Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot 14

0.

" chị buông ra "

Ninh Kha cáu gắt hất tay Vũ Tư đang nắm lấy cổ tay mình ra. Vũ Tư với ánh nhìn bàng hoàng đặt vào Ninh Kha. dáng vẻ của em hiện tại, cô chưa từng gặp qua.

" Kha--- "

" đừng có bước lại gần tôi "

đây chính là câu nói cuối cùng mà Ninh Kha đã tàn nhẫn thốt ra trước khi quay lưng bỏ đi. Vũ Tư như chôn chân tại chỗ, nơi khóe mắt trực trào nước. bị bỏ rơi ngay trong ngày sinh nhật, thật thê thảm. vết thương trong lòng như khiến ông trời cũng phải buồn theo, từng hạt mưa cứ rơi lách tách, dần dần trở nên lớn hơn, giúp Vũ Tư che giấu đi những giọt nước mắt của mình. cuối cùng thì cô cũng mất em rồi.

i.

" này cậu làm như vậy không phải rất quá đáng sao "

" hửm, quá đáng? ha, tất nhiên là không rồi "

Ninh Kha nhếch mép cười khẩy, cầm lấy ly rượu đưa lên môi, một hơi liền uống cạn. tựa cằm lên tay, Ninh Kha nhìn Bành Gia Mẫn

" cậu làm gì lo cho chị ta vậy a "

" khùng vừa thôi "

" aiya đùa một chút làm gì mà nổi nóng vậy "

Ninh Kha vội lấy tay che đầu mình trước khi chai rượu từ trong tay Bành Gia Mẫn đáp vào đầu. Ninh Kha tặc lưỡi, tiểu huynh đệ của em quá là hung dữ rồi a.

" này, cậu thấy người này thế nào "

" cút, đừng có hỏi tôi mấy chuyện này. cậu đối xử như vậy với nhiều người thì coi chừng lãnh hậu quả nặng đấy "

Ninh Kha bĩu môi, phẩy tay, từ trước đến giờ trong chuyện yêu đương thì em đều như vậy, đã có gì xảy ra đâu chứ. Ninh Kha đây chính là không sợ.

" Vũ Tư là người cậu quen lâu nhất, tôi tưởng cậu thích chị ấy thật chứ "

" Trần Vũ Tư có chút thú vị hơn những người khác nên tôi mới giữ lại lâu một chút chứ thích quái gì "

Ninh Kha mắt chăm chú vào điện thoại nhưng vẫn không quên đáp lại lời cùa Bành Gia Mẫn.

" không ngờ là có chụp nhiều đến như vậy "

Ninh Kha có chút bất ngờ khi album ảnh của mình có kha khá hình của Vũ Tư, em không nghĩ là có chụp nhiều đến vậy. ngón tay chợt dừng ở một tấm ảnh, là một chiếc ảnh chụp lén chị lúc đang đọc sách, vẻ ôn nhu cùng mái tóc kim mao nổi bật xen vào là màu nắng kia thật sự trông rất xinh đẹp.

" làm sao đấy, tiếc rồi sao. Vũ Tư xinh đẹp như vậy, thích rồi chứ gì "

" bậy. nào có "

Ninh Kha ngay lập tức bác bỏ lời của Bành Gia Mẫn, có điên em mới đi tiếc những mỗi tình " vui vẻ " này.

" còn lâu tôi mới thích Trần Vũ Tư "

" ừ nhớ lời mình nói nhé "

" này này, nói nhảm nhí gì đấy "

Bành Gia Mẫn vừa dứt lời liền đứng dậy rời khỏi đó, câu hỏi của Ninh Kha liền không một ai đáp lại. Ninh Kha khẽ hừ, không bao giờ em nhớ đến Trần Vũ Tư đâu.

ii.

thông tin Ninh Kha cùng Trần Vũ Tư chia tay hầu như cả trường đại học đều biết nhưng chẳng mấy ai ngạc nhiên. đã có vô số nữ nhân lẫn nam nhân trong trường đã từng là những mối tình chóng nở chóng tàn của Ninh Kha. đến bây giờ ai trở thành một đôi với Ninh Kha thì sẽ liền bị người khác nói là ngốc nghếch, tự làm khổ mình. Trần Vũ Tư lúc này chính là một ví dụ điển hình.

