Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dũng khí

.
.
.
- Sao cậu lại dám cho người khác đụng vào nó?

Con ngươi Điền Lôi bỏng rát, sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khiến hắn mất đi khống chế mà bóp mạnh vật thể nửa cương cứng khiến Trịnh Bằng đau đến ứa nước mắt.

- Ư...hức...Đ-Điền Lôi...đau...

- Đau cho cậu nhớ.

Hắn nâng cậu dậy, một tay vòng qua bắp đùi nhỏ gầy, nhấc bổng cả người lên vác trên vai, không nói không rằng đi thẳng một đường ra khỏi câu lạc bộ, mặc cho Trịnh Bằng giãy dụa kêu gào.

Vừa mở cửa xe liền thô bạo ném đối phương vào ghế sau rộng rãi, mặt không biểu tình bắt đầu xé toạc áo cậu.

Trịnh Bằng nhìn một loạt hành động dữ tợn của Điền Lôi, hoảng loạn giữ lấy cổ áo hét lớn.

- Anh phát điên cái gì vậy?!!

- Vứt hết những thứ cô ta đã chạm qua.

Điền Lôi hung hăng nắm lấy lưng quần Trịnh Bằng, không hề tốn sức mà lật cả người cậu lại. Bàn tay túm lấy hai ống quần kéo mạnh một phát xuống tới đầu gối, da thịt trắng nõn bị ma sát đến ửng hồng.

- Con mẹ nó! Anh ngưng lại ngay!

- Tử Du, sao cậu để cô ta chạm vào người mình như thế hả? Cậu có thể cười nói với người khác, tán tỉnh ve vãn bọn họ một chút nhưng không được cho bất kỳ ai chạm vào nơi này, có biết không?!

- Vì cái gì!!?? Vì cái gì anh có thể còn tôi thì không?!

- Cậu còn chưa trưởng thành!

- Điền Lôi, tôi đã mười tám rồi! Tôi muốn ngủ với ai là quyền của tôi. Dù tôi có ngủ với anh thì vẫn có thể ngủ với rất nhiều người khác nữa-

- Được! Nếu cậu đã muốn như vậy thì để Điền Lôi tôi đây chơi cậu đến sảng khoái thỏa mãn, chơi đến khi nào cậu không còn sức mà đi lẳng lơ với người khác!

Hắn gần như gầm lên, không chút nào che giấu sự đe doạ trong lời nói.

Tròng mắt đen kịt như hố sâu không đáy chầm chậm nuốt chừng lấy cậu.

Trịnh Bằng thất thần.

Đây là kết cục cậu mong muốn sao?

Cậu buông lõng hai tay đang níu lấy quần áo đã bị xé rách, chậm chạp xoay người lại, ngước đôi mắt đã nhoè hơi nước thất vọng nhìn người đàn ông, khẽ mấp máy môi.

- Anh...vì sao lại trêu chọc tôi? Anh rõ ràng rất chán ghét trẻ con, nhưng lại hết lần này tới lần khác khiến tôi...rung động?

- ....

- Điền Lôi, tha cho tôi đi. Tôi không muốn thử nữa, không muốn dính dáng đến anh nữa...

- Tử Du...

- Tôi đau đớn lắm, thầy biết không? Tôi cứ tưởng thầy chỉ làm như vậy với tôi thôi, nhưng hóa ra là tôi ngu ngốc, hóa ra ai cũng có thế chạm vào người thầy như thế...

- Tôi...

- Anh đâu có quan tâm gì đến cảm xúc của tôi, chỉ muốn ngủ với cơ thể này thôi, đúng không? Vậy thì làm đi. Ngủ một lần xong làm ơn tránh xa tôi ra, đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.

- ...

Khớp tay hắn siết chặt đến phát ra âm thanh răng rắc.

- Thầy làm giáo viên của thầy, tôi làm sinh viên tầm thường của tôi-

Môi lập tức bị chặn lại bởi một bờ môi mỏng mềm mại lại nóng rực. Lời nói tàn nhẫn sắp thoát ra khỏi miệng bị ép nuốt ngược lại vào trong. Đầu lưỡi cũng bị mút chặt đến không thể nhúc nhích.

Điền Lôi thô lỗ hôn cậu ngấu nghiến, không dịu dàng như ngày thường mà chỉ theo bản năng tàn phá khắp nơi trong khoang miệng Trịnh Bằng, đầu lưỡi chạm đến một độ sâu chưa từng được chạm tới trong cổ họng.

