14
Trong một phân cảnh quay đêm, chính là phân đoạn kinh điển "bạch nguyệt quang trở về nước". Suốt bảy năm chờ đợi dài đằng đẵng của Trì Sính, nhân vật chiến thắng chính là y - người vẫn mang đủ kí ức bốn mùa của một mối tình đã từng nồng cháy, thứ mà Ngô Sở Úy không thể nào vượt qua.
Nhưng hồi ức đẹp là vì chẳng ai có thể thật sự quay về quá khứ.
Ngô Sở Úy chưa hiểu được đạo lý ấy. Cậu chỉ biết người mà mình ngày càng yêu sâu đậm đang dần rời xa. Cậu không thể quyết định thời điểm hay tốc độ Trì Sính nói lời chia tay, chỉ có thể gắng gượng với trái tim đang dần bị lấp đầy bởi nỗi thất vọng.
Phân đoạn của Tử Du tối nay rất ít. Cậu giúp tổ đạo cụ một lúc rồi về trước. Khi Điền Hủ Ninh tan làm thì không còn thấy cậu đâu nữa.
Vừa tẩy trang xong, Điền Hủ Ninh nhận được cuộc gọi của quản lý. Anh im lặng lắng nghe - lịch trình đụng nhau, yêu cầu anh phải lập tức lên đường, tức là phải rời đoàn vài ngày.
-
Dạo này Tử Du mê tiểu long bao. Cậu luôn cắn một lỗ nhỏ trước, hút sạch nước bên trong, chan chút giấm rồi ăn một miếng thật trọn vẹn, sau đó nhai vài sợi gừng để át vị béo. Mỗi lần ăn xong, cậu lại hơi tiếc nuối than "calo bùng nổ", rồi giả vờ đặt đũa xuống như muốn kiềm chế chính mình.
Trời chỉ vừa hửng sáng, sương mỏng còn chưa tan, không khí mang hơi lạnh đặc trưng của buổi sớm miền Nam. Điền Hủ Ninh rón rén rời khách sạn, cuối cùng cũng mua được mẻ tiểu long bao mới ra lò. Anh đặt chiếc túi trước cửa phòng Tử Du, không hề chú ý tin nhắn gửi trong thang máy xuất hiện một dấu chấm than đỏ nho nhỏ.
[Ý là mất sóng nên gửi không thành công]
Dạo này toàn thành phố Vô Tích đang kiểm tra phòng cháy chữa cháy, nhân viên dọn dẹp đi tuần thường xuyên hơn. Thấy túi đồ ăn trước cửa, cô theo phản xạ cho rằng đó là rác khách muốn vứt - chuyện như thế quá thường gặp. Cô gần như không nghĩ ngợi nhiều, cúi xuống nhặt chiếc túi lên gọn gàng, bánh xe lại lăn đến tầng kế tiếp.
Tử Du bị cuộc gọi của Châu Thanh đánh thức.
"Du này, chị có chuyện, nói nhanh nhé."
"Dạ, chào chị Thanh."
"Hôm qua chị đi ăn với mấy người bạn. Có một người từng ở đoàn phim cũ của Tiểu Điền. Thằng bé không phải lần đầu đóng phim đam mỹ đâu," Châu Thanh kiếm cho mình một góc yên tĩnh, tiếng ồn trong loa cũng dần nhỏ lại. "Chỉ là phim chưa được chiếu thôi. Trước đây nó với bạn diễn nam từng có... vài lời đồn."
"Chị Thanh, đều là công việc thôi mà." Tử Du khẽ hắng giọng.
"Đừng trách chị nói thẳng, cũng đừng nghĩ chị bao đồng. Lễ độ, ranh giới, khoảng cách - những thứ này, thà dư còn hơn thiếu, đúng không?" Giọng chị mang theo sự từng trải, chân thành của người đi trước.
"Vâng, em biết rồi."
Tử Du cúi mắt nhìn vào góc phòng. Ở đó đặt một chiếc bình hoa đơn giản. Hoa trong bình đã tàn từ lâu, cánh khô cong lại, nhuốm màu nâu xám lạnh lẽo, đứng đó lặng lẽ.
-
Tuổi hai mươi hai của Tử Du trôi qua tại Vô Tích. Cậu bật livestream, cười nói tương tác với fan.
"Năm!"
Dòng bình luận đồng loạt đếm ngược.
"Bốn!"
Tử Du cũng lớn tiếng đọc theo.
Cửa phòng khẽ mở một khe nhỏ. Bóng Điền Hủ Ninh xuất hiện ở ngưỡng cửa, trong tay ôm một bó hoa lớn - cẩm tú cầu xanh nhạt phối cùng vài nhánh cát cánh trắng đang nở rộ. Trong mắt anh ánh lên một niềm vui dịu dàng.
"Ba!"
Giọng Tử Du khựng lại, đôi mắt mở to - rõ ràng không ngờ anh lại xuất hiện đúng lúc này.
"Chúc mừng sinh nhật!"
Màn hình lập tức bùng nổ lời chúc của fan, và cũng vào khoảnh khắc ấy, Điền Hủ Ninh cũng rõ ràng gửi đi lời chúc của riêng anh.
-
Cả ngày hôm nay Tử Du không thấy Điền Hủ Ninh ở phim trường. Cậu giả vờ hỏi qua loa mới biết anh xin nghỉ gấp và rời đoàn.
Điện thoại được cầm lên rồi đặt xuống, màn hình sáng rồi lại tắt. Cuối cùng Tử Du vẫn bấm gọi.
"A lô?"
Giọng Điền Hủ Ninh nghe khàn như vang lại từ nơi rất xa.
Tử Du không trả lời ngay. Hai giây sau cậu mới nhẹ giọng hỏi: "Anh đang ở ngoài à?"
"A, Úy Úy."
Cuộc gọi lập tức bị cắt.
Ánh sáng trong mắt cậu cũng tắt theo - như ngọn nến sinh nhật vốn dĩ đã đến lúc phải bị thổi tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com