Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cấm kỵ

.
.
.
"Mình đồng ý làm cái gì vậy trời?! Chắc chắn là bị tên ngốc Lưu Tranh bỏ bùa!"

Trịnh Bằng không thể tin nổi mình đã gật đầu với cái ý tưởng điên rồ là sẽ biểu diễn một màn khiêu vũ gợi tình cho một người khách VIP.

Chỉ vì tiền. Rõ ràng cậu đã tự nhủ với bản thân hàng trăm ngàn lần là sẽ không dính dáng tới những thể loại phục vụ mờ ám như thế này, vậy mà khi số tiền đưa ra đủ lớn, lý trí lại bắt đầu lung lay.

Nhưng đó quả thực là kẻ sắp chết đuối vớ phải cọc. Tháng này tiền thuê nhà đột ngột tăng, vì chủ trọ đang tìm cách đuổi khách để bán nhà gấp. Cậu đã chạy vạy khắp nơi mà vẫn chẳng xoay đủ.

Trịnh Bằng - một sinh viên tầm thường ở Học viện Nghệ Thuật Bắc Kinh, đồng thời là một thực tập sinh nghèo kiết xác của công ty giải trí tầm trung giữa lòng thủ đô hoa lệ. Tương lai mịt mờ, chẳng biết bao giờ mới được ra mắt. Mỗi ngày chỉ biết sống lay lắt nhờ khoản trợ cấp ít ỏi từ công ty và đồng lương ba cọc ba đồng từ việc làm thêm.

Ngày nối ngày, sau khi lên lớp thì chính là lao đầu vào luyện thanh, học vũ đạo, lặng lẽ chờ đợi cơ hội được bước lên sân khấu. Nhưng đôi khi cậu cũng tự hỏi - liệu mình có kịp nhìn thấy ngày đó không, hay sẽ gục ngã vì kiệt sức trước khi ước mơ thành hình. Sau mười mấy tiếng học tập và rèn luyện mệt rã rời, cậu lại chạy đến câu lạc bộ đêm để làm thêm, cố gắng cầm cự với chi phí sinh hoạt đắt đỏ nơi đô thành.

Ngoại trừ nỗ lực chính là nỗ lực.

May mắn là công việc ở câu lạc bộ cũng liên quan đến khiêu vũ - coi như một cách tập luyện thêm. Thu nhập của công việc này thực chất cũng không tệ, chỉ là cậu không dám dấng thân quá sâu, sợ hãi bản thân sẽ bị tha hóa vì đồng tiền mà quên đi mục tiêu ban đầu của mình.

Cậu từng chứng kiến nhiều vũ công biểu diễn cho khách hàng chuyên biệt cũng từng nhận được không ít lời mời từ cả đàn ông lẫn phụ nữ, nhưng cậu chưa một lần nào chấp nhận.

Trịnh Bằng hiểu rõ ma lực của đồng tiền.

Chính cậu cũng đã phải khuất phục dưới sự cám dỗ đó khi cuộc sống rơi vào bế tắc đến cùng cực.

Như lúc này đây.

Cậu hít một hơi thật sâu, yên lặng cổ vũ bản thân.

"Trịnh Bằng, mày làm được mà! Lần đầu cũng như lần cuối! Không có gì phẩi xấu hổ cả, chỉ là mua vui cho một người xa lạ mà mình sẽ không bao giờ gặp lại..."

.

.

.

Người đàn ông trẻ tuổi nhấp một ngụm rượu, lơ đãng đưa mắt nhìn quanh.

Căn phòng này được trang trí nhã nhặn hơn những căn phòng chuyên biệt thường thấy cho khách hàng ở các câu lạc bộ đêm. Những ánh đèn đỏ hổng neon chói lóa được thay thế bằng ánh sáng vàng dịu nhẹ.

Chiếc ghế sofa màu kem rộng rãi êm ái dựa vào tường, trên bàn là hai ly thủy tinh cùng chai vang đỏ đã mở sẵn, chỉ chờ chủ nhân đến thưởng thức.

Một chàng trai xinh đẹp chậm rãi bước vào.

Dưới ánh đèn chập chờn vẫn có thể nhìn thấy đường nét tinh xảo khuất sau lớp vải ren mỏng che đi phân nửa gương mặt.

Yết hầu hắn nhấp nhô. Đã rất lâu rồi mới có cảm giác khao khát mãnh liệt như vậy.

Dáng người đối phương thon gầy, mặc một áo sơ mi lụa đen bóng mềm mại ôm lấy bờ vai và khuôn ngực tinh tế, lướt qua vòng eo thanh mảnh, tôn lên làn da trắng sứ đến chói mắt.

Quấn quanh hông cậu là một dải ruy-băng đỏ rực được thắt thành nơ, như một món quà hấp dẫn chỉ dành riêng người trước mặt.