Tay hắn luồn dưới hông cậu, khẽ nâng cả thân thể mảnh khảnh ôm gọn vào lòng, bản thân ngồi thẳng dậy dựa vào lưng ghế.

Cảm nhận hơi ấm từ thân thể cậu cùng tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực, Điền Lôi cọ sóng mũi vào mái tóc đen nhánh của thiếu niên hít một hơi, lấp đầy phổi bằng mùi hương sạch sẽ dễ chịu của Tử Du.

Giọng hắn khản đặc mang theo một tia khẩn cầu.

- Tử Du, tôi thích em.

- ...

- Từ lần đầu gặp em thì đã thích em rồi.

- ...

- Chuyện trong quá khứ khiến tôi sợ hãi, không dám vượt qua thứ giới hạn tuổi tác này một lần nữa. Nhưng không ngờ sự hèn nhát của tôi lại làm tổn thương em, tôi xin lỗi.

Trịnh Bằng cắn môi không lên tiếng, nhưng hắn biết cậu đang lắng nghe, cơ thể căng cứng cũng dần dần thả lỏng.

- Tử Du, đợi tôi được không?

- ...Đợi cái gì?

- Đợi tôi đủ dũng khí đến với em.

- ...Phải đợi bao lâu?

Điền lôi cười khẽ, hôn phớt lên cổ cậu.

- Anh sẽ cố gắng thật nhanh, thế nào?

- Vì sao em phải nghe theo lời anh?

Trịnh Bằng hơi cúi đầu nhìn xuống cánh tay rắn chắc đang ôm lấy eo mình đột ngột siết chặt.

- Vì anh muốn yêu em.

Một khoảng lặng rất lâu. Lâu đến nỗi Điền Lôi bắt đầu hoang mang tự vấn thì chợt nghe thấy đáp án nhẹ tênh như gió mà mình đang mong đợi.

- Được...

Nụ cười trên môi hắn nở rộng.

- Cảm ơn em, Nguyệt Nguyệt.

Trịnh Bằng trợn tròn mắt nhìn hắn.

- Sao anh biết?!

Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng. Nhưng ánh trăng của hắn vẫn là xinh đẹp nhất.

__________________
.
.
.
- Trịnh Nguyệt Nguyệt!!

Trịnh Bằng đang buồn cười nhìn biểu tượng bĩu môi làm nũng trong khung tin nhắn với Điền Lôi, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt nghiêm túc ngoài đời của hắn, lại nghe tiếng quát mới giật mình ngẩng đầu.

- Hả? Cậu gọi tớ?

- Không, tớ gọi phong long thôi, trúng ai thì trúng.

- Thôi mà~~

- Dạo này yêu đương có vẻ thuận lợi nhỉ? Mặt mày hồng hào như mùa xuân thế kia.

Trịnh Bằng theo phản xạ sờ lên mặt, sau đó liền thẹn thùng hắng giọng.

- Lưu Tranh cậu lại nói linh tinh gì vậy?

- Bận rộn như vậy thế chưa có nhớ cuối tháng này công ty có buổi audition không?

- Nhớ chứ, tháng nào cũng có mà!

- Vậy là cậu quên rồi, tháng này có ban giám khảo khách mời là ca sĩ nổi tiếng đấy. Nhớ ai không?

- ...

- Thần tượng của cậu, Lưu Tuấn!

- Đờ mờ!!!!

- Cơ hội tốt cho cậu tạo ấn tượng với người nổi tiếng đấy! Lưu Tuấn mà để ý là cậu chắc chắn được ra mắt.

- Đệt! Sao cậu không nhắc tớ sớm hơn? Còn một tuần nữa là tới rồi!

- Ủa? Tháng trước cậu còn kích động kể tớ nghe mà, ai mà nghĩ cậu lại mau quên như vậy? Đúng là tình yêu làm con người ta ngu đi-

- Lưu Tranh!!
.
.
.
———————————-

Vì chỉ còn một tuần nên Trịnh Bằng quyết định sẽ ăn ngủ nghỉ ở phòng tập. Lớp học vừa kết thúc, cậu liền chạy thẳng đến công ty, nhốt mình trong phòng kính cho đến nửa đêm.

Bốn ngày rồi cậu vẫn chưa gặp Điền Lôi.

