy được, nếu lắng nghe kĩ ta còn nghe ra được tiếng lòng thổn thức đó là sự đau đớn của một trái tim.
"Tùng Dương, xin lỗi"
____________

End chap 4
_____________________________


Há há tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fanfic aa. Fic tất nhiên sẽ còn sai sót rất nhiều từ nội dung cho đến chính tả mong mọi người hoan hỉ góp ý để minji thay đổi aa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, và sẽ yêu các nvct hơn nếu cho mình xin 1 vote 1 comment để lấy động lực aa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com