" tôi đã nói rồi mà không chịu nghe, cứ thích đâm đầu vào, giờ thì ngồi rầu rĩ cái quái gì "

" này, an ủi một câu thì cậu chết đúng không Do Miểu "

Vũ Tư rầu rĩ nhiều hơn một phần cũng nhờ vào vị tỷ muội họ Do này. từ lúc cô chia tay Ninh Kha thì mỗi ngày đều nghe cô nàng kia lằng nhằng, nghe đến cô muốn thuộc cả lời nói.

" này.....hình như Ninh Kha lại có người mới rồi "

lời nói của Do Miểu làm Vũ Tư đứng hình, tim như hẫng đi một nhịp. chỉ vừa chia tay cô vài ngày liền có người mới, thật đáng ghét nhưng cũng thật đau lòng.

" Vũ Tư, không sao chứ "

cái đầu kim vàng lắc nguầy nguậy. nhưng có vẻ như không như vậy. đôi vai của Vũ Tư run lên từng hồi, âm thanh bị kiềm chế ở cổ họng cũng vang lên nhè nhẹ. cô ghét em nhưng cô cũng rất nhớ em, thật sự rất nhớ em. cô cũng muốn quên em nhưng cứ những lúc rảnh rỗi thì những kí ức cũ lại hiện lên, có muốn dứt cũng không thể dứt.

" ngốc tử, hối hận chưa "

Do Miểu kéo Vũ Tư ôm vào lòng, ôn nhu vỗ về. nhìn tỷ muội của mình đau khổ, Do Miểu cô cũng không chịu được.

" khóc xong liền không được nhớ đến nữa, tôi không muốn động thủ với tên tiểu tử họ Ninh kia đâu "

chính xác là Do Miểu từng suýt tìm đến Ninh Kha và dần cho họ Ninh kia một trận vì làm tổn thương tỷ muội của mình nhưng Vũ Tư đã ngăn lại.

" tôi biết rồi "

iii.

" bỏ ra coi "

Ninh Kha nhăn nhó mặt mày thẳng thừng đẩy nữ nhân ở bên cạnh mình ra. nhưng có vẻ nữ nhân kia không nghe rõ hoặc không biết điều, cứ tiến lại ôm lấy Ninh Kha.

" tôi đã bảo bỏ ra, chị bị điếc à "

Ninh Kha quát, nữ nhân kia liền hoảng sợ mà không dám làm gì nữa. Ninh Kha hừ lạnh, liếc cô ta một cái. mùi nước hoa nồng đến phát sợ, một góc cũng không bằng mùi thơm của Vũ Tư ngay cả khi không dùng đến nước hoa. Ninh Kha từng rất thích ôm lấy Vũ Tư từ phía sau và vùi mặt vào hõm cổ của chị, nơi có thể ngửi được hương thơm có chút ngọt của chị.

" cảm giác đó khác thật "

" Kha---- "

" im miệng "

nghe tên mình phát ra từ cô ta thật khiến Ninh Kha khó chịu. cách gọi đầy giả tạo chứ không như cách mà Vũ Tư gọi em, em cũng rất thích Vũ Tư gọi tên mình bằng âm giọng đáng yêu kia

" hình như chẳng ai gọi mình là Kha ngoài chị ấy "

" Kha làm sao vậy a "

những ngón tay của cô ta lân la đến bàn tay của Ninh Kha, một khắc liền bị Ninh Kha hất ra. Ninh Kha quay sang nhìn cô ta với ánh mắt đầy giận dữ

" tốt nhất là đừng động vào tôi "

Ninh Kha dùng giấy lau lau tay mình, không hiểu vì sao em lại cảm thấy cô ta động vào tay mình thật có chút dơ bẩn. Ninh Kha nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, hình ảnh mười ngón tay đan chặt vào nhau đột nhiên lại hiện ra trong đầu em.