Nói đúng hơn là hắn rời đi trước khi cậu thức dậy mà cậu trở về sau khi hắn đã ngủ say.

Hắn ban đầu cũng ầm ĩ phản đối, đòi đưa đón cậu cho bằng được. Nhưng Trịnh Bằng hiểu rất rõ bản thân. Nếu Điền Lôi cứ xuất hiện trước mặt cậu hoài như vậy, cậu sẽ không nhịn được mà bám dính lấy hắn, học hành luyện tập gì đó liền bị quẳng qua một bên.

Cậu biết Lưu Tranh nói không sai, yêu chính là làm người ta u mê như vậy.
.
.
.
- Nhóc con chăm chỉ thế!

Công ty chỉ còn mỗi phòng tập nhảy là sáng đèn, không gian vô cùng tĩnh lặng lại bị phá vỡ bởi một giọng nói xa lạ, Trịnh Bằng giật mình hét lớn.

- Ai?!

- Xin lỗi đã làm cậu sợ. Tôi ghé qua lấy chút đồ bỏ quên, không ngờ giờ này vẫn có người tập nhảy. Tôi đứng đây nhìn được một lúc rồi chỉ là cậu quá tập trung nên mới không phát hiện ra thôi.

Người nọ vừa cười nói vừa đẩy cửa bước vào, để lộ từng đường nét trên khuôn mặt. Không phải vẻ nam tính cứng rắn của Điền Lôi, hay kiểu thư sinh dễ thương của Lưu Tranh, mà là một nét đẹp hiện đại cực kỳ thu hút.

- L-Lưu Tuấn?!

- Cậu biết tôi sao?

- Ai mà không biết anh?

- Ha ha! Vậy cậu là...?

- Em là Trịnh Bằng, là một trong những thực tập sinh tham gia audition cuối tuần này ạ!

- Vậy chúng ta sẽ gặp lại rồi, chúc cậu may mắn nhé!

- Cám ơn anh!

Trịnh Bằng tâm trạng đang tuột dốc, gặp được thần tượng thì lại như con diều nhỏ vù vù bay lên, khóe môi nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Lưu Tuấn ngẩn ngơ nhìn cậu, một lúc sau mới lắp bắp nói.

- K-Không có gì, cậu định chừng nào về?

- Chắc là bây giờ em về luôn. Qua mười hai giờ đêm sẽ không còn xe buýt nữa...

Cậu nhíu mày liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã mười một giờ rưỡi rồi.

- Để tôi đưa cậu về.

- Hả?

- Nhà cậu ở đâu?

- Dạ thôi-

- Đi đi, trợ lý của tôi đang đợi ở bên ngoài. Khuya như vậy em đi bộ một mình sẽ nguy hiểm lắm.

- Em vẫn tự đi suốt mà, với lại em là con trai nên không sao đâu ạ.

-  Ngoan, nghe lời.

Đến lượt Trịnh Bằng ngơ ngác, dường như ai cũng coi cậu như một đứa trẻ mà bảo ban chăm sóc.
.
.
.
Lưu Tuấn nhìn thiếu niên với gương mặt non nớt không chút phòng bị ngả đầu lên vai mình ngủ say, anh đột nhiên cũng có chút buồn ngủ.

Chỉnh lại tư thế để đầu cậu vững vàng trên vai mình, anh khẽ nhắm mắt, giấc ngủ trong chốc lát ập tới không báo trước.

- Lưu ca, tới nhà của cậu ấy rồi.

Lưu Tuấn ngủ không sâu, nên từ lúc chiếc xe giảm tốc độ anh đã tỉnh giấc, nhìn thoáng qua ngôi nhà có vẻ sang trọng trước mặt, cảm thấy hơi quen thuộc.

Không suy nghĩ quá nhiều, anh lay cậu dậy.

- Trịnh Bằng, đến nơi rồi.

- A? Dạ, em cám ơn...

Cậu mơ màng bước xuống xe, đi được một đoạn thì như sực nhớ ra mà quay lưng lại tươi cười vẫy tay chào tạm biệt Lưu Tuấn.

Anh bật cười thành tiếng, cũng nâng tay vẫy lại.

Sao có thể đáng yêu như vậy? Đây là cố ý muốn anh thiên vị đúng không?

————————————————

Tay ba tay tư tay năm gì gì đó 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com