Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 926: Sát thủ vương phi - Sắc tím ngút trời

Chuyển ngữ: Wanhoo

Gương mặt ông ta không một nếp nhăn, da dẻ hồng hào, có phong thái của thần tiên, trông rất giống cao nhân xa rời trần thế.

Ông ta nhăn nhó ngờ vực: "Không đúng, chính là hướng này có sắc tím ngút trời, có con trời ở đây."

Lão đầu nhìn Ninh Thư rồi lắc đầu: "Không phải nha đầu này."

Ninh Thư chỉ lẳng lặng nhìn ông ta. Chắc hẳn ông ta là sư phụ của Anh Túc. Không biết do nhìn thấy đại khí vận trên người Anh Túc hay cảm thấy hợp tính mà cứ một mực muốn cô ta trở thành đồ đệ của mình.

Lão đầu này có bản lĩnh thật, biết Kỳ Môn Độn Giáp, biết cả một số ngoại thuật như dưỡng sinh. Sau khi thành sư phụ đã dạy Anh Túc rất nhiều điều.

Ninh Thư mừng thầm, may mà mình chưa dông dài với Anh Túc, kiên quyết hấp thụ linh hồn cô ta ngay. Nếu không bị lão đầu này cứu mất thì cô sẽ khóc mù mắt chó.

Từ giờ phải nhớ làm gì cũng cần dứt khoát, không được đắc chí khi chưa thành công, bởi không một ai biết một giây sau sẽ có chuyện gì xảy ra.

Ninh Thư lạnh lùng nói: "Lão tiên sinh, ông xông vào phòng tiểu thư khuê các thế này không hay đâu." Rõ ràng Phái Lam ở ngay bên ngoài nhưng không thấy nói gì.

Lão đầu chau gắt hàng mày dài: "Nha đầu, ngươi..."

Ông ta lắc đầu: "Thôi vậy, ta đi tìm chỗ khác. Nhưng rõ ràng nơi đây có sắc tím ngút trời."

Sắc tím ngút trời?

Có chắc không vậy? Không phải là có âm khí ngút trời ư?

Sắc tím tượng trưng cho mệnh cách Anh Túc có thể xưng đế, ông chỉ nhìn thấy sắc tím chứ không thấy âm khí, nghiệp chướng ngút trời?

"Đến sao đi vậy, không tiễn."

Lão đầu hoang mang nhảy ra ngoài cửa sổ. Ninh Thư vội vàng mở cửa chính, thấy Phái Lam ngủ dưới đất thì ném viên đá lên người cô ta.

Phái Lam tỉnh lại: "Nô tỳ làm sao vậy tiểu thư?"

Ninh Thư nheo mắt, chiêu điểm huyệt này đỉnh quá, có cơ hội phải học mới được."

"Không sao, ngươi cứ ngủ tiếp đi." Ninh Thư trở lại trong phòng.

Phái Lam nhíu mày, không hiểu gì.

Ninh Thư lắc cái cổ, tinh thần mệt nhoài nên đi ngủ luôn. Cô đã giải quyết xong tai họa lớn mang tên Anh Túc, cũng nên thả lỏng một chút.

Kể từ khi tiến vào thế giới này, tinh thần của cô luôn trong trạng thái căng thẳng, luôn phải đề phòng Anh Túc cướp cơ thể.

Cô nhắc Phái Lam đừng làm phiền mình, chỉ định chợp mắt mà lại ngủ say sưa.

Chẳng hay đã ngủ bao lâu, Ninh Thư tỉnh dậy thì đập vào mắt là gương mặt phóng đại đang nhìn mình chòng chọc.

Ninh Thư bình tĩnh nói: "Lão tiên sinh, lẽ nào bằng tuổi này rồi mà ông vẫn tính làm hái hoa tặc?"

"Trước đây có người nào khác sống trong phòng này không?"

Ông ta không nhìn lầm, cũng không tính sai. Đây là nơi có sắc tím ngút trời, cớ sao mới đó đã biến mất tăm? Ông ta dám khẳng định đó không phải nha đầu trước mặt. Trên người cô ta chỉ có sắc tím mờ mờ, chắc là do có họ hàng với hoàng thất.

Sắc tím mà ông ta nhìn thấy vô cùng sáng và rõ ràng, liếc qua là thấy rõ.

Ninh Thư cạn lời. Ông ta là cao nhân rời xa trần thế, tại sao cứ phải tìm người có sắc tím ngút trời. Không lẽ đồ đệ thống nhất đại lục giúp ích gì cho ông ta ư?

Không được hưởng lợi thì làm gì có chuyện ông ta tích cực thế này.

"Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó là sao?" Lão đầu thấy nha đầu nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ bèn hỏi: "Nhìn vậy làm ta sợ đấy. Nha đầu ngươi có điểm nào khác người thường ư?"

Người bình thường e rằng đã la hét ầm ĩ, làm gì bình tĩnh thế này.

Ninh Thư hỏi: "Ta là người bình thường. Ta chỉ muốn hỏi có phải thị nữ của ta lại ngất rồi không?"

Ông ta gật đầu: "Đúng."

Ninh Thư hờ hững: "Ông luôn nói muốn tìm người có sắc ngút trời để làm gì?"

Ông ta lắc đầu: "Chẳng để làm gì cả. Ta chỉ muốn nhìn xem con trời trông như thế nào thôi."

Ninh Thư: Hờ hờ.

"Ta không nhìn thấy người có sắc tím ngút trời nào cả." Ninh Thư nhếch môi: "Mời lão tiên sinh đi cho. Bằng tuổi này rồi mà bị quở là hái hoa tặc thì khó giữ được khí tiết tuổi già lắm."

Lão đầu sờ râu, chán nản thở dài rồi nhảy ra khỏi cửa sổ. Lúc đi còn ném viên đá lên người Phái Lam.

Phái Lam ngồi dậy, nghệt mặt không hiểu tại sao mình lại nằm dưới đất.

Ninh Thư ngồi trên giường, không phải là cô không muốn bái không ta làm sư phụ. Cô muốn học chiêu điểm huyệt kia, nhưng dễ thấy ông ta đã có sở cầu, sẽ không nhận đồ đề như mình.

Ông ta muốn nhận đồ đệ có khí vận ngút trời, làm nên chuyện lớn cơ.

Còn lâu Ninh Thư đã tin không bao hàm lợi ích gì, chẳng biết có ích lợi nào nhỉ?

"Tiểu thư tỉnh rồi ạ?" Phái Lam vào trong, đi đến bên giường hỏi Ninh Thư: "Tiểu thư có muốn dùng cơm bây giờ không ạ?"

Ninh Thư "Ừ" một tiếng, sai Phái Lam dọn cơm. Trong lúc ăn cơm, Phái Lam cứ nhìn Ninh Thư xem chừng rất có điều muốn nói.

"Nói đi, lại có chuyện gì?" Ninh Thư hỏi, kiểu gì cũng là xin tiền.

"Tiểu thư, có phải người đã quên gì rồi không?" Phái Lam quỳ xuống: "Chẳng phải tiểu thư từng nói muốn thành lập thế lực tự vệ giúp người bước lên đỉnh cao ư? Nhưng cớ gì đến giờ này tiểu thư vẫn không có bất cứ hành động nào?"

Phái Lam chất vấn, hiển nhiên do không hài lòng vì Ninh Thư chẳng làm gì hết.

Ninh Thư nhìn cô ta, Phái Lam đã có tư tưởng phản chủ rồi. Cô ta thần phục Anh Túc, Anh Túc không còn nên có lòng riêng là chuyện bình thường.

"Chuyện này tự ta có kế hoạch, dọn bàn đi." Ninh Thư phẩy tay với Phái Lam.

Phái Lam hơi lo lắng, ngày nào cũng làm công việc của người hầu, thử hỏi khi nào mới có năng lực trả thù. Sống ở Phượng phủ càng nhận thấy sự gian xảo của lão già Phượng Xương. Huynh muội họ cứ thế này không thể trả thù được.

Đơn phương độc mã chính là tự đâm đầu vào chỗ chết.

Huynh muội họ gửi gắm tất cả hy vọng vào tiểu thư, nhưng tiểu thư chỉ an phận làm tiểu thư Phượng gia, không thích nâng cao sức mạnh.

Phái Lam mím môi dọn bàn.

Sau khi Phái Lam đi, Ninh Thư cất hết nữ trang, trang sức trên bàn, một ít bạc cũng cất.

Cô dự phòng trước cho tương lai, cũng đề phòng thái độ của Phái Lam. Không ngờ tối đó Phái Lam lén lút vào phòng tìm tiền thật.

Ninh Thư khoanh chân trên giường lẳng lựng nhìn Phái Lam soi đèn lần mò khắp nơi.

Mẹ kiếp, đúng là cùng người không cùng mệnh. Anh Túc ra mặt là thu nạp được đàn em, đến lượt cô thì đàn em muốn ăn trộm đồ. Tổn thọ quá...

Vận khí trên người cô giảm sút rất nhanh. Chính xác hơn thì đó là vận khí của Anh Túc,  Anh Túc đi rồi, cơ thể này chỉ còn là vai phụ không quan trọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com