" phải công nhận tay của Vũ Tư rất vừa với tay của mình "

Ninh Kha có lẽ đã quên mất bản thân từng bảo sẽ không nhớ đến cái tên Trần Vũ Tư nữa nhưng có vẻ Ninh Kha không nhận ra, mỗi khoảnh khắc em nghĩ đến đều hiện lên cái tên đó.

iv.

thời gian trôi qua cũng được một tháng, Vũ Tư cũng dần quên đi mối tình kia, cô bắt đầu mở ra một mối quan hệ mới. mỗi ngày của Vũ Tư đều là những ngày vui vẻ. Do Miểu là người chứng kiến Vũ Tư từ đau khổ đến vui vẻ, cô khẽ mỉm cười

" như thế này không phải tốt hơn sao "

" thôi nào, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa "

Vũ Tư buông điện thoại, nhăn mặt một cái, tỷ muội của cô lại nhắc đến chuyện mà cô không muốn nhớ đến.

" rồi rồi, tôi sai "

" A San "

Vũ Tư mỉm cười đầy vui vẻ khi có thêm sự xuất hiện của một người.

" hi Do Miểu tỷ "

Tôn Ngữ San chào hỏi Do Miểu rồi quay sang Vũ Tư, khẽ nắm lấy bàn tay của chị

" đợi em có lâu không "

" không a "

" này này này, đợi tôi đi đã rồi hãy làm gì thì làm "

Do Miểu dùng ánh mắt chán nản nhìn cặp đôi ở trước mặt, thật là bức chết cẩu độc thân như cô. Vũ Tư bật cười trước dáng vẻ của Do Miểu, thật tội a.

" hôm nay chị thế nào "

" có chút mệt nhưng không sao "

" đi mua cái gì đó ăn ha "

" được "

Vũ Tư cùng Tôn Ngữ San tay trong tay rời khỏi đó. cả hai nói chuyện với nhau đầy vui vẻ, đầy thân mật, đến mức không nhận ra có ánh mắt nhìn chăm chăm vào cả hai từ ban đầu.

" này làm gì nhìn bên đó mãi thế "

Bành Gia Mẫn búng tay trước mặt Ninh Kha, lôi kéo Ninh Kha chú ý vào mình.

" không có gì "

Ninh Kha thở hắt ra, lắc nhẹ đầu, cố gắng vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình.

" chết tiệt, mình đang nghĩ gì thế này "

Ninh Kha tựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. mỗi khi cảm thấy phiền muộn, Ninh Kha đều sẽ ngắm nhìn trời, thói quen này đã xuất hiện từ khi em quen biết Vũ Tư.

" Trần Vũ Tư..... "

trước đây Ninh Kha từng nói không thích Vũ Tư, không nhớ đến Vũ Tư nhưng chẳng hiểu vì sao một tháng qua đều không như vậy. đôi khi em lại vô thức nhớ đến tên của chị, hay hình ảnh của chị. hình ảnh vừa rồi của chị cùng một nữ nhân kia đều đã thu vào trong mắt, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cỗ khó chịu.

" không, không phải, mình.....không thích chị ta "

Bành Gia Mẫn âm thầm quan sát Ninh Kha từ đầu, khóe môi em khẽ nhếch lên. xem xem nào, lời em nói có phải rất đúng không, có người nào đó bị quật rồi.

" cậu....không phải là đang nhớ đến Vũ Tư đấy chứ "

" nhảm nhí gì vậy "

bên ngoài thì chính là phản bác như vậy nhưng bên trong thì chính là hoài nghi về chuyện mà Bành Gia Mẫn nói.

" phiền phức "

Ninh Kha kéo chiếc mũ hoodie trùm qua đầu, che khuất đi phân nửa khuôn mặt đầy suy tư của mình.

v.