Điền Lôi nuốt nước bọt khan, cúi đầu giấu đi nụ cười thích thú rồi mới bình tĩnh cất giọng.

- Chào cậu.

Trịnh Bằng vẫn luôn né tránh ánh mắt hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên sóng mũi cao thẳng của người đàn ông, nỗ lực khiến tâm trí phân tâm khỏi hành động quyến rũ người khác mà mình buộc phải thực hiện.

Cậu chậm chạp bước đến gần. Hơi nâng mi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn, Trịnh Bằng ngập ngừng lên tiếng.

- C-chào anh, tôi là Tử Du.

Là nghệ danh của cậu khi làm việc ở câu lạc bộ.

Ở nơi này, cậu tồn tại với một danh tính cùng diện mạo hoàn toàn khác.

- Tôi được yêu cầu biểu diễn chúc mừng sinh nhật anh. À ừm...Sinh nhật vui vẻ...

Nhìn thấy vẻ hồi hộp của cậu, khóe môi hắn nhếch cao.

- Cám ơn. Cậu muốn uống gì trước khi bắt đầu không?

Vẻ ngoài vị khách này vô cùng nam tính ưa nhìn, lại toát ra vẻ trưởng thành điềm đạm khiến cậu cũng an tâm hơn một chút. Ít ra mình không phải phục vụ một kẻ biến thái xấu xí khó ưa nào đó.

Trịnh Bằng hít sâu một hơi định từ chối, nhưng bỗng dưng lại thay đổi ý định.

Cậu cần chút men để lấy thêm dũng khí.

- Vâng, cám ơn anh.

- Tequila nhé?

Cậu khẽ rũ mắt như đồng ý.

Hắn giơ tay về hướng quầy bar búng một cái. Trong phút chốc ly rượu được mang ra, Trịnh Bằng cầm lấy một hơi uống cạn. Cậu bước lại gần khu vực điều khiển âm thanh, bình tĩnh hỏi bằng giọng thiếu niên trong trẻo bớt đi một phần căng thẳng ban đầu.

- Anh có yêu cầu gì không?

- Hừm...không có, cậu chọn đi. À quên, tôi là Điền Hủ Ninh.

- Vậy tôi xin phép, Điền tiên sinh.

Những giai điệu đầu tiên vang lên.

Trịnh Bằng chủ động tiến lại gần, nhẹ nhàng chuyển động theo điệu nhạc.

Khiêu vũ là đam mê của cậu, mỗi khi cơ thể bắt kịp nhịp điệu, cậu sẽ từ từ quên đi mọi thứ xung qumà chỉ buông lõng cơ thể để mặc nó thoả sức làm những điều nó muốn.

Điền Lôi ngả lưng ra sofa, nheo mắt nhìn cơ thể tuyệt đẹp kia mềm mại di chuyển về phía mình, con ngươi dần tối lại.

Cậu dừng một chút trước đôi chân đang duỗi thẳng của hắn, gom hết can đảm một lần nữa ngước lên nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cậu khẽ cắn môi trong khi ngón tay lần mò bật mở cúc áo phía trên cùng.

Đường nhìn của Điền Lôi theo sát mọi chuyển động của cậu. Hơi thở hắn dần trở nên gấp gáp khi chăm chú nhìn Trịnh Bằng dùng răng day cắn môi dưới đến ửng đỏ.

Từng cúc áo lần lượt bung ra, hai vạt áo rơi xuống để lộ chuỗi vòng bạc ẩn hiện bên dưới, lấp lánh chạy dọc theo lồng ngực rồi hợp lại nơi thắt eo. Tầm nhìn lại trượt xuống thấp hơn, cho phép bản thân chiêm ngưỡng cơ thể mảnh mai, săn chắc và mượt mà đang phô bày cho riêng mình hắn.

Trịnh Bằng thoáng rùng mình, ánh mắt đối phương nóng bỏng lượn lờ như một bàn tay vô hình thô lỗ mơn trớn cơ thể cậu.

Cậu hơi rướn người về phía trước; Điền Lôi cũng đồng thời ngồi thẳng dậy. Họ vô thức bị hút vào nhau như hai thỏi nam châm trái chiều.

Điền Lôi theo bản năng giơ tay lên nhưng rồi chợt khựng lại trước khi chạm vào da thịt nõn nà như mời gọi trước mặt.

Giọng hắn khàn đục.

- Tôi có thể chạm vào em không?

Câu hỏi bất ngờ vuột ra khỏi miệng, mặc dù bản thân hắn biết rõ luật lệ ở nơi này.

Đó là điều cấm kỵ.

Khách hàng không được phép đụng chạm hay gợi ý bất kỳ hành vi mang tính tình dục nào trong câu lạc bộ.
.
.
.
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com