" cơn mưa quỷ quái "

Ninh Kha bực dọc phủi phủi vai áo đã thấm vài giọt nước mưa. đột nhiên trời lại đổ mưa, thật khiến em không trở tay kịp, đành chui rúc bừa vào một mái hiên của một ngôi nhà nào đó. may mắn là ngôi nhà đã đóng cửa nếu không thì chắc đã bị chủ nhà phàn nàn rồi.

" cầm lấy và lau đi "

" cảm......oái "

Ninh Kha giật bắn cả mình khi phát hiện có người ở bên cạnh, lại còn là một người rất đỗi quen thuộc.

" thiên a "

Ninh Kha vịn lấy nơi trái tim đang đập rất nhanh của mình, một phen giật mình suýt chút thì rớt tim ra ngoài. người đối diện chớp chớp mắt nhìn Ninh Kha

" tôi có phải là ma đâu, em có cần phải hoảng đến vậy không "

" chị là ma thì tôi đã chết ngay đây rồi "

Ninh Kha quay lại dáng vẻ tiêu soái thường ngày của mình, khẽ hắng giọng, tay khuề khuề chóp mũi, có chút quê thật.

" này, lau đi "

" không cần "

Ninh Kha một phút trước còn có ý định nhận nhưng một phút sau thì đã thay đổi. cũng phải giữ một chút thể diện trước bạn gái cũ chứ, em đủ quê rồi.

" cứng đầu "

" mặc kệ tôi "

" tôi nào có quan tâm em "

Ninh Kha trong lòng bị lời nói của người kia làm cho không hài lòng. em không nghĩ chỉ vừa một tháng không gặp, chị liền trở thành một kẻ biết chọc tức người khác qua lời nói như vậy.

" Trần Vũ Tư, chị có bạn gái cũng như không có nhỉ, cũng phải đứng ở đây trú mưa "

" bạn gái? "

trong âm giọng của Vũ Tư có xen lẫn một chút ngạc nhiên khi nghe đến hai từ bạn gái. nhưng rồi cô bật cười, không nhanh không chậm đáp lại lời của Ninh Kha

" em ấy sẽ đến đây sớm thôi "

" là đang khoe mẽ sao "

Ninh Kha khẽ hừ lạnh, không thành công chọc giận Vũ Tư. nhìn vẻ mặt trông có vẻ hạnh phúc của Vũ Tư, Ninh Kha liền cảm thấy khó chịu

" chẳng phải em cũng có bạn gái sao "

" gì cơ "

Ninh Kha khẽ nhíu mày, Vũ Tư nhanh chóng tiếp lời

" à quên mất, em bị người ta đá rồi còn đâu "

Vũ Tư thành công làm chủ tình thế, Ninh Kha bị Vũ Tư chọc đến đỏ cả mặt. Ninh Kha cúi gầm mặt, Vũ Tư hiện tại không thể nhìn rõ tâm tư trên mặt em.

rầm một tiếng thật lớn, dọa Vũ Tư giật mình một phen. Vũ Tư khẽ nuốt khan, hai tay nắm chặt gấu váy khi gương mặt của Ninh Kha phóng đại trước mắt cô, hai tay em khóa chặt cô vào giữa, dồn cô sát vào cánh cửa sắt của ngôi nhà.

" này "

giọng của Ninh Kha trầm hơn bình thường nhưng có vẻ gì đó rất tức giận. Vũ Tư có chút hoảng trước một Ninh Kha như thế này nhưng bên trong thì không muốn chịu thua

" đang ở ngoài phố đấy "

" thì làm sao "

Ninh Kha nhếch môi, tiến sát đến gương mặt của Vũ Tư, thành công phá vỡ phòng bị của Vũ Tư, da mặt mỏng không thể che đi vẻ ngại ngùng. không phải lần đầu tiên thân mật như vậy nhưng hiện tại thì có chút không đúng.

" này, nhớ cho rõ, chỉ có tôi đá người ta, chẳng có chuyện ngược lại đâu, kể cả chị "

" em..... "

Ninh Kha nhanh chóng chộp được cánh tay đang chuẩn bị động thủ của Vũ Tư, đem khóa chặt sang một bên. Vũ Tư trừng mắt, đôi mắt tĩnh như nước lúc này đã dao động không ít.

" bạn gái của chị sắp đến đây rồi nhỉ, sẽ thế nào khi nhìn thấy cảnh này đây "

Ninh Kha lại nhếch môi cười, chỉ có hai từ nói về vẻ mặt của Ninh Kha lúc này: lưu manh.

" hỗn đản "

" ha, chị chỉ có thể như vậy thôi nhỉ "

Ninh Kha khẽ nuốt khan khi ánh mắt chợt dừng lại ở đôi môi kia. tim từ lúc nào đã đập nhanh hơn rất nhiều. những ý nghĩ khác bắt đầu xuất hiện.

" khốn khiếp, Ninh Kha---- "

" chị còn mắng thêm một từ nào thì đừng trách tôi "

" em có thể làm gì tôi nào, em---- "

lời nói của Vũ Tư bị chặn đứng bởi cái hôn bất chợt từ Ninh Kha. Ninh Kha dán môi mình vào môi Vũ Tư, khẽ mút nhẹ môi dưới rồi đến môi trên, mùi vị ngọt ngào này đã lâu rồi em mới có thể nếm lại. Vũ Tư cố chống cự nhưng một lúc sau cũng không còn phản ứng gì, có một sự thật không thể chối chính là đâu đó trong tim Vũ Tư vẫn còn hình bóng của Ninh Kha.

" nào, mở miệng ra "

lời nói của Ninh Kha như có chứa một mê thuật, Vũ Tư ngay lập tức làm theo, Ninh Kha khẽ mỉm cười giữa nụ hôn, nhanh chóng luồn lưỡi vào bên trong càn quét khoang miệng của đối phương, nhanh chóng cùng dây dưa với bạn tình của nó.

" ưm "

Vũ Tư dường như đã hết dưỡng khí, bàn tay ở vai Ninh Kha khẽ vỗ nhẹ. Ninh Kha luyến tiếc rời ra nhưng nhanh chóng dời môi xuống cổ của Vũ Tư, nhẹ mân mê

" đừng.....Kha "

một chút lí trí còn lại, Vũ Tư vừa thở gấp vừa ngăn cản hành động của Ninh Kha.

" thật nhớ cách chị gọi em như vậy đấy, Vũ Tư "

Ninh Kha mỉm cười, em luôn yêu thích cách gọi này của chị. Ninh Kha tiếp tục công việc, đem hai tay của Vũ Tư choảng qua cổ của mình, bản thân em thì ôm lấy eo chị và kéo chị đến sát mình hơn.

dường như cả hai đều đắm chìm vào không gian riêng mà đối phương tạo ra, không còn sự ghét bỏ, không còn sự châm chọc, không còn sự phản đối, chỉ còn lại sự ngọt ngào.

" khoan.....đã "

Vũ Tư nói một cách khó khăn trước một Ninh Kha đầy mạnh mẽ. Ninh Kha không hài lòng, rời khỏi cổ của Vũ Tư, em nhăn mặt, từ nãy đến giờ chị đã chặn em không ít lần rồi

" ở đây có chút......không tiện "

" phiền thật đấy "

Ninh Kha gầm gừ trong cuống họng, chuyện tốt bị gián đoán thật khó chịu.

" về nhà chị được không "

Ninh Kha nhìn theo hướng tay Vũ Tư chỉ, hóa ra nhà chị chỉ nằm cách đây một con phố. Ninh Kha ngơ người, em không nhận ra điều đó.

" được "

vi.

Ninh Kha một tay ôm eo Vũ Tư, một tay mạnh bạo đóng cánh cửa. đặt Vũ Tư tựa vào cửa, Ninh Kha ngấu nghiến lấy môi của Vũ Tư, Vũ Tư cũng rất biết hợp tác, một nụ hôn triền miên như thể không có điểm dừng.

" ưm.....vào phòng đi "

" được "

Ninh Kha bế Vũ Tư lên, để hai chân chị quấn quanh eo mình, nụ hôn sau lời nói lại tiếp tục nối lại. Ninh Kha từng bước chậm rãi đi vào phòng, nhẹ đặt chị xuống giường, vừa lúc dứt khỏi nụ hôn, môi dời xuống cổ, bàn tay không còn yên phận, từ lúc nào đã luồn vào trong áo sơ mi của Vũ Tư, nhẹ xoa xoa vùng eo mịn màng của chị.

Ninh Kha hôn rồi lại mút, không lâu liền để lại một vài vết đỏ chói trên cổ của Vũ Tư. Ninh Kha không đủ kiên nhẫn để gỡ từng cút áo, em mạnh bạo xé toạt nó rồi vứt sang một bên. Ninh Kha chợt thở gấp khi nhìn thấy hai khỏa trắng nõn trước mắt mình.

" chết tiệt, chúng......hấp dẫn quá đi mất "

nhìn thấy Ninh Kha như thế Vũ Tư liền bật cười, Ninh Kha lúc này như quay trở về thực tại

" chị cười cái gì chứ "

" lên giường cùng người khác, em đều mất hồn một lúc như vậy sao "

" chị là người đầu tiên "

Ninh Kha cúi người, từng chút một hôn lên xương quai xanh, dần dần chuyển xuống khỏa đầy đặn kia, đưa lưỡi vờn qua vờn lại hạt đậu nhỏ đã cứng. bị kích thích bất ngờ, Vũ Tư không nhịn được mà khẽ rên. âm thanh này khiến Ninh Kha thích thú, càng hăng say hơn.

" chị thơm thật đấy Vũ Tư "

tay trái của Ninh Kha tất nhiên cũng rất tất bật, hoạt động không ngừng ở khỏa đầy đặn còn lại. đùi đã chèn vào giữa hai chân của Vũ Tư, nhẹ nhàng ma sát với nơi đã ẩm ướt kia.

" a....ưm....em...đừng như vậy....Kha "

câu nói của Vũ Tư khó khăn hoàn thành, Ninh Kha tất nhiên nghe được nhưng vẫn không quan tâm lắm, vẫn tiếp tục những gì mình đang làm. chán chê ở phía trên, Ninh Kha dời môi xuống sâu hơn, rải từng nụ hôn nhỏ lên eo, lên đùi. Vũ Tư vì khó chịu mà không ngừng chuyển người, trong khóe mắt đã trực trào nước, thật khó chịu nhưng Ninh Kha vẫn chỉ day dưa ở bên ngoài. Vũ Tư nắm lấy cổ áo của Ninh Kha, dùng lực kéo em lên đối diện với cô, không nói không rằng kéo em vào một nụ hôn sâu. Ninh Kha khẽ cười, xem ra kế hoạch làm chị chủ động của em đã thành công.

" không cần phải gấp a "

" a! em đùa thôi mà "

Ninh Kha khẽ rít lên một tiếng khi Vũ Tư không thương tiếc mà cắn vào môi em.

" hừ, đáng lắm "

" thôi nào, sẽ ngay đây "

trong lúc Vũ Tư không chú ý vào trận ân ái, Ninh Kha từ lúc đã thâm nhập vào bên trong quần lót của Vũ Tư, đem hai ngón tay mơn trớn nhẹ nhàng. khích thích bất ngờ, nơi ẩm ướt kia liền tiết ra một chút thứ nước trắng, tạo thuận lợi cho hai ngón tay của Ninh Kha vào sâu hơn.

" ha....a... "

Ninh Kha từ chậm rãi đến nhanh hơn, Vũ Tư ôm chặt lấy tấm lưng của Ninh Kha, cơ thể đưa đẩy theo từng nhịp tay của em.

" chậm.....một chút.....a "

" a.....đợi đã....ha....ưm....Kha "

âm thanh ái muội này phát ra từ Vũ Tư càng khiến Ninh Kha hăng hơn, không ngừng ra vào bên dưới Vũ Tư, càng về sau càng nhanh. rất nhanh liền đưa Vũ Tư đến khoái cảm. Vũ Tư cong lưng, hai tay nắm chặt ga giường, đầu ngửa ra phía sau, bên dưới không ngừng co thắt tiết ra thứ nước trắng kia. Ninh Kha từ từ rút tay khỏi đó, mang theo chút nước, rất nhanh dùng lưỡi làm sạch tay mình. Vũ Tư sau khi đến khoái cảm liền trở nên mệt mỏi, nằm yên ở đó, ổn định hơi thở.

" a mệt thật "

Ninh Kha đổ gục xuống bên cạnh Vũ Tư, đôi mắt nhắm nghiền, đã hai đêm em không thể ngủ được nên hiện tại đã rất buồn ngủ.

" em thì mệt cái gì chứ "

câu nói của Vũ Tư dần nhỏ lại, khi phát hiện người bên cạnh mình đã chìm vào giấc ngủ. Vũ Tư bất lực mỉm cười, khi nãy thì rất hung hãn vậy mà hiện tại như một chiếc husky ngoan ngoãn. khẽ vuốt tóc Ninh Kha, hôn lên môi em một nụ hôn nhẹ, Vũ Tư tự hỏi, liệu ngày mai em tỉnh dậy, em vẫn không bỏ rơi cô như trước đây chứ

" có lẽ.....cũng nên nghỉ ngơi thôi. chuyện ngày mai thì để mai tính vậy "

vii.

ánh nắng bên ngoài dần len lỏi vào bên trong phòng, làm cho người với mái đầu đen không muốn thức dậy cũng phải mở mắt. Ninh Kha nhăn mặt, khó chịu khi giấc ngủ của mình bị phá vỡ. khi vừa mở mắt, thứ Ninh Kha nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt đáng yêu của Vũ Tư, em khẽ mỉm cười, hôm qua là một đêm rất tuyệt a.

" nhìn cái gì "

Vũ Tư đột nhiên mở mắt làm Ninh Kha một phen khiếp vía.

" thiên a, Vũ Tư. chị làm ơn đừng có hù em "

" cầm lấy đồ và về đi "

Vũ Tư ngồi dậy, ôm lấy chăn quấn quanh thân mình, tựa lưng vào thành giường, không quan tâm đến gương mặt ngơ ngác của Ninh Kha.

" ý chị là sao "

" em không nghe rõ sao, tôi nói em về đi "

Vũ Tư lúc này hoàn toàn không giống với Vũ Tư của ngay hôm qua. Vũ Tư đêm qua không ngừng rên rỉ dưới thân em thì hôm nay lại lạnh lùng đuổi em về.

" nhưng----- "

" tôi nói em về đi "

" chị nói rõ ràng xem nào "

người kia lớn tiếng một câu thì người này lớn tiếng lại một câu, không ai có sự nhường nhịn.

" tôi làm như vậy chỉ để em thỏa mãn rồi buông tha tôi thôi. con người của em, không phải tôi đã quá rõ rồi sao "

" chuyện hôm qua em hoàn toàn là nghiêm túc "

" đừng có giở mấy câu này với tôi, em về đi "

" chị không tin em......được, em sẽ chứng minh cho chị thấy, em không đùa giỡn nữa "

" tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng đã có bạn gái "

" đừng hòng, em sẽ sớm đem chị về bên em thôi "

một câu khẳng định đầy chắc chắn của Ninh Kha làm Vũ Tư có chút bất ngờ. Ninh Kha thu dọn một số thứ của mình rồi rời khỏi nhà của Vũ Tư. đứng ở trước cổng, Ninh Kha không tự chủ được mà đấm mạnh vào bức tường để giải tỏa nỗi bức bối trong lòng. em thực sự không hiểu Vũ Tư nghĩ gì, chuyện vừa rồi chính là em không thể lường trước

" không ở bên cạnh em thì chị đừng mong được ở bên cạnh người khác "

viii.

cũng đã được vài ngày từ hôm đó, Ninh Kha cũng từ lúc đó mà biến mất. Vũ Tư mỉm cười, chính là đang tự cười chính mình. cô là đang đợi gì ở một tra nữ như Ninh Kha chứ, chỉ một vài lời ngày hôm đó đã khiến cô xiêu lòng như vậy, thật ngốc mà.

đang nằm trong phòng thì đột nhiên Vũ Tư nghe được âm thanh ồn ào ở bên ngoài. cô vội chạy ra xem thì phát hiện cánh cửa nhà bị ai đó ở bên ngoài không ngừng đập

" Trần Vũ Tư, mở cửa cho em "

hóa ra là Ninh Kha, Vũ Tư khẽ thở phào. cô nhanh chóng ra mở cửa cho em trước khi cửa nhà của cô có mệnh hệ gì.

" Trần Vũ Tư, chị lừa em "

Vũ Tư ngơ ngác nhìn Ninh Kha, cô chớp chớp mắt, tự nghĩ em đang nói cái quỷ gì, cô có lừa em gì sao

" em đang nói nhảm nhí gì vậy "

" chị không có bạn gái, chị lừa em. chị đừng hòng chối, em đã hỏi Tôn Ngữ San rồi, em ấy không phải bạn gái của chị, em ấy còn nói chị chưa có người mới "

Ninh Kha chính là không cho Vũ Tư một cơ hội nào để biện minh. Vũ Tư bật cười, ừ thì trông em lúc này rất đáng yêu, cũng muốn gần nửa đêm mà lại chạy đến nhà cô làm ồn ào chỉ vì chuyện này. nhìn dáng vẻ của em, không còn một sự giả dối như trước, Vũ Tư lúc này cũng thôi không thử em nữa

" được rồi, được rồi, em đúng, chị không có người mới "

" vậy tại sao lại lừa em "

" chị....sợ như trước đây "

lời nói của Vũ Tư khiến Ninh Kha đơ người rồi cúi đầu " em xin lỗi "

Ninh Kha tiến lên một bước, nhẹ nắm lấy tay của Vũ Tư, dùng hết tất cả sự chân thành của mình, nhìn thẳng vào mắt của chị

" em trước đây là không đúng, xin chị tha lỗi. em hiện tại chính là yêu thích chị, mong chị cho em một cơ hội "

Vũ Tư không nói một lời nào, Ninh Kha bắt đầu run đôi chút, em nhanh chóng tiếp lời, em sợ không thể khiến Vũ Tư tin mình

" Vũ Tư, làm ơn, tin em được không. em sẽ làm mọi thứ cho chị, kể cả tính mạng này---- "

" ngốc tử, được rồi "

Vũ Tư nhanh chóng ngăn lại trước khi ngốc tử trước mắt cô thề hốt một điều gì đó nguy hiểm.

" chị tin em mà "

một lời nói như thế thôi cũng khiến Ninh Kha mừng rỡ, em ôm chầm lấy Vũ Tư, khóe môi dường như cũng khó hạ xuống.

" cảm ơn chị, Vũ Tư "

Vũ Tư mỉm cười, hai tay ôm lấy gương mặt của Ninh Kha, chậm rãi dán môi mình lên môi em. cả hai triền miên một lúc lâu mới chịu rời ra. tựa trán vào nhau, cố gắng điều hòa nhịp thở

" đừng làm chị thất vọng "

" xin hứa "

ix.

Ninh Kha quả nhiên về sau thay đổi hẳn. không còn là một đứa nhóc ngông cuồng, tra nữ hay bất cứ thứ gì như trước kia, em lúc này đã trở thành đứa nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu ở bên cạnh Vũ Tư.

Vũ Tư tất nhiên cũng thay đổi đôi chút, trước đây hiền lành thì hiện tại thêm phần dịu dàng và cưng chiều Ninh Kha, khiến Ninh Kha không thẻ dứt khỏi cô.

mối tình này kéo dài ba năm thì chấm dứt, tiếp theo chính là một mối quan hệ mới. sau hôn lễ, Trần Vũ Tư chính thức là người của nhà họ Ninh, Ninh Kha chính thức có được lão bà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com